Chapter 14
Hôm trước do không có thời gian nên không quan sát được cái nhà vệ sinh này. Hôm nay có dịp nhìn ngó xung quanh thì thấy nó thật sự rất sang chảnh.
Cái bồn tắm dài bẳng nguyên cái nhà vệ sinh được đặt ở cuối phòng, đã vậy còn được đặt kính ở phía tường để có thể ngắm phong cảnh đầy ắp đèn đường nhìn hoa cả mắt. Cái bồn tắm này còn được trang trí thêm mấy loại hoa trông khá bắt mắt cạnh mép bồn và trong bồn nữa, sến ghê á. Khác hoàn toàn so với cái nhà vệ sinh mà Isagi vừa thấy vào chiều nay, nó bừa bộn lắm, bừa bộn như nào thì lần sau kể cho.
Căn phòng này còn có thêm một cái phòng tắm đứng nữa vì bồn tắm không thực sự dành để tắm, ai cũng biết. Phòng tắm đứng thì dĩ nhiên dùng để tắm rồi, khác bồn tắm rõ ràng và ai cũng biết. Có điều là nó không được trang trí xa hoa như cái bồn tắm kia.
Chỉ có ba chiếc kính được đặt gắn liền nhau áp vào tường, bên trong thì có vòi sen thêm mấy cái giá treo đồ thôi chứ không có trang trí sến súa như cái bồn tắm.
Bồn cầu cũng không có gì đặc biệt, chỉ có cái vòi xịt hậu môn và giấy chùi hậu môn được đặt vào hai bên cho chiếc bồn cầu không bị cô đơn chứ không có trang trí gì thêm.
Bồn rửa tay thì chỉ có những đồ dùng vệ sinh cá nhân không phải của cậu đang nằm yên vị trên bồn. Trông cũng khá ngăn nắp ấy, có lẽ hai tên kia không phải là kiểu người bừa bộn.
Thôi, ngưng quan sát. Isagi vô đây là để tắm chứ không phải để ngắm nhà vệ sinh đâu. Cơ mà nếu nhìn ra ngoài đường qua tấm kính to cho người khác nhìn thì chắc cũng được nửa đêm rồi. Cũng không sao, cậu sẽ không phát sốt đâu.
Bước chân vô phòng tắm đứng, Isagi để đồ qua cái giá treo đồ được miêu tả ở trên rồi bắt đầu cởi đồ ra và bật vòi sen.
Ay chà, nãy còn đang buồn ngủ mà bật vòi lên cái tỉnh ngủ liền luôn á! Nãy quên chỉnh nhiệt độ nên là cái nước nó nóng! Nóng quá xém nữa làm Isagi bị bỏng rồi.
Cậu nhanh chóng tắt vòi sen đi, chuyển nhiệt độ sang lạnh nhất. Nói gì thì nói chứ lạnh vẫn là loại nước yêu thích của Isagi nha. Nước đi ra từ vòi sen, chạm vào cơ thể Isagi, cái cảm giác mát lạnh nó hoà quyện với không khí nóng hổi vừa rồi làm cho Isagi cảm thấy rất là sảng khoái.
Nhưng mà nóng nhất kết hợp với lạnh nhất thì ai chịu? Kính chịu. Tự nhiên Isagi nghe được cái tiếng gì đó giống như là tiếng kính nứt. Giật mình nhìn ngó xung quanh, thì ra là chiếc kính của cái bồn tắm này lại bị nứt. Hôm qua vừa bị xong hôm nay lại nứt tiếp, có khi sau này chạm cái là nó bể luôn quá.
Thôi thì cứ nhanh chóng tắm xong cái đã, tắm lâu quá không tốt cho sức khoẻ đâu. Thế là Isagi vội vàng tắm một cách sơ sài, con trai khi tắm thì kì cọ cho nó sạch làm gì? Ra ngoài chơi rồi cũng dơ thôi nên là cứ tắm nhanh trước.
Cậu từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ không thể nào mát hơn. Ừm thì nói thẳng ra là nó chả khác gì bộ đồ mà cậu mặc hồi hôm qua cả nhưng có điều là cái áo nó có màu xanh đen hệt như màu tóc của cậu thôi.
Bước ra với một diện mạo mới, cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến Isagi chỉ muốn lăn đùng ra ngủ một giấc. Cậu ngáp một cái rồi bắt đầu nhìn xung quanh.
Ú oà, bất ngờ chưa ông dà? Tự nhiên tỉnh ngủ liền luôn á! Gì mà sao trong phòng lại có thêm quả đầu xanh vàng tím đỏ trắng và nhiều loại màu khác đang ở giữa căn phòng vậy?
Mắt Isagi trợn tròn nhìn khung cảnh trước mặt, cơ thể tạm thời không di chuyển được mà đứng thẳng tắp hơn cả cây tăm. Cậu như chết lặn trong tim, bộ não tạm thời đăng xuất khỏi Trái Đất và giờ đang cố đăng nhập lại.
Nhưng do bộ não chưa đăng nhập vô lại thành công nên cậu không hề để ý rằng bọn họ đều đang nhìn cậu chăm chú. À, không phải cậu mà là đôi chân của cậu.
Do lần trước quên miêu tả nên lần này miêu tả bù. Chân của Isagi, cứ nghĩ là nó sẽ trắng nõn ngọc ngà như một viên kim cương, nhìn là muốn bóp một cái hoặc là được kẹp nhưng không.
Đôi chân cậu khắp nơi toàn là sẹo, sẹo nó kéo dài từ đầu gối đến tận ngón chân do cậu mặc cái áo dài chạm đến đầu gối.
Những vết sẹo ấy có cái rạch nguyên đường dài đến đáng sợ, cái thì đi vòng qua cả cái chân cậu giống như là chỉ cần dùng dao rạch thêm lần hai thôi là sẽ đứt ngay vậy. Trông vừa tội nghiệp vừa đáng sợ. Đôi chân ấy nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy da và da, không một miếng mỡ nào được phép ở đây cả.
Isagi không để ý đến nó do chịu đau quá nhiều nên quên đi rằng mình còn có những vết sẹo đụng vào là thấy đau. Mặc kệ việc có ai thấy đôi chân của cậu mà bắt đầu đánh giá thì cậu vẫn không quan tâm, chịu đau nhiều rồi thì mấy lời chỉ trích nhằm nhò gì.
Quá khứ của cậu... chuyện gì đã xảy ra với cậu mà giờ cậu lại có cho mình đôi chân đầy sẹo đến mức khó tin thế này..? Isagi này không rõ, Isagi khác sẽ rõ. Nhưng cho dù Isagi này không biết vì sao lại có thì cậu cũng chả có hứng tìm hiểu thêm.
Nói chung thì cậu đã đứng đó hơi lâu rồi, việc não đăng nhập lại tốn thời gian đến thế à? Thế nên là Bachira quyết định đứng dậy tiến lại gần Isagi.
Trông cậu khi não chưa đăng nhập lại khá buồn cười ấy chứ. Khuôn mặt cứ đơ ra, người đứng thẳng tắp thế này chả rõ đang nghĩ gì. Song lại không nói lời nào cũng chả thay đổi sắc mặt. Người ngoài nhìn vào thì tự nhiên cười cũng không lạ.
Bachira đứng nhìn một hồi rồi bắt đầu lấy tay vẫy vẫy trước mặt Isagi. Ít nhất thì hành động ấy có hiệu quả, não cậu tự nhiên đang nhập lại thành công nên là cậu giật mình một phát rồi nhảy ra sau.
"A, cậu tỉnh rồi! Cứ tưởng là cậu đứng đó hoài luôn chứ!" Bachira liền vui vẻ nhìn Isagi như vừa thấy một chú thỏ đang chạy trốn.
"Ừm... xin chào?" nói gì thì nói chứ phải chào hỏi lịch sự trước rồi tính sau. "Nào, đừng tỏ ra như chúng ta không quen biết chứ! Tớ có khá nhiều câu hỏi để hỏi cậu đấy nên là ngồi xuống đi." Bachira vui vẻ kéo tay Isagi đến chỗ ngồi của mình mà không hề quan tâm đến phản ứng của cậu.
Isagi sợ hãi cố lùi lại không để bản thân tới chỗ đó nhưng càng lùi tên Bachira này càng kéo mạnh hơn làm cậu càng sợ hãi thêm. Trời ạ, chiều nay vừa hít hơi nhiều sát khí rồi giờ lại hít thêm nữa! Cơ mà có thật là còn hôm nay không? Cũng nửa đêm rồi mà. Thôi kệ, sợ trước đã rồi thời gian tính sau.
—————————————————
Xin chào! Hôm nay không có gì để nói cả nên cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top