Chapter 5

Khoảng tầm 20:00, dọc theo con đường bên lề dành cho người đi bộ. Có hai hình bóng một cao một thấp đang cố gắng đẩy nhau xem ai ngã ra đường trước.

"Nào, chúng ta đang đi ăn mà. Nếu cứ tiếp tục đẩy thì tôi sẽ ngã đấy." Tên Kaiser này vẫn đang đi bình thường trước sự cố chấp của Isagi.

"Xin lỗi, chỉ là thấy ngứa mắt qua nên tôi muôn đẩy anh thôi."  Isagi nói với giọng điệu khiêu khích.

"Haiz, thật hết cách với cậu." Kaiser bất lực nhưng sau đó lại quyết định bế cậu lên theo kiểu công chúa.

"Uwa! Tền này! Bỏ ra!" Cậu tức giận cố gắng vùng vẫy thoát khỏ vòng tay tên Kaiser nhưng bất thành. Đã vậy hắn còn đe doạ cậu nữa!

"Này, nếu cậu cứ vùng vẫy như thế thì tôi sẽ ném cậu ra đường cho xe tông chết đấy." Kaiser đe doạ cậu làm cậu rén. Không dám hó hé gì thêm.

Hắn bế cậu tới một con hẻm ít người qua lại. Đặt cậu xuống, trước mặt cậu là một ngôi nhà nhỏ trông rất bình thường.

'Ủa? Tên này dẫn mình đi ăn mà sao lại tới đây rồi?' Isagi nhìn và đánh giá vẻ bề ngoài của ngôi nhà ấy.

'Thôi, kệ đi. Chắc đây là một quán ăn thiếu chất lượng. Tch, đúng là tên vua đáng ghét!' Isagi nghĩ liền cay tên Kaiser.

Nhưng quay qua quay lại thì cậu vẫn mở cửa bước vô. Không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài, vì bên ngoài nó trông như một ngôi nhà nhưng bên trong nó lại y như một nhà ăn.

Bên trong nhà ăn thì trông khá giống một quán ăn Nhật truyền thống thôi. Một quán ăn giản dị nhưng lại làm cậu cảm thấy quen thuộc.

Trừ những ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm thủng người ta đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Ư, cậu cũng biết rén mà. Làm ơn đừng nhìn cậu với ánh mắt đó.

'Với tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin!'  Nghĩ là làm, Isagi liền nở một nụ cười đầy tự tin. Nhưng thật ra bên trong lại đang rất sợ hãi. Có cái chân đang run cầp cập đứng không vững nổi nữa là.

Nhưng với í chí của mình, Isagi đã vượt qua nỗi sợ ấy và trở nên tự tin hơn. Ý là trở nên tự tin hơn về việc mình sẽ chết vào ngày hôm sau.

Đùa không vui. Nhưng nói chung thì cậu đang rất sợ. 'Tên Kaiser à, làm ơn vô đây nhanh lên đi!' Isagi khóc trong lòng.

Cười được 5 giây thì tên Kaiser cuối cùng cũng chịu vô nói chuyện với nhân viên phục vụ.

Cơ mà sao im lặng vậy? Isagi thấy im lặng liền quay sang chỗ của tên Kaiser. À, ra là đang giao tiếp bằng mắt.

Isagi không ngốc tới mức không nhận ra điều đó. 'Dù sao thì chắc có chuyện riêng, mình không nên làm phiền.' Thân là một người không toxic, cậu tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Đợi một lúc thì cuối cùng tên Kaiser cũng giao tiếp bằng mắt xong. Hắn dẫn cậu đến một bàn ăn bất kì.

'Chà, cũng riêng tư phết nhỉ?' Một bàn ăn đều có bức tường ngăn cách tạo thành một căn phòng riêng, chỉ là không có cửa. Có lẽ đây không phải một quán ăn bình thường rồi.

Ngồi đợi một hồi thì nhân viên bắt đầu đi vô cùng một khay đầy ắp thức ăn ngon. Cậu nhìn thôi là thấy mê rồi.

Bụng cậu từ nãy giờ đang gào thét rằng "Tôi đang đói!" cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Mũi cậu có bị vấn đề nhưng nhìn đồ ăn thôi cũng biết là ngon rồi! Đồ ăn gì thì tự nghĩ ra nhé, tác giả ngu ẩm thực.

Cậu nhanh chóng lấy đũa gắp thức ăn bỏ vô miệng ăn ngon lành. Trời ạ, cảm ơn ngài vì đã cho con biết tới chỗ này! Con thề con sẽ nhớ ơn của ngài!

Cái vị nó đọng lại trong lưỡi cậu từng cảm giác khác nhau sau mỗi lần gắp đồ ăn bỏ vô miệng. Không biết kể như nào nữa nhưng nói chung là rất ngon!

Cậu ăn rất ngon lành nhưng mới để ý rằng tên Kaiser đang nhìn cậu, miệng nở nụ cười đầy bí hiểm.

"Anh không ăn sao?" Thân là người tốt, Isagi liền hỏi Kaiser.  "Ồ, Yoichi giờ lại quan tâm đến tôi sao? Cảm ơn nhé nhưng tôi không đói. Cậu cứ ăn hết đi." Vừa nói xong, tên Kaiser tiếp tục nhìn cậu trông rất đáng sợ làm Isagi rén tiếp.

Cậu sợ thì sợ nhưng miệng thì vẫn gắp đũa bỏ vô miệng ăn. Ăn xong thì dĩ nhiên là cả hai đi về rồi. Đó là nhà ăn, không phải là nhà ở.

Trên đường đi thì tên Kaiser có việc bận nên hắn về trước, bỏ cậu lại một mình trong bơ vơ. Đừng bỏ cậu một mình, cậu là omega mà. Nguy hiểm lắm đấy.

Mà tác giả không chấp nhận điều đó. Nên chuyện là như vậy nè.

"Í! Isagi nè! Chào cậu nha!" Bỗng có một giọng nói trẻ trung đầy năng động phát ra từ đằng sau làm cậu giật thót tim.

Quay đầu lại thì thấu Bachira và một, à không, hai người đang đi cùng cậu ấy.

"A! Chào cậu, trùng hợp thật." Cậu đáp lại trong sự hoang mang của chính bản thân.

Hai người nhìn nhau, chả ai nói gì, chỉ có sự im lặng. "Ừm... vậy hai người đang đi cùng cậu là...?" Isagi mở lời trước hỏi cậu về hai người kia.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, Isagi bối rối, Isagi thấy nhục dù cậu chỉ hỏi danh tính hai người kia.

"Cậu tóc tím là Mikage Reo, còn người mà cậu ấy đang cõng là Nagi Seishiro. Reo không thích nói chuyện với người thấp kém cho lắm." Trong không khí ngột ngạt, Bachira liền lên tiếng giải vây cho Isagi.

"À... vậy sao..." Nghe được từ thấp kém, Isagi buồn chả muốn nói tên của bản thân. Cậu cúi mặt xuống nhìn lại bản thân, cậu buồn nhưng cậu không nói.

"Vậy Isagi qua phòng tớ chơi được không?" Bachira lên tiếng  mở lời rủ cậu qua phòng.

"A, cậu nói là mai mà. Hiện tớ cũng khá bận nên giờ không qua được đâu." Isagi muồn về phòng, lấy đại lí do để chuồn trước.

"Hể? Mới ngày đầu mà Isagi bày đặt bận này nọ ha." Bachira liền cười kì quái nhìn Isagi.

"Tớ về nhà nói chuyện với ba mẹ tớ nữa, họ chắc đang lo lắng lắm." Isagi nói dối không chớp mắt.

Câụ không có ba mẹ  vì từ khi sinh ra thì cậu chỉ biết rằng mình đang ở một cô nhi viện. Sau 3 năm thì được nhận nuôi. Chuyện như nào thì sau này sẽ biết, chứ giờ không phù hợp.

"Nên là tạm biệt cậu nhé, tớ về đây." Isagi nhanh chóng vẫy tay chào Bachira rồi rời đi. Bachira cũng tiếc nuối chào lại.

'Cuối cùng thì vẫn về ký túc xá một mình. Mình nên cẩn thận thôi.' Isagi thở dài, đồng thời tăng độ cảnh giác với xung quanh.

"Haiz, chán thật đấy. Đồ ăn ngay trước mặt mà lại để chạy đi mất!" Bachira đột nhiên thay đổi giọng điệu từ vui vẻ sang tức giận.

Khuôn mặt thì lại trở nên vô cảm đến đáng sợ. Hai người kia nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

"Vậy cậu ta sẽ đối tượng của chúng ta nhỉ?" Cậu trai được giới thiệu là Mikage Reo lên tiếng.

"Phiền thật đấy, sao không bắt lại rồi tra tấn cho tới khi cậu ta khai hết đi chứ?" Con người có họ là Nagi lười biếng nói.

"Không được đâu, như vậy thì có khả năng cậu ta sẽ tự tử đấy! Hồi nãy cậu cũng thấy mà, những đối tượng được đưa tới quán đó trước đây không hề biết rằng có hai người đang giao tiếp bằng mắt." Bachira nghiêm túc nói, trông không hề giống Bachira thường ngày.

"Cậu ta nhận ra Kaiser đang giao tiếp bằng mắt mà quay đầu ra chỗ khác. Chẳng phải là không hề bình thường sao?" Bachira nói tiếp.

"Haiz, phiền phức thật. Tại sao tên đó(nhân vật bí ẩn chứ không phải Isagi) lại thông báo rằng sẽ vào ngôi trường này chứ?" Nagi chán nản nói.

"Dù sao thì tên đó vô đây chắc chắn là có toan tính điều gì đó nên ta cần phải cẩn thận và nhanh chóng phát hiện ra hắn." Reo im lặng nãy giờ lại lên tiếng.

"Biết rồi." Cả Nagi và Bachira đều cùng nhau nói. Giờ bọn họ đang có việc rất quan trọng, cần tăng tốc thôi.

—————————————————

Xin chào! Tác giả nghĩ rằng cho thêm yếu tố miêu tả sẽ giúp cho câu chuyện chân thực hơn nhưng không ngờ rằng việc đó lại làm chậm tiến độ cốt truyện. Có lẽ tác giả đây cần phải giảm đi yếu tố miêu tả một chút để đẩy nhanh tiến độ cốt truyện. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Thứ tư,  4/5/2023, 12:30

Số từ: 1601


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi