Chap 35: Gia đình?

"Không sao đâu thiếu gia cậu đừng xin lỗi, tôi không xứng đâu"_Quản gia thấy cậu liên tục xin lỗi nên có hơi ngạc nhiên.

"Dạ sao chú lại nói không xứng chứ, con nghĩ lúc trước chúng ta khá thân nên chú mới vui mừng khi còn trở về như vậy, thật tiếc khi con đã quên mất chú là ai nhưng con sẽ cố gắng nhớ lại chú đừng buồn nhá, với lại chú đừng gọi con là thiếu gia nữa không quen tí nào, chú cứ gọi con là Hoseok đi ạ như vậy nghe sẽ thân thiết hơn"_Cậu cười tươi nói với quản gia.

"Như vậy sao được, tôi mang thân phận người ở sao dám gọi thẳng tên của cậu được chứ"_Quản gia nghe thế liền từ chối.

Cậu cầm tay ông ấy nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu ạ, có thể lúc trước con đã không coi ai ra gì và hành xử hơi quá đáng nhưng giờ thì đã khác rồi, con thực sự muốn thay đổi nên chú cứ gọi con là Hoseok và đừng quá câu nệ tiểu tiết, chú cứ coi con như con cháu đi ạ, không hiểu sao mặc dù con không nhớ ra chú là ai nhưng cứ cảm thấy thân thiết ấy ạ".

"Vậy...vậy tôi"_Ông ấy ngập ngừng.

"Chú nhìn xem em ấy quyết tâm như vậy chú đừng từ chối nữa coi như việc đó là ủng hộ cho em ấy thay đổi theo hướng tốt đi ạ"_Jin thấy 2 người cứ nói qua lại nên ra mặt nói tiếp.

"Vậy nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng xin nghe theo, cậu Hoseok"_Quản gia quay sang cười tươi nói với cậu.

"Vậy mới đúng chứ, à mà chú tên gì vậy ạ? "

"À tôi tên Lee Seung Gi"

"Vậy từ nay con sẽ gọi chú là chú Lee"

Thế rồi 2 người nói chuyện vui vẻ với nhai cả buổi.

Đột nhiên từ phía cầu thang có một người phụ nữ mặc chiếc áo ngủ đỏ gợi cảm chối mắt từ từ bước xuống. Nhìn có vẻ tầm khoảng 30 nhưng vẻ ngoài lại rất trẻ, bà ta mang một nét quyến rũ kì lạ, kiểu lả loi như muốn phô bài cho mọi người thấy.

"Ồ là con sao Hoseok, lâu rồi mới gặp con đã thay đổi rất nhiều đấy, chẳng phải đã từng nói sẽ không quay về cái nhà này nữa sao, vậy mà bây giờ lại đứng đây nói chuyện thân thiết với quản gia quá hé"_Bà ta vừa bước vừa nói, từng câu từng chữ như đang chế dĩu cậu.

"À thì ra là mẹ kế của con sao, lâu rồi con cũng chưa gặp, đúng là không có gì thay đổi vẫn thích châm chọc người khác như ngày nào" _Cậu cũng không chịu thua mà nói lại. Cậu đã từng đọc báo nói về việc bà ta là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của cha mẹ chủ thể và cũng là người đã xúi dục ông Jung li dị với mẹ cậu ta, đúng là mụ đàn bà thâm độc.

"Con nói vậy ta sẽ buồn đấy con trai. Đó đâu phải là châm chọc chỉ là ta muốn nhắc nhở con một chút thôi mà, đừng nghĩ oan cho ta"_ Bà ta hơi khó chịu trả lời khi bị cậu khịa lúc nãy.

"Thật sao? Nếu vậy là con phải xin lỗi rồi, nhưng mà con muốn nói với dì rằng lời nói đó là con nói với ba chứ không phải với dì, với lại đây là nhà của con, con muốn về lúc nào chả được không cần dì quá bận tâm đâu"_ Trên đời này cậu ghét nhất là thứ đàn bà trơ trẽn này.

"Vẫn còn đanh đá như vậy, chắc lúc nãy ta đã nghĩ sai khi nghe nói con đã mất trí nhớ nên đã thay đổi trở thành đứa con ngoan rồi chứ"_Bà ta nói với giọng mỉa mai.

"Vậy chắc phải làm dì thất vọng rồi, việc con mất trí nhớ là thật nhưng đối với những việc dì đã gây ra với con và mẹ thì dù có chết con cũng sẽ không quên đâu"_Không hiểu sao nhưng những lời này vô thức phát ra từ miệng cậu cứ như cậu đã từng bị như vậy.

"Con..."_Bà ta cứng họng.

"Hoseok à đừng cãi với bà ta nữa chẳng phải em nói phải gặp ba sao"_Jin thấy tình hình căng thẳng nên nói nhỏ vào tai Hopi.

"Đúng rồi em còn phải gặp ba, bà ta làm em quên mất. Chú Lee ơi ba của con đâu rồi ạ"_Hoseok quay sang bác Lee.

''À ba của con giờ này chắc cũng sắp về rồi nên con ở đây đợi một xíu nha"_Vừa nói bác vừa nhìn đồng hồ.

"Dạ vậy tụi con sẽ ở đây chờ, nếu bác có việc thì cứ đi làm đi ạ, ở đây bọn con xoay sở được"

"Vậy thì tốt vậy tụi con cứ ở đây có gì thì cứ gọi ta"_Bác chào tạm biệt cả 2 rồi rời đi.

"Hoseok à anh nói nghe nè"_Jin nói.

"Dạ có gì hyung cứ nói"_Hoseok đã nhún mình trên chiếc ghế sofa đắc tiền siêu mềm mịn.

"Em lúc nãy đúng là ngầu thật đấy là cho bà ta không biết nói gì nên hậm hực bước lại lên lầu luôn"_Jin giơ ngón tay cái trước mặt cậu.

"Hì hì hyung đừng chọc em chỉ là lúc nãy em có hơi tức giận nên"_Cậu ngại ngại nhìn anh.

"À mà hyung nhớ em từng nói đã quên mất những người đó rồi sao khi nãy là đối đáp lưu loát dữ vậy"_ *Lòi đuôi đi Hoseok à*

"Đúng thật là em không nhớ ra bà ta là ai và cũng chẳng biết là lúc trước bả đã từng làm gì với em nhưng cái khoảnh khắc khi đối diện với bà ta em lại dâng lên cảm giác ghét bỏ và thù hận nên vì thế những gì em nói đều xuất phát từ cảm xúc thật của mình"_Cậu giải thích.

"Thật vậy sao? "_ *Cậu ta không giống như đang nói dối nhỉ? *

"Dạ thật, thôi mình bỏ chuyện này qua một bên đi hyung có muốn uống gì không em pha cho, tính ra hyung là khách mà nãy giờ em chưa mời hyung được món gì, đúng là ngại thật. "_Đột nhiên cậu thấy hơi khát.

"À ừ hyung uông gì cũng được"_Anh ngạc nhiên vì cậu chủ động muốn làm đồ uống cho mình.

"Vậy hyung ngồi đây đợi em xíu"_Cậu hí hửng rời đi.

"Oke luôn"

Cậu hỏi một xíu thì biết được nhà bếp ở hướng nào nên nhanh chóng đi đến. Thế mà chả hiểu sao thiết kế ngôi nhà này ngộ nhỉ mặc dù biết vị trí nhưng cậu lại lạc mất mấy vòng mới tới được. Đến nơi cậu thở phèo phèo.

"Đúng là không phải cái gì rộng cũng tốt".

Những người hầu ở đó đều nói cậu cứ ở yên rồi họ sẽ mang đồ uống lên nhưng cậu không đồng ý cứ khăng khăng muốn tự mình làm nên họ đành bất lực.

Một phần là cậu không muốn phiền đến người khác và cũng một phần cậu khá khó khăn trong việc ăn uống nên cậu nghĩ tự bản thân mình làm thì sẽ hợp khẩu vị hơn.

"Để xem nhà bếp nhà bếp ở đâu? "

"A đây rồi chời ơi cái nhà bếp thôi mà đẹp cỡ đó hã"_Cậu cảm thán cai nhà bếp, nó lớn gấp đôi cái của cậu.

*Thôi không nên tỏ ra ngạc nhiên vậy, mình đang là thiếu gia họ Jung cơ mà, Hoseok ơi sang lên nào*_Cậu nghĩ xong nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm.

*Để xem nên uống gì đây ừm...Được rồi tao sẽ chọn mày Cacao yêu dấu*

Chắc có lẽ trên đời này Cacao là muốn yêu thích nhất của cậu chỉ sau sữa dâu thôi.

*Nhìn cái hũ thôi là biết đồ xịn rồi, giữa cái thời tiết lạnh lẽo này mà uống ly Cacao nóng thì còn gì bằng, hí hí*_Nghĩ đến đây thôi cậu đã cười khà khà.

*Ể mà khoan sao nó lại đặt trên cao dữ vậy chời đất ơi tui đã cao rồi mà còn lấy hông tới nữa, không được phải lấy cái ghế đứng lên lấy thôi, gáng thêm chút nữa, gần tới rồi Hoseok*

Vừa nói cậu vừa nhón lên cao hết sức có thể để với tới hộp Cacao cao chót vót kia.

Thế rồi chuyện nên đến cũng đã đến cậu mất chớn chuẩn bị té sỏng xoàng.

*Rồi xong, cái mông của tui chuẩn bị tiêu tùng rồi*_Cậu thầm mặc niệm trước khi mông xinh chạm đất.

*Ủa sao giờ vẫn bình an, chẳng phải sắp té sao? *_Cậu ngạc nhiên khi cảm nhận thấy thứ gì nó mềm mềm đang giữ lấy mông xinh của mình.

A thì ra không ai khác là Jin hyung. Anh ta thấy cậu lâu quá không trở ra nên hơi tờ mò không biết cậu tính làm gì nên hỏi chỗ mò đến tận đây vừa hay thấy cậu sắp ngã phóng như bay lại đỡ cậu.

Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy ngay gương mặt phóng đại của Jin.

"Jin hyung?"_Cậu ngạc nhiên hỏi.

Hiện giờ anh đang giữ lấy thân cậu nhìn như kiểu quàng tử đang bồng công chúa, mặt anh thì gần sát mặt cậu còn tay anh do lúc nãy vô tình đang giữ chặt lấy mông cậu. Tình cảnh bây giờ nhìn rất ái mụi đó nhe.

*Jin hyung đúng là không hổ danh là WWH, gương mặt này đúng chuẩn là tỉ lệ vàng rồi, ôi chu cha mạ ơi công nhận Jin ở thế giới này lại đẹp ở Jin hyung của mình rất nhiều đó nha, xin lỗi Jin hyung của em hehe em chỉ nói thật thôi*_Nội tâm gào thét.

Hỏi xong thì bắt đầu cảm thấy được dưới mông mình có gì đó liền ngước mặt xuống xem thì bất chợt nhìn thấy cánh tay lực lưỡng đầy tâm xanh siêu nam tính đó. Cậu vô thức ghen tị với cánh tay đó rồi lại nhanh chóng đỏ mặt quay sang nhìn Jin.

Còn về phần Jin sau khi đỡ cậu rồi bắt gập gương mặt khả ái nhắm chặt mắt đó thì lại vô tình hẫng đi mật nhịp. Cứ như tim dần từ từ đập nhanh hơn đến mức anh cảm nhận được.

Cả hai cứ tiếp tục giữ cái tư thế đó cho đến khi cậu mắc cỡ rồi phóng nhanh chóng như chú sóc nhỏ rời khỏi tay anh.

"Em em cảm ơn hyung"_Cậu lắp bắp nói

Anh thì lại hụt hẫng khi cái cảm giác ấm áp lúc nãy rời đi nên không trả lời.

"Jin hyung, hyung"_Cậu thấy anh như vậy nên lay lay người anh.

"À hã em nói gì vậy"_Jin nhanh chóng trở về thực tại.

"Em nói là cảm ơn hyung vì đã đỡ em ấy ạ".

"Không có gì đâu chuyện nên làm mà"_Jin đỏ mặt nói.

"Ủa mà sao hyung lại vào đây vậy ạ? Em còn chưa pha Cacao xong nữa"_Nói rồi cậu định leo lên ghế lấy lần nữa.

Thấy cậu định làm vậy anh vội kéo tay cậu lại.

"Em còn chưa sợ sẽ bị té nữa sao? Để đó hyung lấy cho"_Nói rồi anh nhướng mình lên là có thể lấy dễ dàng.

"Woww Jin hyung giỏi thật lấy cái một luôn"_Cậu cảm thán.

"Của em đây"_Jin đưa lon Cacao cho cậu rồi cười mỉm.

"Hyung gáng đứng chờ em một xíu thôi rất nhanh là sẽ có Cacao uống"_Vừa loay hoay mở nắp cậu vừa nói.

"Được thôi, à mà sao em đi lâu thế anh đợi cả buổi chưa thấy em ra còn tưởng là bị lạc nữa cơ? ". _Jin nhìn cậu hỏi.

"Đúng thật là em bị lạc mà"_Cậu vô tư trả lời.

*Phụt*

"Thật á, nhà của em mà em vẫn bị lạc luôn"_Anh phun ngụm trà mới vào đến miệng đáp.

"Tại em bị mất trí nhớ mà"

"À phải rồi hyung quên mất, hyung không nghĩ là mất trí nhớ là sẽ quên luôn đường đi trong nhà"

"Em quên thiệt đó"_Cậu tự bào chữa.

"Uida"_Do mãi mê trò chuyện với Jin nên cậu sơ ý bị phỏng nước sôi.

"Sao vậy Hoseok"_Jin thấy em la nên hoảng liền chạy vòng đến chỗ em.

Jin thấy em phỏng nên nhanh chóng gọi người mang hộp cứu thương đến. Còn bản thân thì vẫn giữ chặt lấy tay em.

Hộp cứu thương nhanh chóng được mang đến. Anh vội vàng đưa tay em lại vòi nước lạnh xả nước.

"Em ráng chịu một chút"_Anh nhẹ nhàng nói.

"Aiss"_Cậu khẽ rên.

Nghe thế anh khẽ đau lòng lấy tay cậu ra rồi tiến hành băng bó. Suốt cả quá trình anh đều làm rất thuần thế và nhẹ nhàng, ôn nhu đến độ cậu không còn cảm thấy đau.

Sau khi băng bó xong anh ngước lên nhìn cậu nói:

"Anh hông ngờ em lại hậu đậu như vậy đó Hoseok làm anh lo chết đi được"_Anh trách yêu cậu.

"Hyung...em em xin lỗi"

_Cậu sụt sịt. Không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng, chỉ có việc pha Cacao mà cũng không xong, chẳng phải ở thế giới thực cậu vô vùng tỉ mỉ, cận trọng sao? Nhưng giờ thì xem cậu lại bất cẩn đến nhường nào, làm Jin hyung lo lắng đến vậy"

"Em em đừng khóc hyung...hyung chỉ muốn nhắc nhở em thôi chứ không phải mắng em đâu, đừng khóc Hoseok à"_Anh nhìn thấy cậu như vậy bất giác cảm thấy đau lòng, không biết phải làm gì nên vô thức ôm lấy cậu em nhỏ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top