Chapter 19
Isagi không muốn nhìn nữa! Chỉ cần nhắm mắt lại, đưa đầu về chỗ cũ và coi như không có chuyện gì xảy ra. Đợi cho đến khi tên đầu trắng này tỉnh dậy, Isagi sẽ có thể thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình.
Isagi nhắm chặt mắt, mong rằng bản thân lại lần nữa rơi vào giấc ngủ. Thà gặp ác mộng còn hơn gặp mấy tên này. Tự nhiên cậu cảm thấy có một luồng hơi thở đang phì phà vào tóc mình.
Đã vậy còn cảm nhận được có cái gì đặt lên đầu Isagi vậy. Song cậu còn cảm thấy vòng eo của mình đang được ép sát vào tên đang ôm mình.
Áo đụng áo, quần đụng quần. Ít nhất vẫn chưa tiếp xúc da thịt. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm Isagi rén rồi. Đang bị người ta ôm rồi giờ người ta còn ôm chặt hơn, không sợ thì là cái gì?
Cư nhiên còn cảm nhận được có bàn tay nào đó đang từ từ mò vào trong áo mình. Hừm, không giữ được bình tĩnh rồi đấy. Isagi giật bắn mình vô tình thoát khỏi vòng tay của tên âm binh đầu trắng kia.
Sợ lắm rồi đó, Isagi toàn thân run lẩy bẩy nhìn Nagi. Tự nhiên cái con gấu bắc cực này ngồi dậy, làm cậu càng sợ hơn. Nagi ngồi dậy nhưng không hướng mắt đến con người đang run lẩy bẩy kia, tay dụi dụi mắt như vừa mới ngủ dậy, giọng nói đậm chất chưa tỉnh ngủ:
"Oáp... Hửm? Isa... đâu rồi?"
Con gấu bắc cực còn đang ngáy ngủ nhưng đầu vẫn xoay qua xoay lại tìm người mình vừa ôm, lại không hề để ý rằng người đó đang đứng trước mặt.
Isagi thật sự bất lực không biết nói gì. Ai bảo tên này là thiên tài vậy? Giờ trông hắn cứ nhìn ngó lung tung hệt như tên ngốc, là thiên tài dữ chưa?
Cơ mà thôi, như vậy cũng tốt, có thể trốn đi rồi. Isagi liền lặng lẽ quay người, định rời đi thì lại cảm thấy như có một bàn tay to lớn nào đó đặt lên vai mình. Thế là Isagi giật mình lần... ba?
'Giữ bình tĩnh! Không được quay đầu lại! Thà biến thành nhân côn còn hơn quay đầu lại a!'
Thật là không hiểu cái tên Nagi này đang bị gì nữa, đã ôm người ta rồi giờ không cho người ta đi. Quả thật mấy tên lớp A toàn là bệnh hoạn...
"Không đi được đâu. Cửa phòng... khoá rồi."
Giọng nói có phần lười biếng của Nagi thốt lên đằng sau Isagi. Cậu nghe xong liền nửa tin nửa nghi nhìn vào cánh cửa duy nhất ở đây. Dù cho có nhìn như thế nào thì vẫn chắc chắn rằng cảnh cửa này đã bị khoá!
Isagi hoá đá tại chỗ. Không biết ai đã khoá cánh cửa này nhưng thật sự không ngờ rằng nó đã bị khoá. Giờ chỉ có mình cậu và tên Nagi, không lẽ đây chính là địa ngục dành riêng cho cậu?!
Nagi thấy cậu không phản ứng gì, bàn tay đặt trên vai cậu từ từ thả xuống. Không cảm nhận được cái gì đó trên vai mình, tốt.
Nhưng mà sao giờ cậu lại được nên đầu trắng 1m9 này bế vậy? Còn bế theo kiểu công chúa nữa chứ!
Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nói bên nhau thật lâu~
Khoan! Đó không phải vấn đề! Tại sao tên Nagi này lại bế Isagi như đúng rồi vậy?! Đã vậy còn đặt cậu lại cái giường mình vừa nằm nữa chứ!
"Nhẹ thật." -lời nói của Nagi.
Không không Nagi à! Cậu get sai trọng điểm rồi! Trọng điểm là tại sao cậu lại bế Isagi theo kiểu công chúa kìa!
Isagi lại lần nữa hoá đá. Càng không ngờ nữa là tên Nagi lại nằm xuống cái giường mà hắn vừa đặt cậu lên!
Giờ Isagi nằm bên trong, Nagi nằm bên ngoài. Thực là hết cứu, cậu không thoát được nữa. Chỉ có thế chấp nhận số phận sắp đặt. Cậu rụt rè hỏi Nagi:
"Anh bạn à... Nếu có chuyện gì thì cứ nói bình thường... Tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhưng... làm như vậy có phải là hơi quá rồi không?"
Nagi chăm chú nhìn cậu, mặt tuy không cảm xúc nhưng Isagi cảm nhận được tên này đang vô cùng... phấn khích.
Không biết tại sao hắn lại phấn khích như thế nhưng... càng nhìn càng đáng sợ. Trán Isagi đổ đầy mồ hôi hột rồi này!
Nagi dường như hiểu được tâm ý sợ hãi của Isagi, liền quay người, mặt hướng lên trần nhà. Isagi thấy vậy cũng không muốn nhìn nữa, quay người qua chỗ khác, mặt đối mặt với bức tường trắng tinh.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, im lặng đến mức, Isagi có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Hẳn là đang lo lắng xem tên đang nằm kế cậu sẽ làm gì mình.
'Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, sẽ không sao... ?!'
Tự nhiên Isagi lại cảm nhận được một vòng tay đang đi qua eo mình và kéo lại. Tên Nagi này lại ôm cậu nữa!? Mắc gì ôm người ta hoài vậy?!
Isagi tự tin rằng mình có vòng eo thon gọn, hoặc nói thẳng là da bọc xương, không một miếng mỡ. Chắc chắn khi ôm sẽ không có cảm giác thoải mái là bao. Ấy vậy mà tên Nagi này lại ôm cậu tận hai lần!
'Có vấn đề! Rõ ràng là có vấn đề!'
Isagi không ngừng lặp đi lặp lại câu "Có vấn đề" biết bao nhiêu lần trong đầu. Đã vậy tên Nagi này giờ còn ôm cậu chặt hơn, không hề có dấu hiệu chịu buông. Cứ như là đang cố gắng quyến rũ người ta vậy!
"Nếu cậu kể cho tôi biết thêm về cậu, tôi sẽ thả ra."
Câu nói này làm cho Isagi giật mình thêm lần nữa. Bây giờ thì lại càng khó hiểu hơn. Tại sao mấy tên âm binh lớp A này cứ thích tìm hiểu về người khác vậy? Nhìn bọn họ kiểu gì cũng biết là không hứng thú, vậy mà cứ thích biết thêm.
"Biết thêm những thứ vô dụng... có gì hay ho chứ..." -Isagi
"Vô dụng hay không không cần biết. Miễn nó là thông tin, vậy thì nó quan trọng." -Nagi
"...Được rồi... nhưng... khó nói thật." -Isagi
Isagi không biết phải bắt đầu từ đâu, thật thì Nagi chỉ yêu cầu cậu nói thêm về bản thân. Nhưng như vậy thì chung chung quá, quả thật là không biết nên nói về quá khứ hay là tính cách gì gì đó...
"『Yoichi』." -Nagi
... À, Isagi hiểu rồi. Ra là muốn tìm hiểu về người đó. Điều này... hẳn là làm Isagi có chút hụt hẫng.
Nhưng Isagi này có biết gì về 『Yoichi』 đâu! Tên Nagi ắt hẳn là muốn hỏi trực tiếp chứ không phải thông qua mình đây mà!
"... Tôi không biết gì về cậu ta cả. Cùng lắm chỉ biết... cậu ta chả khác gì một tên vô cảm là bao." -Isagi
Ây da... mấy thông tin như vậy sau này gặp là biết mà. Hỏi làm gì chứ! Nhưng có lẽ câu trả lời này... chắc là cũng không đến mức tệ nhỉ?
'Nếu như không vừa lòng thì sao... Không lẽ hắn sẽ tiếp tục ôm mình và tra hỏi? Chừng nào tìm được kết quả ưng ý thì thôi? Nhưng ngoài cái đó ra thì mình chẳng biết gì thêm. Thật sự là muốn hỏi đến cùng? Hay là định tra hỏi mình đến hết tiết? Hỏi xong thì đánh ngất mình đợi nhân cách khác kiểm soát cơ thể này sao? Đánh cho đến khi gặp 『Yoichi』 thì thôi hả?'
Isagi cứ thế mà tiếp tục overthinking. Song cũng không để ý rằng vòng tay Nagi đã rời khỏi eo cậu từ lâu.
Nhưng suy nghĩ nhiều không được lâu, tiếng chuông bỗng nhiên kêu lên báo hiệu đã hết tiết. Song cũng có nghĩa là đã đến giờ ra chơi.
Mong rằng tên đầu tím đang trên dường tới đây. Bạn của hắn nhất định hắn sẽ rõ là đang ở đâu nhỉ? Chắc chắn rồi, hai bọn họ Isagi gặp hai lần, hai lần ấy đều kế bên nhau như không chịu tách rời. Nhất định là sẽ tìm ra thôi.
'Haiz... thay vì nằm đây chờ đợi thì sao mình lại không ngủ đi nhỉ?'
Vừa nghĩ xong thì cơn buồn ngủ chợt ập đến. Không nghĩ nhiều, thế là Isagi liền nhắm mắt đánh một giấc mặc kệ sự đời.
Lần này ngủ ngon hơn nhiều rồi, nhưng nó cứ lạ lạ sao ý. Cái lạ lạ ở đây không phải là trong lúc Isagi đang ngủ. Nó lạ ở chỗ sau khi cậu tỉnh dậy.
Vì bây giờ Isagi đang ở trong căn phòng của ai đó chứ không còn là trong phòng y tế nữa. Căn phòng tối om, khó mà nhìn được đường.
Isagi cố tìm kiếm ánh sáng trong căn phòng này, với được cái công tắc thì liền bật lên. Ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi, khiến cậu phải lấy tay che đi vì chưa kịp làm quen.
Khi mắt đã quen với ánh sáng rồi, Isagi hạ tay xuống. Thứ đầu tiên cậu thấy là hai cái đầu tím trắng đang chăm chú nhìn cậu không rời.
—————————————————
Xin chào! Dạo này mê Tuyệt thể dưa leo quá nên xém quên rằng mình còn đang viết truyện. Nói chung thì vẫn cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top