Chap 4: Hồi ức (4)
"Được rồi tôi xin lỗi vì những gì đã làm với anh, anh bình tĩnh lại đi rồi chúng ta có gì từ từ nói đừng manh động"
Vừa nói cậu vừa lùi lại nhân cơ hội đó định bỏ trốn.
Còn hắn thì không thể bình tĩnh được mà quát lên:
"Đừng có nói mấy lời vô ích đó với tao, giờ t không còn gì nữa nên nếu có chết cùng phải ôm m chết chung"
Nói xong, không chần chừ hắn chạy thật nhanh về phía cậu, đẩy cậu xuống nên sông Hàn lạnh lẽo.
Vì quá đột ngột cộng với việc đang đứng rất gần nên chỉ với một cú đẩy của hắn đã làm cậu mất thăng bằng ngã xuống.
Cảm giác như không gian tất cả đều ngưng động, không ồn ào, không màu sắc, âm thanh. Bây giờ điều cậu cảm nhận được chỉ là những dòng nước lạnh lẽo đang dần ngấm vào cơ thể nhỏ bé của mình. Không thể kêu cứu cũng chẳng thể vùng vẫy, đúng chính là đang trong trạng thái bất lực.
Cậu thầm nghĩ bản thân lần này tiêu thật rồi, bắt đầu nhớ lại mọi sự kiện xảy ra trong đời mình từ lúc cậu yêu hắn, rồi nhớ đến những lời sỉ nhục, nhớ đến bản thân đã phải cố gắng vượt qua nó để rồi đạt được vị trí như ngày hôm nay. Cậu tiếp tục nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc giữa cậu và gia đình, nhớ đến các thành viên trong nhóm.
Kết thúc thật rồi sao cậu chỉ vừa cảm nhận được một chút ấm áp của thế giới khóc liệt này thôi mà. Không đượcccccc
Cậu cố gắng vùng hết sức lực cuối cùng vùng vẫy bỗng trước mắt cậu lóe lên tia sáng, càng ngày càng lớn, để rồi nó hút trọn cậu vào trong.
Và rồi đến khi thức dậy đã ở trong bộ dạng như này.
Sau khi hồi ức xong cậu chửi rủa hắn và cũng chả biết tại sao bản thân lại quay trở về nhà mà không với trầy xước, sau hồi lâu suy nghĩ mà vẫn không có câu trả lời nên cậu quyết định éo quan tâm nữa và nhà vệ sinh tắm rữa.
Quay lại thời điểm hiện tại khi đứng trong nhà vệ sinh nhìn vào gương cậu la lớn:
"Chời đất ơiii cái quái gì thế này, tóc của mình rồi lớp make up quái quỷ gì đây còn cả bộ đồ lòe loẹt này nữa, là ai, là ai làm chuyện này, chết tiệt!!! "
Sau một hồi sốc toàn tập với vẻ ngoài khác lạ này, dù cho gương mặt hay vóc dáng đều đúng là của cậu nhưng sao bây giờ nhìn kì lạ đến thế này? Không la hét nữa cậu chạy thật nhanh đến tủ quần áo, mở ra còn làm cậu ngạc nhiên hơn mọi thứ trong đó đều không phải của cậu.
"Ơiiii là ai làm vậy hã có ngon thì ra mặt đi, quần áo của tui đâu hết ròi sao lại toàn là những thứ đồ màu sắc sến súa này chứ ???"
Tự thoại một hồi thì cậu cũng phải chọn đại một bộ cảm thấy nó bình thường nhất, cậu thầm mong khi tắm rửa sạch sẽ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, tóc của cậu, thứ cậu luôn tự hào vì sự óng mượt, đẹp đẽ của nó mà giờ đây lại biến thành bộ tóc khô queo lại còn đỏ chót, nhìn rất là kì.
Trầm ngâm trong phòng tắm hồi lâu suy nghĩ về những việc đã xảy ra thì cậu thiết nghĩ giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa nếu ông trời cho cậu sống lại lần nữa thì cậu nhất định phải sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top