Chapter 18

Ủa mà khoan... Làm thế quái nào mà mấy đứa nhóc 2-3 tuổi biết nói chuyện như đúng rồi vậy? Theo lý thuyết mà nói thì mấy đứa nhóc tầm tuổi ấy thường chỉ có thể u u a a thôi. Làm sao mà mấy đứa này lại có thể nói bình thường như thế?

Ừ thì cũng có mấy khúc nói không chuẩn đấy nhưng vẫn dịch được bình thường mà không gặp trở ngại. Không lẽ Isagi này nhớ nhầm?

Thay vì được nhận nuôi vàousc 3 tuổi thì thật ra cậu được nhận nuôi vào lúc 5-6 tuôi hả?

'Ư... không nhớ nổi! Nếu thật sự là được nhận nuôi vào lúc 3 tuổi thì điều này quá là phi logic rồi!' cậu vừa nằm lăn lóc, vừa lấy tay ôm đầu.

Thôi, chuyện gì mình không biết thì cứ kệ nó đi. Việc được nhận nuôi vào mấy tuổi không phải là vấn đề. Vấn đề là làm sao để thoát khỏi chỗ này.

Hôm qua thì thấy khoảng không đen kịt, hôm nay thì thấy khoảng không trắng đến chói mắt. Cảm giác không sảng khoái tí nào.

Cơ mà hình như mấy giọng nói phát ra trong đầu Isagi ngừng rồi thì phải. Thế thì tốt! Vậy là giờ cậu có thể ngủ rồi!

Nhưng thật trớ trêu, vừa mới kịp nằm im nhắm mắt chưa được một phút thì tự nhiên nước đâu ra ập vô mặt Isagi một phát làm cậu tỉnh ngủ luôn.

'Ư! Cái gì vậy?!' tự nhiên tỉnh dậy thì trước mặt Isagi đây là một đám con gái mặt mày nhăn nhó trông hơi bị khó coi.

"Hừ! Tỉnh dậy rồi thì cút đi! Đừng để tao gặp lại mày lần hai!" một ả nào đó nói xong thì liền quay đi kéo theo hội chị em của ả đi cùng. Song cũng không quên liếc xéo Isagi một cái.

Đợi bọn họ đi hết rồi, Isagi bắt đầu mệt mõi ngồi dậy. 'A... nhức đầu quá...' cậu lấy tay đỡ đầu của mình. Cố đứng dậy một cách khó khăn, cậu loạn choạn cố gắng đứng vững.

'Sao mà nó nhức đầu quá vậy nè...' cơn nhức đầu không vì thế mà phai đi, thay vào đó nó còn nhức thêm làm Isagi càng khó mà đứng vững.

Cậu cố đưa mắt quan sát cơ thể mình xem coi có bị gì không. Hừm... tay chân bầm dập, cũng không đến mức đáng lo ngại nhưng mà... cánh tay trái của cậu chảy máu rồi.

Chắc là có một người nào đó trong nhóm kia đem theo vũ khí sắc nhọn nên giờ nó bị chảy máu.

Vừa nhức đầu vừa chảy máu, combo này hơi bị đau đấy. 'Cố đến phòng y tế nghỉ ngơi tí vậy.' Isagi cố gượng mình sải bước đến phòng y tế gần đây.

May mắn là nhà vệ sinh khu C nằm ở tầng 1, còn các lớp học thì ở tầng 2 nên Isagi sẽ không gặp phải tình trạng vô nhầm lớp của người khác. Phòng y tế thì cũng nằm ở tầng 1 nên không cần lo về việc leo cầu thang.

Cậu dựa vào một bên tường, từ từ bước tới phòng y tế. Do cơn nhức đầu ngày một tăng nên Isagi không hề có hứng để quan sát các học sinh xung quanh.

Không biết sao nhưng đi mà cứ bị đẩy qua đẩy lại, may mắn thì được dắt đi nhưng sau đó tự nhiên biến mất tăm. Còn nghe thêm mấy lời nói chửi rủa gì đó nữa. Nói chung thì rất phiền, Isagi không buồn quan tâm.

Không biết cơn nhức đầu từ đâu ra nhưng ít nhất thì Isagi cũng đã tới phòng y tế một cách an toàn.

Vừa mới mở cửa thì cậu liền nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, hẳn là giọng của cô y tá. "A! Lại thêm một học sinh nữa sao!"

Isagi không buồn nhìn cái người vừa phát ra giọng nói ấy, cậu nhắm chặt mắt, tay phải che đi vết thương còn tay trái thì ôm đầu. Cậu cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay bên phải kéo vô.

"Chảy máu nhiều vậy sao... Xin lỗi em, bây giờ hết giường rồi. Phiền em ngồi tạm ở đây nhé!" nói rồi, cô y tá liền đưa cậu ngồi xuống sàn.

Dù không nhìn thấy gì nhưng Isagi cảm nhận được cánh tay trái của cậu đang được băng bó vết thương. "Đợi một vài học sinh đi thì em hãy lên giường nghỉ ngơi nhé!" cô y tá hoà nhã xoa đầu Isagi.

Dù vậy, cơn nhức đầu vẫn không chịu phai đi. Thay vào đó nó còn tăng gấp đôi độ nhức. Không thể ngủ vì quá nhức đầu, điều này khiến cho tâm trạng của cậu càng tệ hơn.

Song cậu cũng không thể mở miệng nhờ cô y tá đưa cho cậu lọ thuốc giảm nhức đầu được. Nhưng từ từ, Isagi bỗng nhiên mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ.

[...]

(Có thể nói khúc này kể về quá khứ của nhân cách Năm nhưng để tránh việc người đọc lẫn lộn thông tin thì tác giả sẽ chuyển nó sang phần ngoại truyện.)

Isagi lờ đờ mở mắt, cơn nhức đầu hiện đã bớt đi rất nhiều, dường như là không còn nữa. Từ từ đảo mắt xung quanh, cậu thấy được rằng mình đã được bế lên giường trong lúc ngủ quên.

Cô y tá có vẻ đã có việc bận mà không còn trong phòng y tế. Isagi cũng không bận tâm lắm nhưng tự nhiên cậu cảm thấy mình đang được ai đó ôm.

Dù không biết như nào nhưng cậu cảm nhận được rằng cái người đang ôm cậu là một người to lớn và khó đối phó, nên cần cẩn thận hành vi của mình.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, Isagi thấy được một gương mặt quen thuộc. Quả đầu trắng bóc này rất quen nha! À, chẳng phải đây là con gấu bắc cực mà Isagi gặp hai ngày liền sao?

Y! Giật mình nha! Tỉnh ngủ liền luôn á! Ta nói đang ngủ ngon tự nhiên tỉnh giấc mà ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là một tên âm binh mà mình gặp hai ngày liền. Ta nói nó sợ không? Sợ lắm chứ!

Thật thì con gấu bắc cực này tuy không gây trở ngại gì cho Isagi nhưng cậu vẫn đưa nó vào danh sách những tên âm binh không nên đụng mặt vì hắn suốt ngày lẻo đẻo theo cái tên âm binh đầu tím nào đó. Nhưng mà cậu không ưa cái tên đầu tím đó nên càng không muốn đụng mặt thêm.

Nói chung là không an toàn tí nào! Isagi mặt mày tái nhợt, cả người không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Không biết giờ cậu nên thoát ra khỏi vòng tay đang ôm eo mình hay là để yên cho tên âm binh đầu trắng này ôm tiếp.

Trong đầu cậu hiện ra hàng loạt những cách thoát ra, song cũng nghĩ ra hàng loạt lí do khiến tên âm binh này tỉnh giấc. Nghĩ ta cách thoát nào là lại nghĩ ra lí do khiến cho hắn tỉnh giấc. Càng nghĩ càng rơi vào đường cụt.

Isagi muốn được cứu, tự nhiên mình đang ngồi trên sàn xong giờ lại lòi đâu ra được một tên cao to ôm.

'Làm ơn đấy! Tên âm binh đầu tím làm ơn mau ra đây đi! Tôi không muốn được tên âm binh đầu trắng này ôm đâu!' Isagi khóc ròng cầu mong có ai đó đến giúp cậu thoát khỏi vòng tay to lớn này.

Nhưng mà không có ai đâu. Giờ đang là giờ học, sẽ không có ai đến phòng y tế giúp cậu trai lá mầm tội nghiệp này đâu. Chịu đau nhiều mà không chịu nổi cái ôm là dở rồi. Ráng chịu đi nhé!

—————————————————
Xin chào! Từ chapter này trở đi sẽ bắt đầu có ngoại truyện. Chủ yếu là về quá khứ của sáu nhân cách thôi chứ ít có thả hint lắm. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi