Chap 34: Điều tra

#Giải thích một chút về lí do tại sao họ lại ghét những người gay đến như vậy?. Không tự nhiên con người ta lại đi ghét một điều gì đó, lí do bọn họ kì thị là vì lúc còn ở cô nhi viện nhiều lần họ đã bị một người đàn ông làm việc ở đó giở trò đòi bại, ông ta luôn muốn tiếp cận bọn họ, hằng ngày sẽ cố tình tìm cớ gặp riêng để sờ soạn, nói những thứ dơ bẩn.

Nên cứ dần dà trong tâm thức bọn họ sẽ xuất hiện tâm lý khinh thường, ghê tởm đối với những người như vậy. Họ luôn nghĩ rằng bất cứ ai có xu hướng tính dục không bình thường đều là những người dơ bẩn, đáng ghê tởm nên vì thế khi biết cậu là gay thì họ liền khẳng định cậu chả khác gì người đàn ông ấy.

Giải thích xong giờ ta sẽ trở về thực tại.

#Sáng hôm sau:

"Thoải mái quá, đêm qua đúng là ngủ ngon thật đấy"_Không ai khác đó là tiếng của Hoseok sau giấc ngủ dài.

"À mà mình nhớ hôm qua mình tính là sẽ tìm một chút tài liệu về cô gái đó cơ mà sao lại đột nhiên lăn ra ngủ cơ chứ, đúng là khó hiểu thật, mà thôi kệ lâu lâu mới có được giấc ngủ như vậy, quá đã"_Cậu tươi cười vươn dai bước xuống giường.

"Xin chào ngày mới, để xem nào hôm nay lịch trình như thế nào đây"_Nghĩ đến cậu liền lấy đt ra xem.

"Ủa sao lại nghỉ ngơi 2 tháng vậy chứ? Mình nhớ không lầm thì giờ phải là thời điểm quan trọng để ra mắt bài hát mới, tại sao lại được nghỉ như vậy. Mặc dù có thời gian nghỉ ngơi nhưng mình muốn làm việc cơ nếu cứ nghỉ như vậy chắc sẽ lục nghề mất. Không được phải gọi điện hỏi cho ra lẽ"_Nói là làm cậu nhanh chóng gọi cho quản lí.

"Alo Wosik hyung, xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền anh nhưng mà em thực sự muốn biết tại sao nhóm em lại được nghỉ lâu như vậy ạ, nếu em nhớ không lầm thì chúng ta chuẩn bị ra mắt album mới sao?"

"À Hoseok đó hả, về chuyện đó thì anh chỉ làm theo sắp xếp của công ty thôi. Họ nói rằng chủ tịch Jung đề nghị như vậy, ông ta nói em cần phải được nghỉ ngơi nên bảo công ty dừng mọi hoạt động của nhóm lại"_Anh ta trả lời.

"Cái gì chủ tịch Jung à à ba của em sao. Em hiểu rồi cảm ơn anh em cúp máy trước nha"_Cậu nghe nói là vì mình nên có hơi hoảng.

"Được rồi, em nhớ nghỉ chơi cho khỏe nha"

"Dạ"_Cậu cúp máy.

*Aizzz do mình sao, mình có bị gì đâu chứ đang khỏe như trâu mà. Không ngờ ông ta lại quan tâm con đến như vậy không biết khi ông ta hay tin con mình đã chết và mình chỉ đang nhập vào xác của cậu ta thì sẽ như thế nào nhỉ, không chừng ông ta sẽ mời thầy pháp về tiêu diệt không cho mình siêu thoát luôn quá, nếu như vậy thì đáng sợ thật*_Cậu nghĩ mà đổ mồ hôi hột.

*Mà cũng không đúng nếu ông ta thương cậu ta như vậy thì tại sao lại từ mặt, khó hiểu thật nhưng không quan trọng giờ phải làm cách nào để kêu ông ta cho nhóm mình hoạt động trở lại mới được, chứ cứ ở không hoài như vầy thì mình sẽ chán chết. Được rồi hôm nay cũng đang rảnh mình sẽ về thăm nhà một chuyến vậy sẵn tiện tìm thêm manh mối về cậu ta*

Nói là làm cậu liền vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ lịch sự bước xuống nhà định rời đi.

"Hoseok à em định đi đâu sao, chẳng phải em nói là chưa nhớ ra đường xá ở chỗ này à, nếu tự tiện đi thì sẽ lạc đó"_Jin từ phòng bếp nói vọng ra.

"À Jin hyung, huynh làm em giật mình hyung thức sớm thật đấy, haha"_*Ơn giời giật hết cả mình không ngờ hyung ấy lại thức sớm vậy, còn không phát ra tiếng động nữa chứ*
Hoseok à anh ta là sát thủ đó còn là loại vô cùng chuyên nghiệp làm sao mà cậu phát hiện ra được.

"Em định về thăm nhà một chút cũng lâu rồi em chưa về đó nên có chút nhớ"_Cậu bịa đại lí do nào đó.

"À là vậy sao, mà em có biết đường đến đó không? "_Anh ta bán tính bán nghi muốn xem cậu diễn trò gì.

"Hyung nhắc em mới nhớ em thực sự đã quên nhà mình ở đâu rồi đều tại cơn sốt đó làm em quên nhiều thứ quá"_Cậu vỗ vỗ đầu mình. *Hoseok à mày ngốc quá không biết đường mà đi như đúng rồi vậy, cầu mong cho anh ấy tin cái lí do củ khoai tây này*.

"Hyung biết ngay mà, để hyung đưa em đi dù gì nhóm mình cũng chả bận gì trong 2 tháng tới"_*Để xem cậu sẽ diễn trò gì*.

"Thật không ạ em cảm ơn hyung nhiều lắm, vậy chúng ta đi thôi hyung"_Cậu mừng rỡ khi nghe anh nói đưa mình đi, dù gì có người đi cùng cũng sẽ hơn một mình cậu đi.

"À ừ đi thôi". Jin khá bất ngờ với biểu cảm đó.

*Mừng đến vậy sao*

"Jin hyung là tốt nhất"_Vừa nói cậu vừa đưa ngón cái trước mặt anh.

*Đúng là giả tạo*_Jin nghĩ thầm.

Cởi bỏ tạp dề ra anh dắt cậu ra ngoài xe.

#Trên xe:

"Hoseok à"

"Dạ"_Lúc này cậu đang nhìn ngắm Seoul. Cảnh vật ở thế giới này khác xa chỗ cậu, nó có vẻ hiện đại hơn rất nhiều, nhà cao tầng thì mộc lên nhiều hơn và những căn nhà nhỏ có thể nói là đã biến mất hoàn toàn, đường phố bây giờ nơi đâu cũng thấy đồ công nghệ.

Điều này làm cậu thấy tò mò nên cứ mãi nhìn ngắm chúng. Đột nhiên cậu có chút hụt hẫng mà trề môi.

Jin đang nhìn cậu qua kính chiếu hậu thấy thế liền hỏi.

"Em sao vậy không khỏe sao, sao đột nhiên lại buồn như vậy"_Jin hỏi thăm.

"Dạ em...em không nhìn thấy cây hoa anh đào lúc trước nên cảm thấy có chút tiếc nuối"_Cậu buồn thiu nói.

"Hoa anh đào sao? "_Jin ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy là cây hoa anh đào mà lúc trước từ khi còn là thực tập sinh chúng ta thường hay đến chơi ấy ạ dưới cái gốc cây khổng lồ".

"Chúng ta?"_Jin lại tiếp tục ngạc nhiên.

*Cậu ta bị gì vậy mình đã bao giờ đi với cậu ta dưới cây hoa anh đào lúc nào, có phải diễn quá nhập tâm rồi không?*

Thấy biểu cảm khó hiểu của Jin cậu đột nhiên nhớ ra mình đã xuyên không và những kí ức đó chỉ là của riêng cậu và những người ở đây không có một chút gì kỉ niệm đối với cậu nên liền giả ngơ trả lời.

"A em xin lỗi chắc do con sốt lúc trước làm em nhớ lộn hết mọi thứ, haha anh đừng quan tâm nha"_Cậu cười gượng.

"À ừ em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đến nơi rồi mình đến thôi"

"Nae"_Cậu cười cười bước xuống xe liền ngạc nhiên.

*Ôi chu cha mạ ơi đây có phải cái nhà hông vậy gì mà bự dữ vậy chèn, nó nhìn y như tòa lâu đài ấy*_Cậu mắt chữ O mồm chữ A.

Nói sơ qua thì căn nhà đó vô cùng to lớn được thiết kế theo phong cách cổ điển y như một tòa lâu đài, vô cùng uy nga tráng lệ. Cậu chỉ nghĩ tới nó sẽ như một căn biệt thự bình thường nhưng ai mà có dè nó lại lớn gấp mấy lần trí tưởng tượng của cậu.

"Hoseok, Hoseok à"_Jin thấy cậu đúng im như tượng liền lay lay người cậu.

"A dạ dạ"_Cậu tỉnh lại khỏi sự bất ngờ đó.

"Em ổn chứ? Sao lại đứng im như vậy vào nhà thôi"_Jin khó hiểu nhìn cậu.

"Dạ vào thôi anh"

*Ôi chời là thật rồi đây là nhà của mình sao, woww daebak. Nếu mình có người cha giàu như vậy thật thì sẽ ở nhà làm cậu ấm ăn sung mặc sướng cả đời chứ không đi làm idol đâu đó nha*

Vừa suy nghĩ vừa bước vào trong.

"Chào cậu thiếu gia"_Tất cả những người đứng ở cổng đều nghiêm mình chào cậu.

*Gì vậy chứ, trang nghiêm đến thế cơ à, đúng là không hổ danh là thiếu gia nhà họ Jung*

Thấy vậy cậu cũng lịch sự cúi đầu chào lại những người đó.

"Chào mọi người"_Cậu thân thiện vẫy tay lại chào.

*Đó giờ chỉ thấy mấy cảnh này trong phim giờ được tự mình tận hưởng đúng là đã thật*_Cậu cười thầm trong bụng.

Còn về phía Jin thì: *Sao lại giả vờ tỏ ra thân thiện vậy chứ chẳng phải lúc trước hở chút là chửi bới người khác sao*.

Sau lúc lâu cậu mới đến trước cửa chính.

"Ôi chời cái quãng đường vào đến đây cũng xa thật đấy, em đi muốn rụng cặp giò luôn này"_Cậu nói đùa.

"Em đừng đùa, nữa sau này em còn phải đến đây nhiều lần nữa"

"Đúng là con nhà giàu sướng thật nhưng cứ bắt em lội tới lội lui như này thì mệt chết mất".

"Thôi anh không ghẹo nữa mình vào thôi''

"Dạ được mình vào thôi"

#Trong nhà:

"Chào mừng thiếu gia trở về"_Quản gia thấy cậu về liền mừng rỡ đón tiếp.

"À chào ông ông đây là"_Cậu hỏi.

"Cậu không nhận ra tôi sao, tôi là quản gia ở đây"_Ông ta có hơi buồn trả lời.

"Tôi xin lỗi trí nhớ của tôi gặp chút vấn đề nên khá lộn xộn, tôi xin lỗi vì đã không nhận ra ông"_Cậu thấy biểu cảm đó nên có hơi chột dạ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top