Chapter 13
"...Vậy giờ để tôi giải thích gọn gàng." Bachira cười híp mắt, lộ rõ sự bí hiểm và quái dị. "E hèm, thì chuyện l-" nhưng chưa kịp giải thích được một ý thì lại có một cái giọng nào đó phát ra từ nhà vệ sinh cách bọn họ không xa.
"Trời ạ! Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng hết mà còn đi nốc 5 - 6 ly rượu là sao?! Oẹ-" cái giọng điệu vứa tức giận vừa bất lực của Isagi nó to một cách rõ ràng, ai ai cũng thấm từng câu từng chữ.
Chỉ nói xong phần đó thì Isagi không nói gì nữa, Bachira thấy vậy liền bắt đầu giải thích. "Thì chuyện là m-" vẫn chưa kịp giải thích được cái gì thì cái giọng ấy lại lần nữa phát ra từ nhà vệ sinh.
"Chết tiệt! Uống gì không uống uống đúng loại rượu mà người ta ghét cực kì! Oẹ-" Isagi tội nghiệp không ngừng chửi rủa bản thân, song vẫn chưa dừng việc nôn.
Isagi biết, cậu vẫn còn ở trong phòng của Bachira. Do cách trang trí nhà vệ sinh này khác hoàn toàn so với cái nhà vệ sinh mà cậu từng tắm vào hôm qua. Nhưng giờ mà không chửi thì không đã cái nư, phải chửi cho xong mới được. Xíu nữa khóc sau!
Bachira sau khi bị cắt ngang hai lần thì có chút không vui, thân là một alpha cấp cao mà lại bị một omega không có mùi kia cắt ngang lời nói của mình thì vui sao được? Thôi thì để lần sau giải thích cũng được.
Bachira thờ dài ngán ngẫm, như không muốn giải thích nữa. Tên rấu dế kia thấy vậy liền đưa mắt sang nhìn cánh cửa nhà vệ sinh. Làm gì thì làm, miễn đừng đá hỏng cái cửa nhà vệ sinh là được.
"Vậy giờ ta về được chưa?" cái giọng điệu lười biếng mang cho mình cái thương hiệu của Nagi Seishiro giờ lại phát ra. Con gấu bắc cực dễ thương với chiều cao 1m9 hiện đang cực kì buồn ngủ và muốn về nhà.
"Không còn gì để làm nữa rồi, giờ về cũng được." Bachira gác hai tay ra sau đầu, ngồi lắc lư như con lật đật. Đôi mắt ngước nhìn lên trần nhà chỉ có mỗi màu trắng.
"Tao vừa mới đến mà bây đã về rồi?" tên râu dế thất vọng nhìn Nagi, giọng điệu buồn bã một cách giả tạo. "Mày ở đây càng làm tao muốn về hơn." Nagi không nhìn tên râu dế, vùi đầu vào chiếc gối tội nghiệp thuộc cái giường đơn đằng sau cậu ta.
Tên râu dế chán nản hừ một cái, mắt không thèm nhìn cái cánh cửa nhà vệ sinh nữa. Nhưng ngẫm lại thì cũng một lúc rồi Isagi chưa bước ra nhỉ? Chỉ uống có 6 ly rượu thôi mà, đâu đến mức phải nôn lâu như vậy đâu?
Chigiri dường như thấy điều bất thường, nhanh chóng đứng dậy tiến lại chỗ nhà vệ sinh và mở cửa. Nhìn vào bên trong thì thấy một cậu trai có mái tóc xanh đen đang co rúm lại nằm bất động trên sàn.
Cậu trai này chưa ngất đâu, chỉ là nằm bất động thôi. Đôi mắt xanh tựa như biển giờ như đang cứng đờ trông không giống như là đang nhìn cái gì đó dù đôi mắt cậu vẫn mở to, trông vô vọng đến tội nghiệp. Nó từ từ di chuyển đến chỗ đang có người đang đứng.
Và rồi, trước mặt cậu là Chigiri Hyoma. Isagi liền giật bắn mình ngồi dậy tạm thoát khỏi hình dáng bất động khi nãy. Đôi mắt xanh nãy còn đang trông thật vô vọng giờ lại trông thật hoảng hốt đến đáng yêu.
Isagi bất ngờ nhìn Chigiri, nhanh chóng lùi ra sau đến mức chạm cả bồn tắm ở cuối nhà vệ sinh. "Tôi có làm gì cậu đâu? Với lại sao cậu lại nằm bất động dưới sàn vậy? Sàn nhà vệ sinh là cái sàn ít được lau chùi nhất đấy..." Chigiri bình tĩnh cố trấn an Isagi.
Isagi không nhúc nhích, vẫn không ngừng co rúm người lại, đôi đồng tử xanh nhạt đang co lại như rất sợ hãi. Không biết tại sao cậu lại sợ hãi đến thế. Đối phương không phải là một người đáng sợ gì cho cam nhưng cậu lại sợ hãi đến mức không cần thiết.
Một phản ứng khiến người khác tò mò đấy... Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy? Mọi chuyện đã xảy ra như nào, hồi sau sẽ rõ. Nhưng hồi sau là khi nào thì không biết à nha!
Cứ nghĩ cậu trai tóc xanh đen này sẽ mãi ngồi đó mà run rẩy nhưng tự nhiên có một vị khách không mời mà đến khiến cho căn phòng đang có mùi kì lạ trở nên hài hước mang tên 'cơn đói'.
Vâng, cơn đói đột nhiên ập đến khiến cho chiếc bụng vừa thải ra thứ chất lỏng nặng mùi ra miệng của Isagi tự nhiên kêu lên tiếng "Ọc ọc" làm cậu xấu hổ không run rẩy nữa.
Nhưng cái nhà vệ sinh nãy giờ chỉ có hai con người ở trong, đâu nhất thiết là phải xấu hổ đến mức khoé mắt cậu lại rưng rưng thế kia?
Không biết tại sao nữa nhưng bây giờ Isagi đang rất nhạy cảm. Cứ như là chỉ cần đụng chạm tay chân một tí thôi là cậu sẽ giật nảy mình và xin lỗi ríu rít mặc cho việc cậu không phải là người đụng.
"T-tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Isagi sợ hãi đứng dậy, cậu không ngước đầu lên nhìn Chigiri hay thậm chí là nhìn đường, vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đụng trúng cái người đang đứng đơ ra trước cửa. Miệng cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu "Tôi xin lỗi" mà không một lời giải thích.
Isagi không hề để ý đến những thứ xung quanh, cậu cứ cắm đầu chạy ra khỏi căn phòng số 20 hiện đang có mười một con người ở trong kia.
Chạy ra khỏi ký túc xá đang vô cùng "im lặng" mà không hề hay biết. Isagi bắt đầu dừng chân, đặt hai bàn tay lên đầu gối và không ngừng hô hấp để lấy oxi.
Có lẽ chuyện hồi nãy đã khơi gợi một kí ức tồi tệ nào đó trong quá khứ của cậu chăng?
Sau khi đứng một hồi lâu, Isagi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại và nhanh chóng quay về kí túc xá.
Quay về căn phòng của mình, Isagi mệt mõi nằm dài trên chiếc giường tầng. Hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi, cậu không muốn đi tiếp đâu.
Thầm cầu nguyện rằng mai không gặp lại mấy tên âm binh ấy mà không đế ý rằng bản thân đã rơi vào giấc ngủ từ lâu. Song cũng không để ý rằng cả ngày nay cậu chưa tắm.
Thôi, mai tắm bù cũng được. Mong rằng sẽ không có ai đánh thức cậu khi đang trong mộng đẹp... chắc là mộng đẹp.
Ừm... không đẹp tí nào. Trong giấc mơ ấy, một khoảng không vô tận chỉ có màu đen xám xịt và thứ Isagi nghe được thì toàn là những âm thanh chửi rủa, mắng mỏ với những hàm ý không hề tốt đẹp dành cho cậu.
Một quá khứ tồi tệ, nhất định là vậy. Quá khứ thì nên bỏ qua, nhiều người từng nói vậy nhưng cách để bỏ qua thì họ không nói. Isagi không biết làm cách nào để có thể quên đi quá khứ, sau này cũng không...
Nhưng cậu vẫn không thể quên đi được lúc ấy.Cậu đã không thể cứu "bọn họ". Không thể cứu, không bao giờ. Một vết thương cực kì lớn đã khắc sâu vào con tim nhỏ bé này của cậu.
"Bọn họ" giờ đã không còn nữa rồi. Đó là sự thật, Isagi không thể chối bỏ sự thật đó. Dù sao thì có chối bỏ, họ cũng không quay lại với cậu đâu.
Isagi hối hận lắm! Nếu lúc đó cậu có đủ sức thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy!
Nếu có đủ sức... thì "bọn họ"...
"A!" giật mình tỉnh dậy, Isagi không ngờ rằng mình lại tỉnh dậy vào lúc này. Mồ hôi xuất hiện đầy trên trán cậu, lưng cũng vì thế mà trở nên ướt đẫm.
Cậu vội vã lau đi mồ hôi trên trán, nghĩ rằng cậu nên đi tắm nên nhanh chóng ngồi dậy lấy đồ thay. "Lại gặp phải ác mộng..." cậu nói nhỏ.
Cậu cứ thế mà lấy đồ đi tắm nhưng lại không quan sát xung quanh. Bọn họ, những người mà Isagi gặp vào buổi chiều, tất cả đều đang có mặt đông đủ ở đây.
—————————————————
Xin chào! Khúc gần cuối có vẻ khá khó hiểu nhưng đừng lo, sau này mọi người sẽ biết rõ hơn về quá khứ của cậu ta thôi. Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top