Chapter 25

"Này, tôi có thể gọi cậu là Y5 không? Dù sao thì cậu là nhân cách Năm nên gọi cậu là Y5..." Otoya bắt lầu mở lời trên đường đi.

"Hả? Sao anh lại... Mà thôi, anh muốn gọi tôi như nào cũng được..." Isagi tuy khá bất ngờ vì được gọi bằng cái tên cũ nhưng vẫn chấp nhận điều đó.

"Khoan. Gọi tôi là I5 đi, chúng ta chưa thân nhau đến mức phải gọi là Y5 đâu." Isagi thở dài lắc đầu. Không phải là cậu chưa quen, chỉ là cậu không thích được người khác gọi tên của mình thôi.

"I5 với Y5 khác gì nhau đâu? Không lẽ phải gọi là I ngắn năm à??" Karasu cười gợi đòn xoa đầu Isagi.

"Mà sao cậu lại nghĩ rằng tôi đang gọi cậu là Y5 chứ không phải I5?" Otoya tò mò nhìn Isagi đang trông không vui vẻ mấy.

"..." Isagi bất lực mặc kệ mấy lời đàm tiểu đầy sự thiểu năng của hai đàn anh khoá trên, họ tiếp tục cùng nhau về đến kí túc xá.

Ủa mà Isagi có đồng ý lời mời của hai tên kia không vậy? Sao  ba người này lại vui vẻ đi chung với nhau rồi còn cười đùa như không có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu từ chối mà đúng không? Đúng không??

Ừ, Isagi từ chối thật. Cậu là một con người có đầu óc tỉnh táo, hoàn toàn không để mấy tên này vào mắt. Đương nhiên không có lí do để đồng ý lời mời của bọn họ. Bây giờ cậu chỉ đi cùng hai tên này cho tốn thời gian vui thôi.

Tại sao Isagi lại tốn thời gian đi cùng với hai tên đó á? Bởi vì cậu quên mất nhiệm vụ của mình rồi chứ sao! Cậu mà nhớ thì hiện tại cậu không có ở đây vừa đi vừa nói chuyện đâu.

"Này nhé, tôi khá hứng thú với cậu đấy. Nhất là cái mầm nhỏ đáng yêu này nè." Otoya mỉm cười chỉ chỉ vào chủm tóc hình là mầm của Isagi.

"Ừm... Cảm ơn. Tôi cũng thích nó." Isagi cười trừ để cho tên fuckboy này nghịch nghịch chủm tóc của cậu. 'Mắc gì dở chứng fuckboy vào lúc này vậy?'

"Hừm, dân thường như này cậu mà lại hứng thú. Tốt nhất là nên xem lại gu của mình đi." Karasu cười đểu Otoya cùng với giọng điệu ngứa đòn.

"Hầy, người nên xem lại gu của mình là cậu mới đúng. Tới giờ vẫn chưa thấy cậu bắt chuyện với ai trong lớp D hết." Otoya không chịu kém cạnh gì chọc lại cậu bạn của mình.

'Tại sao một tên fuckboy lại đi chơi với một con quạ vậy?' Isagi bất lực không thèm nhìn hai tên kia. Hận lúc nãy không chịu tách ra rồi giờ phải nghe hai tên này nói xó nhau kè kè bên tai.

"Này Y5/dân thường, cậu nghĩ gu của ai tệ hơn?" đột nhiên hai tên đàn anh quay sang nhìn Isagi, còn bày đặt đồng thanh nữa chứ.

Isagi đang là người bất lực tự nhiên thành người ngơ ngác. Mắc gì gu ai tệ hơn lại đi hỏi cậu vậy? Gu tên nào chả tệ? Cả bản thân cậu còn không biết mình có gu không đây này.

"Ừm... tôi xin từ chối trả lời vậy." Isagi cố né tránh ánh mắt của hai tên đàn anh đang đi cùng cậu.

Hai tên này dường như đoán được Isagi sẽ trả lời như vậy nên đồng loạt thở dài. Sau đó họ cứ thế cùng nhau về ký túc xá, dĩ nhiên trên đường đi họ có tán gẫu với nhau vài lời nhưng nhìn chung thì những lời tán gẫu ấy chỉ mang tính chất moi móc thông tin.

Thế là sau 15 phút thì cũng tới ký túc xá. Đừng hỏi vì sao họ lại đi bộ, chỉ là hai tên kia không bắt taxi nên Isagi không nói thôi. Cậu mà nói thì chắc người trả tiền là cậu á.

Bọn họ chào tạm biệt nhau tại cầu thang tầng 3, nhưng có một vấn đề vô cùng lớn. Đó là trước khi tách ra làm hai, cái tên fuckboy kia còn tặng cho Isagi một nụ hôn gió trước hàng chục con mắt. Vâng, TRƯỚC HÀNG CHỤC CON MẮT!

Má, cái tên fuckboy chết tiệt này. Muốn giết người hay gì mà đi hôn gió Isagi trước chục con mắt vậy? Trong hàng chục con mắt ấy thì lượng mắt của nữ sinh chiếm hơn một nửa. Vâng, thứ hai sẽ là một ngày tồi tệ dành cho cậu.

Isagi vội vã chạy thẳng vô phòng của mình, may là phòng không khoá chứ nó mà khoá thì mọi người sẽ nghe được nhạc lofi đập cửa cực chill đến từ phòng số 30.

Isagi thở dài áp sát vào cửa, mặc dù từ sáng đến giờ nhàn thật nhưng kiểu gì thứ hai nó sẽ không nhàn tí nào đâu. Chủ nhật thì cậu không chắc nhưng thứ hai thì cậu chắc chắn.

"Hừm? Mới 6 giờ mà đã về rồi sao?" cái giọng nói đầy khinh người này Isagi nghe một phát biết ngày là tên Michael Kaiser.

"Tôi về sớm không được sao?" Isagi như bật chế độ nghiêm túc, khó chịu đáp lại tên hoàng đề khó ưa.

"Dĩ nhiên là được. Chỉ là tôi muốn xem tên hề này có thể đến được đâu thôi." Kaiser cười như không cười nhìn Isagi với ánh mắt kì lạ làm cậu khẽ run người.

Isagi mệt không thèm nhìn Kaiser nữa, cậu nhanh chóng lấy đồ rồi chuẩn bị đi tắm như mọi hôm. Không biết cậu có bao nhiêu bộ đồng phục nhưng cũng được năm ngày rồi không thấy cậu đem đồ đi giặt, chắc là có nhưng không ai để ý.

Nay Isagi thành boy kín đáo nha. Cậu bước ra với chiếc áo thun tay dài màu đen, mặc một chiếc quần tây màu xanh đậm dài đến mắt cá chân, mang theo chiếc vớ màu đen không biết vì sao.

Thật thì Isagi cũng thấy lạ, những bộ đồ mà cậu tìm thấy trong chiếc vali toàn là những bộ đồ khá rộng so với cơ thể. Ngoài bộ đồng phục ra thì không còn bộ nào mà cậu mặc vừa khít cả. Cậu nghĩ rằng đây không phải đồ của mình, có thể đây là đồ muợn cũng nên.

'Mà thôi, có lẽ gu ăn mặc của tên 『Yoichi』 này là mấy bộ đồ rộng rộng nên mình cũng không đánh giá được.' Isagi bỏ qua vấn đề quần áo. Bây giờ vấn đề hiện tại là hôm nay cậu có bài tập về nhà.

Bài tập về nhà luôn là một vấn nạn khiến cho nhiều học sinh phải thức trắng đêm để hoàn thành nó. Isagi thì không thuộc loại trên, bởi vì cậu sinh ra là để làm nhiệm vụ người khác chứ không phải để đi học.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên Isagi được nhận bài tập về nhà. Chứ trước giờ cậu học được gì là thực hành luôn chứ không có về nhà rồi làm đâu. Dù sao thì cậu cũng không có nhà.

Isagi vui vẻ mở quyển bài tập của mình ra xem bài tập về nhà của cậu là gì. Để xem... bài tập môn toán... Hầy, cậu không giỏi toán lắm... làm nó sau vậy. Hừm... môn hoá? Cậu cũng không giỏi, để nó qua một bên.

... Cái gì mà điều chế pheromone? Môn này có tồn tại à? Còn có cả tập làm mẹ nữa! Thế quái nào môn này lại tồn tại vậy??... Hửm? Mĩ thuật á? Tuyệt! Isagi thích môn này! Làm nó trước thôi.

Và thế là 30 phút sau, Isagi đã hoàn thành bài tập môn mĩ thuật. Vẽ cái gì á? Ai mà biết được, chắc là một con rồng màu đỏ sẫm trông cực kì bắt mắt.

Không phải là Isagi vẽ xấu đâu, chỉ là một con rồng chibi có hơi khó nhận ra thôi. Một con rồng với đôi mắt lé, hai má đỏ hồng, miệng nở một nụ cười đáng yêu.

Cùng với cái background bầu trời xanh và mặt đất xanh, cây cối rõ ràng trông vô cùng nhẹ nhàng. Dĩ nhiên Isagi có vẽ người rồi. Và con người mà cậu vẽ chính là bản thân cậu.

Isagi vẽ chính mình đang ngồi trên cỏ, tay xoa đầu con rồng, trông rất vui vẻ. Trên miệng con rồng ấy đang ngặm chiếc bánh donut vị dâu. Trông nó ăn rất ngon lành. (là Chigiri đấy)

Hầy, nói chung là Isagi làm xong bài tập được giao rồi. Giờ cậu đi nghịch điện thoại đây! Hả? Vẫn còn mấy môn khác á? Kệ đi, quan tâm mấy cái đó làm gì. Cậu không biết làm, cũng chả muốn lên mạng tìm câu trả lời.

Isagi nằm dài trên chiếc giường cùng với chiếc Galazy Z Fold5 màu xanh downtown. À sẵn tiện cho chư vị biết luôn là cậu hay mang chiếc giày Nike độc quyền dàng riêng cho cậu, không phải ai cũng có. (không hề flexing)

Đang nghịch điện thoại thì tự nhiên thanh thông báo hiện lên có tin nhắn. Khi bấm vào thì thấy đó là tin nhắn của một người lạ... Khoan, người lạ này Isagi kết bạn từ hồi nào vậy?

"Nếu chiều thứ ba em rảnh thì hãy đến câu lạc bộ, đã có người thuê em rồi."

Ủa???? Cái gì??? Câu lạc bộ gì cơ?? Còn cả người thuê Isagi nữa?

Không lẽ... Câu lạc bộ mại dâm có thật?!

—————————————————
* Mặc dù tôi đang có plot Viet!au nhưng gọi anh mầm là Y5 thì quả thật là có chút không quen, thôi thì vẫn gọi anh là Isagi.

*Đừng có hỏi về cái plot Viet!au. Sau này chư vị sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi