Chapter 30
*Một cuộc thảm sát sẽ xảy ra, đoán xem ai là thủ phạm nào :3
—————————————————
Ây dô, biết gì không? Isagi đang phải vật lộn với một công việc vô cùng khó khăn. Đó là vác đồ.
Sao lại là vác đồ? Thì sắp đến Lễ hội rồi, Isagi dĩ nhiên phải đi mua đồ trang trí chứ! Xém nữa là người ta quên rồi. Quên là hết cứu đấy.
Sau khi được băng bó vết thương thì Chigiri và Isagi tạm biệt nhau, không có chuyện gì xảy ra để thúc đẩy tình cảm giữa hai người. Không sao cả, bây giờ vẫn chưa cần thiết.
Ờ... sau khi quay về phòng thì Isagi đột nhiên chuyển sang nhân cách Năm. Chắc không phải là do rizz của ai đó đâu.
Dù là một người hay quên nhưng Isagi vẫn nhớ mình cần phải làm nhiệm vụ được giao. Vậy nên cậu nhanh chóng vác cái thân xác cùng tờ giấy không rõ lí do vì sao vẫn còn tồn tại đi mua đồ.
Không có vấn đề gì hết, Isagi đã an toàn mua đồ mà không gặp ai, tin này rất chuẩn. Chỉ có một vấn đề là cậu không có đủ sức để vác đồ.
Không không! Không phải là do Isagi yếu. Không phải là do thân hình mảnh mai của cậu. Cũng không phải là do vấn đề kĩ năng. Mà là do...
Do em quá dễ thương nên làm trái tim anh đập nhanh hơn đó ❤️ (Isagi's rizz)
E hèm, chỉ là lâu rồi Isagi không có đi lao động mạnh nên gặp khá nhiều khó khăn cho việc khiên vác nhiều đồ thôi.
"Ủa? Chẳng phải là cái tên rác rưởi cướp senpai của tao đây sao?" đột nhiên giọng nói quen thuộc phát lên đằng sau Isagi.
Ay chà, không ngờ tránh được mấy tên âm binh lớp A thì lại gặp mấy con bánh bèo lớp C. Đã vậy còn đúng lúc Isagi đang vác đồ nữa chứ. Ác ôn thiệt.
Isagi hít một hơi sâu rồi từ từ quay lại đằng sau với nụ cười ngờ ngệch. Trong đầu cậu hiện ra 7749 viễn cảnh có thể xảy ra từ xấu nhất đến tốt nhất
Tốt nhất thì là nói chuyện hăm doạ, còn xấu nhất thì bị phá hỏng hết đống đồ đạc Isagi đang chật vật. Xấu nhất này còn chưa tính đến việc bị đánh đâu..
"À... Không ngờ lại gặp mấy cậu ở đây..." Isagi cố gắng điểu chỉnh giọng nói sao cho nhẹ nhàng nhất có thể nhưng có vẻ như những người kia không quan tâm cho lắm.
Đột nhiên Isagi bị túm tóc kéo đi chỗ khác trong khi tay cậu vẫn đang vác đống đồ đạc nặng nhọc kia.
Ủa sao tự nhiên nó phi logic thế nhờ? Thế quái nào mà một đứa con gái "chân yếu tay mềm" lại có thể túm tóc Isagi kéo đi trong khi người ta vẫn đang vác một đống đồ mà không nói gì vậy? (lời thì thầm của nhân cách Một)
Ờ... kệ đi. Đây là một bộ đồng nhân phi logic nên đừng quan tâm đến độ hợp lí của nó.
...
Isagi bị kéo đến một con hẻm nhỏ không người qua lại. Bị đưa đến đây thì ai cũng biệt cậu sắp bị gì rồi đấy. Lần này ở ngoài trường nên dĩ nhiên sẽ không có giới hạn gì đâu..
"Mày đúng là thằng ăn bám! Lúc nào mày cùng ở cùng với senpai hết!" một đứa liền lại gần tát Isagi, cú tát đau đến mức má cậu sưng đỏ lên.
Là con gái nhưng không thích nhiều lời, một đứa nói xong một câu thì đám còn lại liền lại gần Isagi rồi bắt đầu đấm, đá đủ thứ. Cậu cảm thấy khó khăn trong việc cầm những món đồ mình mới mua.
Cùi chỏ của bọn kia hôm nay được tăng sát thương hay sao ấy. Đập vào lưng, bụng, má, đầu các thứ và mỗi lần như vậy đều gây ra một lượng sát thương rất cao. Điều đó khiến Isagi không tài nào đứng vững được.
Isagi không giỏi đánh nhau, song cũng không có kĩ năng. Cậu chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng cho đến khi bọn họ xã giận xong.
Nhưng mà thật đáng tiếc, khi nào bọn họ mới xã giận xong chứ? Hôm nay xã giận vẫn chưa đủ đâu, ngày mai chắc chắn sẽ còn xẽ giận tiếp. Ngươi thật sự sẽ để chuyện này tiếp diễn sao?
'...'
Isagi nằm dưới đất, cậu ôm chặt đầu của mình, người co rúm lại. Mặc cho bọn kia liên tục đấm đá cậu, cậu vẫn không chịu nói một lời.
"Hừ! Mày đúng là thằng thất bại! ...Hửm? Cái gì đây? Đồ mày mua sao?" một ả bắt đầu thấy chản nản và dừng lại, vô tình nhìn thấy đống đồ mà Isagi cố giấu nãy giờ.
"Không được! Cái này không..." Isagi vừa mới ngồi dậy thì liền bị ả đó túm tóc kéo lên.
"Tao cho mày nói à? Ồ? Trán của mày bị thương nhỉ? Vậy để tao làm cho nó nặng thêm nhé?" ả nói xong liền tháo băng trên trán Isagi ra, sau đó liền nắm đầu cậu đập mạnh vào tường.
Vết thương ở giữa trán, vậy nên không khó để làm cho vết thương trở nên nặng hơn. Dĩ nhiên ả không chỉ đập một lần, mà là rất nhiều lần. Liên tục không ngừng nghỉ.
Sau một lúc mới chịu dừng lại. Không hề cho Isagi nghỉ ngơi, cậu liền bị ép nhìn vào một hướng, một hướng có đống đồ mà cậu mua. Dường như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cậu liền vùng vẫy một cách khó khăn, nhưng không thành công.
"Nhìn cho kĩ đi, ở đó mà vùng vẫy!" Isagi bị ép quỳ xuống, tay cậu bị băng keo dán lại nên không thể làm gì nhiều, chỉ còn cách cam chịu nhìn những gì sẽ phải diễn ra trước mắt.
Đồ trang trí bao gồm cái gì ấy nhỉ? Đèn, hình dán, ảnh treo tường, sticker các loại... Đúng là không nhiều cho lắm, nhưng cái đèn nó có hơi nặng so với suy nghĩ của Isagi nên cậu mới gặp khá nhiều khó khăn.
Biết chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không? Từng món đồ sẽ bị phá hủy. Những món đồ này vốn có thể mua lại nhưng hỡi ơi, cái ông chủ tiệm dữ lắm. Giờ mà quay lại với cái lí do làm hư đồ thì kiểu gì ổng cũng sẽ bắt Isagi trả tiền thôi.
Nào là đập, nào là xé, nào là đốt. Từng cái một cứ thế là tan thành mây khói. Cảm giác bất lực này không phải là lần đầu tiên, nhưng nó thật sự khiến Isagi rất khó chịu. Mong muốn những kẻ này biến mất hiện lên trong tâm trí cậu.
Hầy, vậy thì giết chúng đi. Có người biết cũng không sao, giết họ luôn là xong.
'...Không giết được, tôi không muốn đi vào vết xe đỗ của mình.'
Nói thế thì ngươi đúng là kẻ thất bại đấy! Người không giết được thì để ta giết!
'Thôi, cứ kệ bọn họ đi...'
Phập.
Một cảm giác đau đớn chợt nhói lên ngay bụng của Isagi. Một cảm giác khó chịu đến kì lạ, cảm giác như có vật gì đó sắt nhọn vừa đâm vô bụng. Cậu bất ngờ nhìn xuống, một con dao găm đi vào trong bụng cậu, ngày càng sâu.
Khi còn mỗi phần cầm thì con dao găm ấy được rút ra. Máu từ từ chảy ra, ngày càng nhiều. Isagi ngã khụy xuống, cơ thể cậu bắt đầu tê dần khiến cậu không thể di chuyển. Cảm giác này kì lạ thật... chết hai lần rồi nhỉ?
"Này? Sao giết nó sớm thế? Còn nhiều việc chưa làm với nó nữa mà!"
"Mày không thấy nó thân với senpai lắm à? Loại bỏ chướng ngại vật này trước để mình còn có cơ hội chứ con ngu này!"
Hây da, ngươi chỉ là học sinh mới chuyển đến. Chưa được một tuần mà đã bị giết rồi. Đúng là không hay chút nào~
'...'
Được rồi, cứ để ta. Ta giúp ngươi. Ngươi không cần báo đáp, chỉ cần ngươi cho ta lên sàn thôi là đủ rồi.
'..'
Chưa chịu à? Nào, người sắp chết rồi đấy. Và người chết là ngươi, chứ không phải ta. Ít nhất thì cũng phải báo thù trước khi chết chứ? Như vậy người mới mãn nguyện được.
'.'
Chấm cái gì mà chấm! Ta không cho ngươi chấm! Đưa cơ thể đây! Ta giết bọn chúng cho! Chấm chấm 🆑
"...Vậy thì cứ làm những gì ngươi muốn." giọng Isagi nhỏ như sắp chết đến nơi nhưng vẫn có người nghe được.
"Hả? Sắp chết rồi mà mày vẫn muốn nói à? Thôi cứ nói đi, tao sẽ..."
Chưa kịp nói xong thì Isagi đột nhiên đứng dậy. Một cảm giác đáng sợ chợt hiện lên cùng với luồng khí không mấy an toàn.
"C..cái quái?! Thế đ*o nào mà nó có thể..?!"
"Th..thế quái nào?! Mày đâm không kĩ hay gì mà nó đứng dậy được hay vậy?!!"
"Sao mà tao biết được!?? Tao đâm sâu lắm rồi đấy!"
Cả bọn trố mắt nhìn nhau, cả đống câu hỏi được đặt ra. Một sự phi logic không ai có thể hiểu được.
Isagi bắt đầu di chuyển trong sự hoang mang của mọi người, di chuyển của cậu không quá nhanh cũng không quá chậm. Nhưng đủ để cướp con dao găm từ tay người khác.
Isagi làm một cách nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng. Chỉ là con dao găm nên không gây ra sát thương lớn cho lắm, vậy nên cậu cứ thế mà giết từng người một, nhanh gọn lẹ.
Đứa thì bị đâm vào bụng, đứa thì bị đâm vào tim, đứa thì bị đâm vào não, đứa thì bị cắt vào tay trúng gân, đứa thì bị cắt cổ trúng ngay động mạch,...
Không lâu sau, Isagi đã đứng trên một vũng máu cùng năm, sáu xác chết. Đôi mắt nhuốm màu đỏ máu, nhìn vào thật sự khiến người ta rùng mình. Nhất là khi thấy cậu đứng trên một đống xác chết.
"A~ Cảm giác đứng trên một đống xác chết đúng là tuyệt nhất trong tuyệt nhất!" Isagi mãn nguyện giẫm đạp lên từng cái xác.
"Nhưng mà... mình không thể chiếm nhiều đất diễn được. Dù sao thì phần của mình cũng sẽ tới sớm thôi!" Isagi không giẫm tiếp nữa, đôi mắt cậu đóng lại.
Đã chuyển thành nhân cách Năm, Isagi liền ngã gục xuống sàn. Cơ thể cậu vốn đã dính máu, giờ nằm trên vũng máu làm cậu càng có nhiều máu dính trên áo hơn.
"...Vậy là hết rồi?"
"Cái chết... đến nhanh thật."
"5 năm... kể từ khi mình đến thế giới này.."
"Mình vốn phải chết sớm hơn, đây là cái chết trễ nhất mình có thể nghĩ ra."
"Chết rồi thì mình... không cần nhớ về gì nữa... vốn đã không có lí do để sống... vậy thì chấp nhận cái chết thôi."
...
Nhân cách Năm đã chết.
"...Hả? Nhanh thế á?" một cô gái với chiếc ngực cup D bất ngờ nhìn vào màn hình.
"Tôi cũng khá bất ngờ. Tôi tưởng cái chết của cậu ta đến chậm hơn cơ." một người đàn ông đeo một chiếc mắt kính với quả mái như úp cái tô vào rồi cắt.
"Ừm.. dù sao thì Y5 cũng đã chết rồi. Vậy thì sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thí nghiệm..." cô gái nhìn vào tờ giấy toàn chữ là chữ.
"Đừng có nói thẳng như thế, nó không tốt đâu." người đàn ông ngã lưng ra sau ghế, vươn vai một cách khó khăn.
"Tôi vẫn không hiểu vì sao anh cứ nói những điều chỉ có mình anh hiểu." cô gái bĩu môi để tờ giấy lên bàn.
Người đàn ông không đáp, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình.
"Nhưng... Y5 chết rồi thì sao mà th... có thể tiếp tục được?" cô gái tò mò nhìn màn hình đang có người lại gần trong đó.
"Y5 chỉ là nhân cách phụ, nhân cách phụ khi chết sẽ biến mất. Cơ thể sẽ được hồi phục lại trạng thái ban đầu và giao quyền điều khiển cho nhân cách phụ khác. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi hết nhân cách phụ thì thôi." người đàn ông giải thích một cách thờ ơ.
"...Mặc dù không hiểu cho lắm nhưng có lẽ cơ thể này sẽ không chết mà nó sẽ tự hồi phục và được nhân cách khác kiểm soát." cô gái xoa cầm, chăm chú nhìn màn hình.
Tiến độ hoàn thành: 20%
—————————————————
Tôi đã bị... ngáo hết cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top