Chap 7: Thay đổi
"Thì sao, thì sao hyung? " 6 người còn lại nhốn nháo.
"À... thì hyung cũng hông biết nữa, hyung cũng bất ngờ quá chèn." Suga gãi đầu nói.
Nghe xong cả đám thở dài.
"Vậy chi bằng chúng ta cứ ra hỏi thẳng hyung ấy đi chứ đứng đây thắc mắc quài thì cũng hông được gì đâu" Em út nói.
"Đúng đó, đúng đó" Cả bọn thấy có lý đáp.
Cánh cửa phòng mở ra.
Hopi thì đang xem TV nghe tiếng động liền quay lại nói:
"A mọi người nói chuyện xong rùi hã mà có chuyện gì quan trọng lắm đến nỗi em cũng không được biết dị ? " Vừa nói cậu vừa chu chu đôi môi nhỏ như vẻ giận dỗi.
Ôi trái tim bé bỏng của tui. (6 người thầm nghĩ)
"Dạ hổng có gì đâu hyung, chỉ là mấy chuyện lặt vặt nhỏ xíu thôi" Jimin nhanh nhảu đáp.
"À vậy thôi, mà quên nữa... "
"Em có gì muốn giải thích với tụi anh hã ? " Jin liền hỏi.
"Dạ giải thích gì ạ, mọi người hôm nay lạ quá, em chỉ muốn hỏi về buổi concert cho ngày mai thôi á, mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa ạ ?''
Hã hyung ấy mà cũng có lúc lo cho buổi biểu diễn sao, thực sự là có vấn đề mà.(cả 6 người thầm ngạc nhiên)
"À bọn mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi cậu hông cần quá lo đâu, chúng tớ còn cảm thấy lo ngược lại cho cậu á, cậu chưa đi tập buổi nào cả, nên tớ có hơi lo cho cậu đó nha". Joonie trả lời.
"Cậu nói gì vậy tuy hôm nay tớ quên đến buổi tập dợt nhưng tớ cũng đã tập luyện rất nhìu đó, mọi người kì lạ thật thôi tớ hông nói nữa, về phòng ngủ đây"(▰˘︹˘▰) Cậu hơi giận dỗi trả lời thầm nghĩ chỉ mới 1 hôm không đi mà mọi người lại nghĩ cậu lười biếng, đúng là buồn thiệt đó.
"Tớ tớ xin lỗi, cậu đừng giận mà, tớ lỡ lời Hoseok à, mọi người giúp em với"Rm lúng túng khi thấy Hopi nỗi giận.
"Đúng rồi đó Hoseok em đừng giận nó, tội nghiệp nó lắm, tại hôm nay tụi anh thấy em hơi khác nên mới thắc mắc như vậy, đừng giận nha" Jin sử dụng aegyo ông chú của mình chọc cười Hopi.
Cậu thấy vậy liền bậc cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh đạm vì cậu biết mình hông đc dễ mềm lòng như dị, phải giận họ một lúc mới đc dám nói cậu kì lạ hã.
"Em đâu dám giận ai đâu, thôi em buồn ngủ rồi, JiMin à về phòng ngủ thôi"
"Hã~~~~~" Cả đám đồng thanh.
"Em vừa kêu JiMin vào ngủ cùng em sao ??? " Jin hỏi.
"Dạ đúng vậy, em ấy chẳng phải bạn cùng phòng của em sao, em kêu cậu ấy về ngủ là chuyện bình thường mà" Cậu thản nhiên trả lời.
Nghe vậy JiMin nhanh nhảu chạy lại kế bên cậu.
"Thật sao hyung ? " Ánh mắt cún con nhìn cậu.
"Đúng vậy" Cậu hơi khó hiểu đáp.
"Hyung ơi chả phải bình thường hyung hay đá cậu ấy qua bên phòng của 2 tui em sao nhưng bữa nay lạ vậy, hyung thực sự bị trúng đầu đúng hông, nếu đúng hyung phải nói liền nha em sẽ chờ hyung đến bác sĩ mà" V nói ra một tràn.
"Hã em nói gì vậy hyung rất bình thường mà" Cậu thấy hơi nghi ngờ vì nãy giờ thái độ lẫn lời nói của họ rất khác mọi khi, cậu biết có điều không bình thường ở đây nên nhanh chóng nương theo bọn họ.
"À à nghe em nói vậy hyung cũng hơi đau đầu thật, JiMin à đưa hyung vào phòng được hông" Cậu xoa xoa đầu nói.
Mọi người nghe vậy liền lo lắng.
"Em thực sự ổn chứ có cần đến bệnh viện không?" Suga hỏi.
"Dạ chắc không sao đâu chỉ cần em nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi mà, vậy em xin phép mọi người, JiMin à đi thôi" Cậu tránh ánh mắt của mọi người kéo JiMin ra khỏi cái không khí khó hiểu này.
"Dạ dạ hyung đi cẩn thận" Jimin vừa đi vừa dìu cậu.
Còn lại 5 con người thì nhìn nhau cảm thán:
"Con chim ngốc đó đúng là may mắn thật sao lại được Hoseok hyung cho ở chung phòng cơ chứ, đúng là ganh tị thật mà ( ̄ー ̄)" V tức mình nói.
"Đúng rồi đó hyung sao lúc đầu em lại không chọn ở cùng anh ấy chứ huhuhu" JK giả bộ khóc hụ hụ.
"Haizzz 2 đứa nhóc này thôi đi chẳng phải ngay từ đầu mấy đứa bày ra cái trò rút thăm chọn bạn cùng phòng hay sao rồi còn dụ Jimin mắc bẫy phải ở chung với Hoseok hay sao mà giờ lại tiếc gì chứ, anh mày mới là người nên tiếc đây này"Jin uẫn khuất đáp.
"Thôi đủ rồi mọi người đừng mất bình tĩnh như vậy chứ, việc em ấy đột ngột thay đổi nhiều như vậy đúng thật là có vấn đề nhưng mọi người cũng đừng làm thái quá mọi chuyện lên như thế chứ có thể làm em ấy sợ đó, bây giờ tối rồi cứ về phòng ngủ đi rồi có gì ngày mai tính tiếp có khi qua ngày hôm sau em ấy lại trở về như con người khó chịu như bình thường thì sao, rồi giờ giải tán đi" Chưa bao giờ thấy anh ba nói nhìu như vậy trừ lúc làm việc đó nha.
Những người còn lại nghe thấy hợp lí nên cũng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại nỗi lên chút gì đó tiếc nuối họ không muốn Hoseok trở về con người như trước đây đâu, nếu cậu thay đổi vì nguyên nhân nào đó thì họ sẽ quyết định không muốn hỏi tới nếu cậu không muốn nói vì họ chỉ muốn cậu trở thành một con người mới, một người dịu dàng, nhỏ nhẹ như ngày hôm nay.
*Note:
Xin lỗi khi để mọi người phải chờ vì tuần này mình có một số việc cá nhân nên có đăng truyện hơi trễ mong mọi người thông cảm và đừng rời đi. Đây là truyện đầu tay của mình có lẽ sẽ không được quá chỉnh chu nên mọi người đừng ngại cứ góp ý và nêu lên cảm nhận cho mình biết nha
(♡°▽°♡)
Cảm ơn và yêu mọi người nhìu lắm 💜
(ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top