Chapter 10
Cũng phải đợi lâu lắm ấy chứ, chả biết Isagi đang làm gì nữa mà nãy giờ cứ đứng khoanh tay nhắm chặt mắt lại chả buồn mở ra. Khuôn mặt thì lại trông thấy những nét nhăn khó nhìn xuất hiện trên mặt cậu ngày càng nhiều.
Bachira tò mò, vừa kịp lại gần Isagi thôi thì tự nhiên Isagi giật bắn mình rồi lùi ra sau. Hình như là đổi được rồi.
Đôi mắt mở ra, không còn là màu xanh của của biển nữa. Lần này nó đẹp tựa như một đại dương sâu thẳm vậy, cứ như là một viên đá quý mang cho mình một màu xanh lam cực kì bắt mắt.
Chỉ có một vấn đề là cái người mang cho mình đôi mắt của một viên đá quý lại đang toả ra một luồn áp lực kì lạ như thể không cho ai đến gần dù chỉ một 1mm.
Cơ mà... nhìn một cậu con trai đang phòng thủ trước một đám con trai có hơi kì kì? "Nào, tớ đã làm gì cậu đâu chứ! Đừng có cảnh giác như thế!" Bachira nở nụ cười quái dị, giơ tay như thể đầu hàng.
Tưởng là Isagi cảnh giác thêm, ai dè lại buông bỏ cảnh giác thật. Nhíu mày lại, đôi môi cong xuống chả muốn nói gì. Dù trán cậu không xuất hiện mấy đường ngã ba hay ngã tư gì nhưng người ta lại có thể cảm nhận được rằng cậu đang khá tức giận.
"Hửm? Sao trông cậu có vẻ tức giận vậy? Tớ đã làm gì đâu?" Bachira thấy cậu không nói gì liền ngiêng đầu, đôi mắt vàng sáng lên, bắt đầu trở nên thật đáng sợ và kì bí.
Nãy giờ Isagi chả nói gì cả, chả ai biết cậu đang nghĩ gì. Cậu chỉ đứng nhìn hồi lâu, không nói không động đậy cũng chả thở. Nhưng mà sao lại không thở? Isagi thích thì Isagi làm thôi, đâu ai biết hiện cậu đang nghĩ gì đâu.
Nhưng mà cái không khí im lặng này chán thật đấy, Isagi cũng cảm thấy chán nên là mở miệng đi cho bớt chán. Nhưng mà nói gì nhỉ? À, giới thiệu bản thân.
"Ba." đây không thể coi là một câu, dù sao thì không có chủ ngữ hay vị ngữ nào ở đây cả. Chỉ có một từ duy nhất cùng với giọng điệu không cảm xúc phát ra từ miệng của Isagi.
"Ba? Ba nào cơ?" tên Bachira này hình như là đang giả ngu, rõ là không bình thường nhưng cứ tỏ ra là mình bình thường. Người nhây như này, Isagi không thích!
Cậu nhăn mày, rõ là biết mà cứ thích làm ngơ, Isagi ghét! "Đừng giả ngu nữa Bachira, tôi nghĩ nhân cách này không hiền như nhân cách nãy đâu." giọng nói vô cảm của Chigiri phát ra, ít nhất thì nên làm nhanh chuyện này trước.
"Vâng, được rồi." Bachira chán nản chu mỏ quay mặt qua chỗ khác, đặt lòng bàn tay ra sau gáy đi quanh căn phòng.
"Cậu co-" ngay khi Reo mở miệng, chưa kịp nói xong một câu thì bị Isagi cắt ngang. "Vũ khí của tôi, sau này sẽ biết." Isagi cúi đầu xuống, nhìn lòng bàn tay trắng trẻo của bản thân sau đó lại ngước đầu lên.
Không ai mở lời cả, vậy thì để cậu mở lời trước cùng với giọng nói lạnh nhạt. "Dù không biết mấy người có nhớ không nhưng có lẽ là 『Yoichi』 từng gặp mấy người rồi."
Câu nói này làm cho mọi người đều trở nên ngơ ngách. Họ trố mắt nhìn cậu, khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu. "Và mấy người đã làm cái gì đó mà tạo ra cho 『Yoichi』 một ấn tượng lớn khiến cho tôi cảm thấy mấy người thật quen thuộc..." Isagi vẫn vô cảm nói.
"Nếu như đã gặp rồi thì phải nhớ chứ nhỉ? Vậy mà tớ lại không nhớ cậu là ai." Bachira xoa cằm nhìn Isagi, trong đôi mắt vàng này lại toả ra sự thất vọng.
Vốn nghĩ rằng trong căn phòng nồng mùi sát khi này ai cũng đang suy ngẫm về câu nói vừa rôi của Isagi nên cậu cũng tiện mắt ngó nhìn xung quanh. Nhưng thật ra thì lại có một con gấu bắc cực chả hề để tâm đến việc có gặp nhau trước đó không.
"Phiến phức thật, sao lại không chia sẻ kí ức đi cho nhanh chứ?" cái giọng lười biếng mang tên Nagi Seishiro cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau một khoảng thời gian nằm lì trên sàn.
"Mấy cái đó thì đừng hỏi tôi. Đi mà hỏi 『Yoichi』 ấy." Isagi ngán ngẫm lắc đầu. Nagi- con gấu lười biếng - Seishiro nghe xong miềng liền im lặng, miệng tạo thành một hình chữ x như chả muốn nói thêm.
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên căng thẳng đến kì lạ, chả ai nói gì cũng chả ai di chuyển.
"Không khí này căng thẳng thật đấy ạ, hay là mình làm việc gì đó kích thích tí đi?" Nanase nhẹ nhàng mở lời làm cho căn phòng bớt căng thẳng đi dù chả bớt được mấy.
"Ma túy?" Chigiri bỗng dưng nói ra một loại chất kích thích vô cùng không tốt cho sức khoẻ. Isagi đơ người nhìn cậu trai tóc đỏ, vốn định đi về nhưng bị lời nói kia làm cho đứng hình luôn.
"... Xì dách đi, tớ giỏi về cái đó lắm đấy!" Bachira tự tin vỗ ngực mình. Isagi càng cạn lời thêm, tự hỏi tại sao cậu lại ở đây.
"Phiền lắm, chơi game đi." Nagi giờ lại lên tiếng một cách lười biếng chả khác gì hồi nãy. Isagi càng bất lực thêm, mặt chả thèm lộ thêm tí cảm xúc nào nữa vì quá cạn lời.
'Muốn về thật. Cái nơi tệ nạn này, mình không nên ở đây!' cậu tính nhấc chân đi về nhưng phải khựng lại vì mình còn chả hề biết đây là nơi nào.
Isagi này chưa hề tới đây nên cũng không biết hiện cậu đang ở đâu. Thế là bất lực nhân đôi, đành phải ở lại đây tạm.Cứ nghĩ rằng cậu phải đứng ở đây chờ đến lúc tên Năm điều khiển thì cậu mới được rời nhưng không.
Cảm xúc muốn về chợt bay đi ngay khi có người thốt lên: "Rượu chè tí đi nhề?"
Isagi liền quay mặt sang nơi phát ra giọng nói, cái tên này nhìn hơi giống con quạ thì phải? Nhìn cũng quen đấy nhưng không biết tên.
Quả là rất kì lạ! Tại sao đôi mắt của Isagi hồi nãy còn thấy được sự bất lực mà giờ nó lại trở nên chói loà như vậy? Mắt cậu tự nhiên xuất hiện ra hai ngôi sao lấp lánh chiếu sáng nguyên một màn đêm u tối kể cả khi bây giờ trời còn sáng.
"Vodka?" Isagi hào hứng nói cùng với vẻ mặt vô cùng phấn khích. "Hay là Whisky?" cậu còn bồi thêm một câu nữa như là muốn uống rượu lắm rồi vậy.
"Dạ hiện tại em không có đem ạ. Chắc là lần sau sẽ có!" Nanase tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời Isagi.
Ừm, hành động và lời nói của Isagi tuy không làm mấy tên alpha này bất ngờ lắm nhưng mà vẫn phải ngơ cả mặt ra. 'Cảm giác cứ như mình vừa bị cắn câu vậy?' Isagi tự nhiên cảm thấy kì kì.
"Như vậy cũng không sao! Lâu rồi không uống rượu cũng nhớ lắm!" Isagi không bận tâm đến điều đó. Cơ mà người dưới 20 tuổi ở Nhật có được uống rượu đâu? Làm sao mà Isagi có thể uống rượu được, đã vậy còn nói là lâu rồi không uống nữa chứ!?
Không, ngay từ đầu đã không ổn rồi. Tại sao mấy người lớp A lại đi dùng ma túy? Còn cờ bạc nữa! Chơi game thì không nói nhưng những thứ đó đều được đưa vào danh sách tệ nạn xã hội đấy!
Tệ nạn! Tệ nạn xã hội! Kể cả Isagi cũng nằm trong đó! Không tốt tí nào!
Không tốt thì sao? Isagi đây cũng không phải là uống mỗi ngày, sao phải lo về chuyện đó chứ? Đủ tuổi hay không quan trọng lắm à? Bọn họ cũng vậy thôi, sao lại nói Isagi?
...Hay là để tác giả spoil chút nhỉ? Thì là Isagi đây hơn 20 tuổi rồi đấy! Đủ tuổi để uống rượu rồi nha! Và tại sao cậu hơn 20 tuổi rồi mà vẫn phải đi học ý, thì nhìn lại tên truyện đi.
"Nhiệm vụ bí mật". Có ý nghĩa đàng hoàng đấy chứ không phải là đặt chơi đâu!
Nhiệm vụ bí mật là gì thì dĩ nhiên vẫn phải đợi rồi! Cốt truyện chỉ mới bắt đầu thôi sao lại được biết sớm chứ!
Nói chung thì Isagi này đã hơn 20 tuổi, còn bọn mấy tên tệ nạn kia thì chưa. Nghĩa là chỉ có Isagi đây mới được phép uống rượu thôi.
Nhưng cậu biết mà, mấy tên tệ nạn này là người đem rượu chứ không phải cậu. Cậu mà nói thì sẽ chả còn rượu để uống nên là chỉ có thể ngậm miệng lại và tận hưởng khoảnh khắc này thôi!
Mấy tên đó thử lòng cậu á? Cậu đếch quan tâm! Có rượu là được! Cùng lắm bị đuổi học thôi chứ có sao đâu? Phá hỏng nhiệm vụ thì cũng chả phải là vấn đề của Isagi này! Cứ tận hưởng khoảnh khắc này trước đi rồi hẳn khóc!
—————————————————
Xin chào! Hôm nay tôi thấy lười nhưng vẫn ra chapter mới vì tôi thích. Không có gì để nói cả nên là cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top