Chapter 17

Chỉ là trước đây, do một số lí do mà Isagi phải mặc váy giả gái. Nhưng suy cho cùng thì cũng lâu rồi cậu không mặc. Lần này không ngờ rằng cậu lại phải mặc váy chỉ vì cái lễ hội.

Tức thì tức lắm, nhưng mà mấy người trong lớp đã quyết định rồi thì Isagi này cũng không muốn thay đổi chi cho mệt. Đành uể oải chấp nhận nhiệm vụ được giao.

'Mong rằng hôm nay không gặp mấy tên âm binh nào đó...' Isagi thầm tự nhủ trong lòng.

Ừ thì chắc là hôm nay không gặp mấy tên âm binh ấy. Nhưng lại gặp mấy đứa đánh cậu hồi hôm qua.

"Thằng Isagi đâu!? Mày mau ra đây! Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ!" cánh cửa đột nhiên mở toang ra, hướng mắt đến nhìn thì thấy là mấy người đã đánh cậu trong nhà vệ sinh khu C.

'A... lại đến đây làm gì nữa...?' Isagi nheo mắt sau khi được réo tên. Định vùi đầu xuống ngủ nhưng lại bị nắm tóc kéo lên nhìn thẳng vô mặt con ả nào đó mà cậu không biết.

"Mẹ mày! Sao mày dám ở cùng Senpai của tao hả?!" ả hét lớn vào mặt Isagi. "Ở cùng cái gì chứ...?" Isagi chưa kịp nói xong thì bị ả đập đầu mình vào mặt bàn một cái bịch.

Chưa kịp định hình lại thì bị con ả đứng đằng sau nắm tóc lên tiếp. "Không ở cùng thì đây là cái gì?!" nói xong thì con ả đứng trước Isagi liền giơ màn hình điện thoại ngay trước mặt cậu.

Một hình ảnh bao gồm có... mấy tên cậu gặp hồi tối qua... Tên Bachira chụp hình mọi người ở trong phòng và mặt hắn là to nhất... Vậy thôi có gì đâu?

"Mày nhìn cho kĩ đi! Mày cũng có trong đó đấy!" nói xong ả liền chỉ tay vào góc dưới bên phải của bức hình. Có một cậu trai đang ngủ chùm kín người, chỉ lộ ra quả đầu xanh đen với lá mầm không thể nhầm vào đâu được. Đó chắc chắn là Isagi.

"Tao muốn ở chung phòng với Kaiser-senpai mà mày lại dám chung phòng với anh ấy! Hôm nay tao phải cho mày một bài học!" nói rồi, Isagi liền được nắm đầu kéo đi vô lại cái nhà vệ sinh khu C.

Bọn họ không cho cậu cơ hội để giải thích. Mà dù có cho thì bọn họ cũng chả thèm nghe. Vì nhà trường ra luật là cấm những lớp có cấp bậc thấp hơn phản bác lại những lớp có cấp bậc cao hơn nên Isagi chỉ có thể đành nhẫn nhịn chịu đựng.

'Tịnh tâm... Mình là người lương thiện! Có chuyện gì sau này giải quyết sau!' Isagi nhắm chặt mắt để yên cho bọn họ đánh đấm cậu cho đã đời mà không biết rằng cậu đã ngủ gật từ lâu.

Ngủ gật mà cũng gặp ác mộng, Isagi lại mơ về chuyện xưa. Lần này thì nhớ về lúc còn nhỏ. Nhưng... giấc mơ này có vẻ lạ. Nó không giống như là quá khứ của cậu... mà nó là quá khứ của người khác.

Hình như là ai đó đang tiếc nuối về việc người này sắp phải đi.

"Ể?! Tớ mún chơi với cậu nhìu hơn cơ! Hay là để tớ đi chung với cậu đuy!" hình bóng của cậu trai tóc đen vàng.

"Tiếc thật... mún ở với cậu cơ... Cậu hứ là sau này phải sống tốt nhé!" hình bóng của một cậu trai tóc đỏ.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sứm thoi! Lúc đó tớ sẽ bảo vệ cậu!" một cậu trai tóc cam.

"Tớ sẽ kím thật nhìu tiền để mua cậu lại!" một câu trai tóc tím.

"Tớ không bun đâu! Cậu cõng tớ đi theo đi!" một cậu trai tóc trắng.

"Anh hãy nhớ đến thăm em nhé! Em sẽ chờ anh!" hình như là tóc xanh lá đậm.

"Nhóc mà không về gặp anh là sau này anh sẽ không gặp lại nhóc đâu!" chắc là tóc nâu đỏ.

"Mi phải quay về với ta! Không là ta sẽ cạp mi!" tóc vàng hồng nào đó.

"Sau này gặp lại, anh sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều!" ... tím với xanh dương đậm.

"Anh sẽ cho em thấy những chiêu mới anh học được khi lớn lên. Nó sẽ rất hoành tráng đấy!" tóc trắng với một phần xanh lá cây ở giữa mái.

"Tớ mún đi theo cậu, nhưng tớ không thể. Sau này nhất định tớ sẽ theo cậu!" chắc là tóc nâu.

"Em sẽ nhớ anh lém! Anh nhứt định cũng phải nhớ em nhé!" mái tóc đen nào đó.

"Sau này khi gặp lại, ta hãy tiếp tục chơi cảnh sát bắt cướp!" màu... tím đậm với xanh lá cây.

Không biết là còn ai nữa không nhưng Isagi chỉ nghe được mang máng nhiêu đây, còn lại nghe không rõ. Thật ra thì vẫn còn đấy, nhưng lời nói khác so với mấy lời trên. Song những hình bóng cũng bắt đầu mờ dần, dường như khó nhìn được màu tóc.

"Đi theo cậu là lựa chọn của tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu!" hình như là tóc... hồng? (xin lỗi, rễ cưng số 1 nên thiên vị xíu).

"Cậu giúp tớ cẻm thấy tốt hưn. Tớ sẽ theo cậu đến cúi con đường!" màu... xanh lơ? (rễ cưng số 2 nên thiện vị luôn).

Và... một lời nói... nó mang ý nghĩa khác với các lời nói trên. Chắc là của người đưa chủ nhân của kí ức này đi.

"Cái tôi to lớn của ngươi, ta sẽ chà đạp nó. Cho đến khi cái tôi ấy đã hoàn toàn mất đi, ngươi sẽ thuộc về ta."

Con người này... Isagi nhìn không rõ được màu tóc nữa. Người này chỉ nghe được tiếng chứ không thể thấy. Không rõ lí do vì sao.

Nhưng nói chung thì chắc chắn đó không phải là kí ức của cậu. Theo suy đoán của cậu thì chắc đây là lúc trước khi được nhận nuôi.

Mà Isagi này không mang kí ức trước khi được nhận nuôi. Thật ra thì cậu không chắc liệu đó có phải là đang nói về cơ thể này không nữa.

'Nhưng nếu là của cơ thể này thì chắc chắn là kí ức của nhân cách chính rồi. Dù sao thì nhân cách chính là nguyên chủ thật sự của cơ thể này mà.'

Thôi, kí ức của nhân cách chính thì Isagi này không muốn biết! Chỉ biết rằng cậu đang trong một khoảng không toàn màu trắng thôi. Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng đứng nãy giờ thì cũng mất 10-15 phút rồi!

'Thôi thì cứ nằm nghỉ ngơi một tí đi, nếu bên ngoài mình có ngủ thì ngủ trong ngủ! Không sao cả!' Isagi liền nằm dài, dang rộng hai tay ra. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Nhưng nghỉ ngơi không được. Lại nghe thấy những lời nói kì lạ không thuộc kí ức của mình. Chắc là lớn lên một tí rồi, không còn giọng nói từ biệt của mấy người đầu tóc nhiều màu kia nữa nhưng Isagi không muốn nghe tí nào.

Cậu khó khăn bịt tai lại, nhưng bịt lại thì càng nghe rõ hơn. Như là nó phát ra từ trong đầu cậu vậy. Rất khó chịu!

Isagi không muốn biết về quá khứ của người khác. Quá khứ của mình còn chưa quên được một phần mà phải biết thêm quá khứ của người khác thì mệt lắm!

'Cái nơi quái quỷ này! Làm ơn nếu mình đang ngủ thì hãy mau tỉnh dậy đi!' Isagi khó khăn chèn vào những suy nghĩ trong đầu để tránh nghe thấy những lời nói không dành cho mình.

—————————————————
Xin chào! Do vấn đề trí nhớ nên tuần trước không có chapter mới. Thế nên tuần này tôi sẽ đăng thêm một chapter nữa bù cho tuần trước. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi