Chap 36: Hoseok

Cậu chẳng biết sao bản thân lại khóc nữa chỉ là đột nhiên cậu cảm thấy tủi thân,  những hành động của anh làm cho cậu nhớ đến họ cậu nhớ nhà, nhớ ba mẹ, chị Jiwoo, Holly và đặc biệt nhất là cậu nhớ các thành viên, họ cũng đã từng làm như vậy mỗi khi cậu mắc phải sai lầm gì đó. Mặc dù ở đây mọi thứ không quá tệ, cậu biến thành nhị thiếu gia cao cao tại thượng, tiền bạc vô kể nhưng những điều đó có là nghĩa lí gì khi giờ đây cậu chẳng thể nào gặp lại những người mà mình trân quý.

Dù cho ông trời đã thương tiếc khi vẫn cho cậu sống cùng với những người rất giống với các thành viên nhưng cũng chẳng bao giờ có thể thay thế được vị trí của họ trong lòng cậu vì những người đó thực chất cũng chỉ là những người xa lạ mang gương mặt giống với họ mà thôi. Những kỉ niệm buồn vui cùng nhau chia sẻ thì cũng chỉ còn thuộc về mình cậu và đối với họ cậu thực sự cũng có chút dè chừng, tuy những hành động của họ như thể rất quan tâm đến cậu nhưng lại làm cậu cảm nhận được sự không thành thật ở đây.

Có vẻ hơi ích kỉ nhưng cậu phải thừa nhận một điều rằng những hành động và lời nói của cậu dành cho họ thực chất là do bản thân cậu tự ảo tưởng rằng họ chính là người thân của cậu chứ không phải là dành cho họ. Nhưng biết làm sao chứ, cậu chỉ muốn an ủi bản thân mình thôi nên làm sao có thể trách được.

Ai có thể nói rằng bản thân sẽ làm khác cậu nếu như rơi vào cái hoàn cảnh éo le này cơ chứ.

Tuy hồn nhiên là thế nhưng không thể phủ nhận được trực giác của cậu vô cùng nhạy bén. Cậu đã nhận thấy được có điều gì đó bất thường từ họ ngay từ cái khoảnh khắc cậu bắt gặp cái thái độ khinh bỉ của Taehyung khi nhận lấy quà mà cậu tặng, tuy chỉ là một giây thoáng qua nhưng nó đã lọt vào tầm mắt của cậu. Nhận được thái độ bất thường đó cậu có chút kiêng dè, cậu biết mình chẳng hiểu một chút gì về những con người trước mặt. Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, từ lần đầu tỉnh dậy cậu đã ngỡ bản thân rồi sẽ xây dựng lại một mối quan hệ thân thiết như cũ thế rồi cái thái độ kì lạ đó đã phá tan mọi thứ, nó làm cậu tò mò phát điên, cậu không thể hiểu sao đứa em suốt ngày bám theo mình lại có thể có thái độ đó.

Cậu mong đó chỉ là nhìn nhầm nhưng trực giác cứ luôn bảo cậu phải điều tra thế rồi ngay hôm đó cậu quyết định triển khai, mỗi tối Jin sẽ thường đưa cậu một ly sữa để uống với cái lý do nó sẽ làm cho cậu có giấc ngủ ngon. Nhưng cậu lại thấy kì lạ là mỗi lần uống xong cậu lại ngủ ngay lập tức, chắc chắn không thể nào thần kì như vậy được thế rồi tối đó cậu đã lén nhổ ra rồi đã bắt gặp cảnh cả 6 người bọn họ lén lén lút lút đi đâu đó cùng nhau trong rất thần bí.

Thế rồi ngay ngày hôm sau cậu vì quá tò mò muốn biết họ đang làm gì nên đã lợi dụng lúc Jimin sơ hở bỏ máy nghe lén vào áo khoác.

Qua ngày hôm sau cậu khó khăn lắm mới lấy lại được máy nghe lén vào tay. Bạn hỏi sao nó là sát thủ chuyên nghiệp mà lại dễ dàng bị cậu theo dõi như vậy, thì dĩ nhiên do nó không thể ngờ rằng cậu sẽ nghi ngờ vì nó luôn đề cao khả năng diễn xuất của mình.

-Mọi thất bại hay sai lầm đều bắt nguồn từ sự chủ quan-.

Và cậu đã thực sự nghi ngờ về nhân sinh sau khi nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện của họ với cái người mà ở đây cậu buộc phải gọi là cha.

Không thể tin được chính là ông ta là người đã bức chủ thể đến mức phải nhảy xuống nơi biển sâu thăm thẳm kia sao?  còn họ, những  người mà cậu đã đã ở chung gần 2 tháng thực chất là nhóm sát thủ khét tiếng nhất nhì thế giới ngầm ?

*Cái quái gì đang diễn ra vậy ?*_Cậu giờ đây đang hoang mang đến cực độ.

Không ngờ hung thủ mà bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh. Quả thật đúng là cao tay mà.

Nghe được phân nửa cậu vội tháo tay nghe ra rồi ngồi thụp xuống giường. Cậu giờ đây chưa chấp nhận được sự thật này.

Hoang mang là thế nhưng lúc sau cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu cũng không phải là quá thất vọng chỉ là có hơi bất ngờ.

*Chủ thể à, giờ đây tôi đã biết được hung thủ là ai rồi vầy nên giờ cậu muốn tôi phải làm gì với họ đây, hãy chỉ dẫn tôi nhé*_Cậu thầm ngước lên trần nhà nắm chặt tay nói.

Xong xuôi cậu quay lại máy tính để nghe tiếp đoạn ghi âm còn lại. Tuy nói không thất vọng nhưng ai mà tin được, cậu đã chuẩn bị sắp coi họ là người nhà cơ mà thế mà họ lại chơi cậu một vố đau như vậy. Cắm tay nghe vào nghe hết đoạn ghi âm cậu liền nở nụ cười khó hiểu.

*Coi thường tôi sao, cái gì mà là gay dơ bẩn chứ? Chính các người mà là thứ dơ bẩn nhất, làm đủ mọi việc tàn ác, dám đẩy chủ thể vào bước đường cùng mà giờ lại còn dám đùa cợt, chế dĩu cả cậu ta lẫn tôi sao? Tôi từng có ý nghĩ muốn kết thân với các người nhưng coi bộ các người chọn cách chà đạp lên nó thế thì tôi cũng không nương tay nữa, cứ ở đó chờ xem Jung HoSeok tôi sẽ làm được gì, tôi sẽ cho các người biết thế nào là gay dơ bẩn, Seokie à tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu*_Một lời tuyên bố chắc nịch được đưa ra.

Quay trở về thực tại lúc Jin đang dỗ dành cậu.

Ôm cậu vào lòng anh lúng túng không biết làm gì nên cứ xoa xoa lưng cậu. Còn về phía cậu như thể đang rất yếu đuối nhưng một nụ cười kì quái rất nhanh lướt qua.

Anh từ từ buông cậu ra, xoay người cậu về phía mình:

"Seok à hyung xin lỗi lúc nãy hyung không phải là mắng em đâu"

"Em... Em biết mà em không phải là vì chuyện đó mà khóc"_Cậu vừa nói vừa lau lau nước mắt.

"Thế thì tại sao? "_Anh thấy cậu dụi mắt thì bèn lấy khăn giấy trên bàn đưa cậu.

"Em cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm, ngay cả việc lấy và pha Cacao mà cũng chẳng làm cho ra hồn còn làm anh phải lo lắng nữa"_Cậu cuối đầu nói.

"Seok à không sao đâu mà chắc là do em không quen làm thôi nên là đừng có buồn nữa, cứ cố gắng làm cầu lần sẽ quen thôi mà"_Anh nâng đầu cậu lên.

Bắt gặp gương mặt ửng đỏ vì khóc, hai bên má thì phúng phính, đôi mắt to tròn ngấn ướt vài giọt lệ trông vô cùng đáng iu làm cho anh có chút đứng hình.

Thấy anh đang nói đột nhiên dừng lại cậu có chút tò mò.

"Jin hyung, Jin hyung"

"À hyung đây"

"Sao hyung đột nhiên bất động vậy"

"Không có gì đâu hyung hơi lag tí thôi"

"Em cảm ơn hyung nhé"

"Sao lại cảm ơn ? "_Anh khó hiểu

"Hông biết nữa chỉ là em muốn cảm ơn thôi"_Cậu nở nụ cười tươi như hoa mới nở.

"À ừ.. "

Lúc này anh lại cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn nữa.

*Cái cảm giác quái quỷ gì thế này? *

"Hyung à đừng ngồi đó nữa bác quản gia nói ba của em về rồi mình mau đi thôi"_Cậu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đó rồi nhanh chóng đưa anh lên phòng ông Jung.

Anh lúc này thì cứ như con rối để cậu tự nhiên kéo đi mà chẳng có chút phản kháng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top