Chap 39: Sắp đặt
"Em.. Em chỉ là thấy hyung gặp nguy hiểm nên không kịp nghĩ đến chuyện khác"_ Giọng nói lí nhí của cậu vang lên.
Nghe được câu trả lời ấy lòng anh bất chợt dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Ngỡ ngàng? Hạnh phúc? . Anh cũng chẳng biết nữa.
Thấy anh không có phản hồi, cậu từ từ ngước mặt lên thì liền bắt gặp gương mặt siêu cấp đẹp trai ấy với khoảng cách siêu gần, theo phản xạ tự nhiên nên cậu lùi lại phía sau nhưng chẳng may trượt vào vũng nước dưới sàn.
*Chời ơi sao anh ta không có biểu hiện biết ơn gì hết vậy, kế hoạch của mình tiêu tùng rồi sao? À mà cái vụ trượt té này đâu có trong kế hoạch, tiêu mình rồi*
Cậu nghĩ lần này mông xinh của mình sẽ tới công chuyện nên nhắm chặt mắt lại.
Thấy một lúc sau vẫn chưa có gì xảy ra nên cậu mở mắt lần nữa. Anh đã đỡ được cậu nhưng sao...
Á môi anh đang đang dính chặt vào môi cậu? Một cảm giác mềm mại, ươn ướt vươn trên môi.
Nói thật thì mặc dù cậu là một nhân vật nổi tiếng nhưng lại chưa từng hẹn hò thì nói gì đến chuyện hôn hít như này.
Cậu trợn tròn mắt trước tình huống ấy và còn anh thì lại rất tận hưởng nụ hôn này.
Nhanh chóng sau đó cậu liền đẩy anh, lùi lại phía sau:
"Hyung...hyung"_Đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ, uất ức nhìn anh.
"Seok à đừng sợ, hyung hyung không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa"_Anh vụng về giải thích.
"Em đừng lùi về sau nữa sẽ trúng bồn rửa tay đấy"_Anh nhanh chân chạy đến đỡ lấy đầu cậu trước khi nó vô cớ chấn thương.
*Ashiiii cái tên chết bằm này tại sao lại đi hôn mình chứ mặc dù môi anh ta mềm lại còn thơm ây mà tỉnh lại Hoseok m nên nhớ nhiệm vụ của mình"
_Tự trấn an bản thân xong thì cậu cũng dần dần bình tĩnh. Mặc dù đã sắp xếp sẵn nhưng đây là tình huống bất ngờ nên việc cậu chưa chuẩn bị kịp tâm lí là đúng.
Ở đây có một người đang chìm vào suy nghĩ cũng mình và lại có thêm một con người đang ríu rít giải thích. Đúng là tình huống kì lạ mà.
"Seok, Seok à"_Anh lay nhẹ người cậu khi thấy cậu không phản ứng.
"Đừng, xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh thực sự là không cố tình đâu Seok à"
"Seok Seok !!!"_ Hiện tại anh đang mất dần sự bình tĩnh vốn có của mình và thay vào đó là một SeokJin nhạy cảm và thái quá, anh dẫn dần lay mạnh người cậu là cho cơ thể cậu bắt đầu đỏ lên.
Nói thật thì nãy giờ cậu đã bình tĩnh rồi nhưng vẫn muốn xem thái độ anh như thế nào nên mới bất động như vậy. Nhưng cậu cũng chả ngờ rằng anh lại biểu hiện thái quá như vậy.
Cậu cảm nhận rõ được sự sợ hãi, hoang mang trong mắt anh. Điều đó làm cậu thấy tò mò.
"Jin hyung, Jin hyung nhìn em này bình tĩnh lại đi"_Cậu cố gắng dùng hết sức lực của mình định giữ vai anh lại nhưng anh quá mạnh thế nên cậu đành cố ôm lấy cả thân người anh vào lòng mình mà chấn an.
*Cái tình huống gì đây trời đáng lẽ ra anh ta phải là người dỗ mình nhưng giờ thì nhìn xem phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn là có vấn đề*_Cậu thầm nghĩ.
Anh dần cảm nhận được hơi ấm cùng mùi vani thơm nồng từ người đối diện truyền đến nên cũng dần lấy lại được ý thức ngước lên nhìn cậu.
"Hyung không sao chứ ? "_Mắt cậu đầy lo lắng nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top