Chapter 26
Isagi thấy hối hận thật. Không biết tại sao lúc đó mắt của cậu lại hướng đến cái bảng ghi "Câu lạc bộ mại dâm" đó nữa. Lại còn nhìn chăm chú nữa mới hay.
Giờ có trách thì cũng không làm được gì. Lỡ rồi thì làm cho trót, rời câu lạc bộ là chối bỏ trách nhiệm đó. Mặc dù Isagi luôn chối bỏ quá khứ của mình nhưng cái này khác, cái kia khác.
Isagi không muốn ăn, song điện thoại cậu cũng không có gì để làm. Chản nản nhân đôi, thế là cậu mầm này quyết định đắp chăn đi ngủ mặc kệ sự đời. Vâng, thế là ngày hôm nay kết thúc một cách đầy êm đẹp!
Có lẽ vì hôm qua Isagi ngủ sớm nên hôm nay cậu dậy sớm. Hầy, cứ tưởng sáng sớm chủ nhật cậu được nằm trên lì trên giường nhưng không. Hôm nay là ngày nghỉ nên phải cho cậu sáng mắt ra cho nó tỉnh táo chứ!
Má ơi, sáng dậy thấy cái cảnh này phát Isagi chuyển mode luôn mọi người ạ. Đôi mắt màu xanh biển ấy đâu rồi? Sao chỉ còn đôi mắt màu xanh đại dương thế này? Tại sao một người đang hiền lành, tốt bụng đột nhiên chuyển thành con người cục súc, dễ nổi cáu?
'Wtf?! Cái con c** gì đây? Đ** m* thằng l** đ** nào đang ở trần thế?! Vãi l** thật! Con c** tóc vàng đuôi xanh này mắc l** gì đi soi gương ngay trong cái phòng củ l** này vậy?!? Đ* m* thằng l** này bị điên à??!'
Bình tĩnh nào Isagi, không cần làm lố như thế đâu! Thứ đầu tiên cậu thấy dĩ nhiên là chiếc giường đơn phía đối diện, nhưng nếu ngước lên một tí thì ta sẽ thấy một Kaiser đang đứng trước gương với nửa thân trên đang không một mảnh vải.
Nửa thân trên thôi chứ chưa phải toàn thân đâu Isagi à. Nói thật thì đây không phải lần đầu tiên cậu thấy nó. Chỉ là lâu rồi cậu không thấy cảnh tượng xúc phạm mắt người này thôi.
6 múi đồ ha, Isagi không có nhu cầu nhìn nó đâu. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng làm lạnh cái đầu rồi quay mặt vào tường. Tránh gặp lại cảnh tượng hồi nãy.
"Ness, hôm nay là ngày mấy?" Kaiser vừa soi gương vừa hãnh diện vì mình quá đẹp trai. 'dit me mu mat vai dai'
"31/10. Hôm nay là Halloween." Ness theo suy nghĩ của Isagi thì chắc là đang cười, có lẽ đang cười híp mắt nhưng có nhìn tên củ l** nào đó không thì không biết.
"Halloween à... Ở Châu Á hình như không có tổ chức lễ hội này nhỉ?" Kaiser vừa suy ngẫm, hắn vẫn không quên ngắm nhìn bản thân. 'đ**, may mà mình đang quay mặt vào tường'
"Việc đó cũng không sao. Chúng ta có thể tổ chức tại đây, tìm kiếm thông tin là điều mà chúng ta cần ưu tiên nhất." Ness (có lẽ) vẫn giữ nụ cười thảo mai của mình. 'cai lon ma hai tui bay ngam cai mom cho cua minh lai di'
Có lẽ hôm nay Isagi phải dậy sớm rồi. Nếu cậu cứ nằm đây mãi thì màn nhĩ của cậu sẽ bị tổn thương mất.
Nhưng mà tại sao Isagi lại khó chịu hai tên ngoại quốc này vậy nhỉ? Ầy, nếu muốn biết thì chắc lại phải quay về quá khứ rồi. Nếu không nhầm thì hai tên này đã làm một điều mà cậu hận cả đời này cũng không tha, mặc dù hai tên đó chỉ gián tiếp khiến điều đó xảy ra.
Quay trở lại với hiện tại thì Isagi đã vệ sinh cá nhân xong. Cậu thay đồ và khi định đi ra ngoài thì lại bị hai tên ngoại quốc ngăn lại. 'Đ**, tao dậy đi ra ngoài để không nghe giọng nói của tụi bây mà mắc l** gì ngăn tao lại??'
"Nào, sao rời đi sớm vậy? Có hẹn với ai sao?" Kaiser nở nụ cười kì dị, tay hắn giữ chặt tay Isagi làm cậu không bước chân được.
"Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi. Nếu cứ ở đây thì sẽ gây khó dễ cho cuộc đối thoại của hai người mất." tuy đang chửi thầm trong lòng nhưng Isagi vẫn cố tỏ ra lịch sự vì cậu là người không thành thật.
"Hửm? Cậu nghe lén cuộc đối thoại của bọn tôi sao? Mà thôi, sao Yoichi lại không ở đây rồi kể câu chuyện cho chúng tôi nhỉ?" nụ cười của Ness vẫn không hề thay đổi, giọng nói vẫn rất chill chill và êm ái.
"Xin lỗi vì tôi không có câu chuyện gì để kể cho hai người cả. Vậy bây giờ anh bỏ tay tôi ra được chứ?" giọng nói của Isagi tuy nghe bình tĩnh nhưng bên trong cậu không hề bình tĩnh tí nào.
Công nhận hai tên này lì thật. Không cho Isagi đi là nhất quyết phải giữ chân cậu cho bằng được. Kẻ cả khi phải dùng vũ lực, hai tên này vẫn phải giữ chân cậu ở lại đây. Rồi mắc gì cố gắng giữ vậy ba?
Ít nhất thì chiến thắng đã thuộc về hai tên ngoại quốc. Hai tên này lì quá, Isagi chịu thua. Cậu không chấp với mấy tên hãm l**. Hai tên này càng không xứng để cậu chấp.
"Vậy giờ tôi phải kể chuyện gì?" ngồi khoanh chân, vừa khoanh tay với cảm xúc không hề thoải mái, Isagi khó chịu ra mặt. Cậu không thèm nhìn hai tên kia mà nhắm mắt lại.
"Quá khứ của cậu." Kaiser mỉm cười nhìn Isagi chăm chú. Cậu cảm nhận được điều đó nên càng khó chịu hơn.
"Tại sao tôi phải kể chứ? Mấy người cho tôi lí do vì sao tôi phải kể và vì sao mấy người lại muốn nghe tôi kể không?" cả ba đều đang ngồi trên sàn nhưng có một người đang rất muốn rời đi.
"Vì tôi muốn biết thêm về cậu. Một câu trả lời cho hai câu hỏi." Kaiser vẫn cứ bình tĩnh, nhìn Isagi không rời mắt. Điều đó làm cậu cũng tự hỏi bản thân có gì mà hắn nhìn hoài. (mặc áo vô rồi)
Mặc dù muốn từ chối lí do đó lắm nhưng vì Isagi không thèm chấp với hai tên này nên cậu đành chấp nhận kể câu chuyện của cậu. Không chấp thì không chấp thật nhưng kể sai sự thật thì cũng không hay lắm đâu, mặc dù cậu là người không thành thật.
[...]
(Vâng, flashback đấy :v)
Sau một câu chuyện dài đằng đẵng thì Isagi đã kể xong, lúc kể xong cũng được khoảng tầm trưa rồi. Lúc cậu bắt đầu kể chuyện chắc là tầm 6-7 giờ, còn hiện tại thì là 12 giờ. Cũng tốn thời gian phết.
"Hừm... quả thật việc mất đi người mình yêu quý là một việc không vui tí nào. Cậu rất quý trọng bọn họ mà..." tuy không rõ tên Kaiser có đang thực sự thương hại Isagi không nhưng hắn nói ra câu này làm cậu thấy phát ghét.
"Xin lỗi vì đã ép cậu phải kể ra câu chuyện đáng buồn ấy. Để tạ lỗi thì tôi đãi cậu một bữa nhé?" Ness tuy có tỏ ra thương hại nhưng phản ứng của Isagi chả khác gì so với tên Kaiser cả.
"Không cảm ơn. Tôi không có nhu cầu." Isagi hiện đã bình tĩnh lại, cậu đã thanh tẩy bản thân thành công sau khi kể lại câu chuyện của mình. Cậu đang tịnh tâm và không còn chửi thề nữa.
...
'... Ness à, mặc dù không biết ngươi có mẹ không nhưng mà đ** m* ngươi.' Isagi hiện đang ở trong công viên, hai tên kia đã thả cậu ra rồi.
Chỉ là tên Ness vẫn cứ nằng nặc mua đồ ăn cho Isagi, cậu vì không thèm chấp nên để hắn mua. Sau khi đưa đồ ăn cho cậu xong thì cậu đã nhanh chóng phóng thẳng ra khỏi ký túc xá nên không kịp nhìn xem tên kia mua món gì.
'Đ** m* ai ngờ rằng tên hãm l** đó lại đi mua đủ loại matcha cho mình đâu chứ?!' Isagi vừa ngậm que kem matcha vừa thầm chửi rủa Ness.
Isagi ấm ức ngồi trên chiếc ghế đá được làm bằng gỗ(?), tay phải cầm que kem vị matcha hồi nãy, que kem đó cậu đã ăn xong. Tay trái cầm ly matcha vô cùng mát mẻ, cậu càng uống càng thấy cay(?).
"...Em ngồi ở đây được không?" bỗng nhiên một giọng nói phát ra khiến Isagi có chút giật mình. Nhìn qua thì thấy đó là đàn em Niko Ikki của cậu.
"Hả? À... ừm... Cứ tự nhiên..." Isagi có chút hoảng nhìn cậu đàn em đang ngồi cạnh mình. 'Mắc gì lại chọn ngồi ở đây vậy?'
Từ từ, dẹp cái câu hỏi đó qua một bên. Cậu đàn em này thật sự không bình thường chút nào nha. Hồi nãy cậu ta cứ thế mà đứng kế bên Isagi mà bản thân cậu còn không hề hay biết. Tên này hẳn là cũng nguy hiểm phết đấy. Đúng là mấy tên tóc che mắt đều rất đáng sợ mà!
May mắn là tên này không có đem theo chiếc đồng hồ nào. Nếu có đem thì... Isagi đã có thể hỏi giờ rồi. Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu nữa, điện thoại lại quên đem. Thế là cậu cứ thế ngồi ở đây chờ cho đến khi mặt trời lặn rồi đi về ký túc xá.
Quả thật cái tên tóc che mắt này không bình thường tí nào. Hắn vậy mà lại đang nhìn cậu thông qua quả mái che đi nửa đầu của mình. Vì được cái mái che rồi nên cậu không nhận ra mình đang bị quan sát là phải, thật sự là không cảm thấy rằng mình đang bị quan sát.
—————————————————
* Tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi quên mất rồi :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top