Chap 31: Tổ chức bí mật?

"Tối nay 22h các cậu đến chỗ cũ gặp tôi". Phía bên kia đầu dây tiếng người đàn ông trung niên từ tốn nói.

"Ơ kìa sao lại gấp gáp vậy, không để cho chúng tôi nghỉ ng..., chủ tịch ông". Tiếng tút kéo dài khiến Jin khó chịu. Người đàn ông đó không cho anh nói thêm gì nữa, câu nói đó như lời ra lệnh bắt anh phải nghe theo.

"Có chuyện gì vậy hyung? ".NJ ngồi cạnh xem phim thấy anh mình khó chịu liền hỏi.

"Là ông ta".

"Ông ta sao? Ông ta muốn gì".Nghe đến tên người đó cậu liền nghiêm túc quay sang anh.

"Ông ấy muốn gặp chúng ta vào tối nay". Jin bắt đầu nghiêm túc nói.

"Chẳng phải ông ta nói chưa đến lúc sao? Mà bây giờ lại gấp gáp muốn gặp chúng ta đến vậy?"

"Hyung cũng không biết ông ta chỉ nói đúng một câu rồi cúp máy, mà thôi chúng ta nên đến gặp nếu không sẽ phiền phức lắm". Jin bấm tay.

"Đành như vậy rồi, để em nhắn tin với những người còn lại, ở địa chỉ cũ đúng không hyung". RM vừa gọi vừa hỏi.

"Đúng vậy, địa chỉ cũ 10h tối nay".

#Một lát sau mọi người đều có mặt chỉ trừ Hoseok.

"Hyung à liệu anh ấy có phát hiện ra chúng ta... ".JM lên tiếng.

"Không đâu, lúc nãy hyung có bỏ một ít thuốc vào sữa của em ấy, đến sáng mai em ấy mới có thể tỉnh lại được, em đừng lo". Jin nói với JM.

"Dạ vậy em yên tâm rồi, chúng ta đi thôi nếu trễ thì ông ta lại phàn nàn cho mà xem".

#Suốt cả quãng đường đi cả 6 người không ai nói bất kì lời nào có lẽ mỗi người đang có trong mình những suy nghĩ riêng.

#Trước cửa một căn nhà trên núi. Có lẽ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu vì vẻ ngoài cũ kĩ đã bám màu thời gian.

Bước từng bước nặng nề vào trong, cả 6 người đều khó chịu vì mùi ẩm mốc bốc ra từ căn nhà. Dù nhiều lầu đến đây nhưng họ vẫn chưa quen được. Dần đi sâu vào bên trong họ dừng lại trước điểm cuối của căn nhà RM lên tiếng:

"Mọi người đã quan sát kĩ hết chưa, không có ai đi theo chúng ta chứ? ".Anh cẩn thận hỏi.

"Không có ai đâu ạ hyung cứ yên tâm, em đã quan sát kĩ lắm rồi".Em út lên tiếng đáp lời.

"Vậy thì tốt". Dứt lời RM liền lấy trong túi ra thứ gì đó đặt vào một lỗ trống trên bức tường thì như thể ngay lặp tức có sự chuyển động rồi từ từ bức tường ấy xoay chuyển tạo thành một khoảng trống đủ để họ bước vào.

Từng người vào trong RM lấy lại thứ đồ vật đó thì cánh cửa cũng nhanh chóng khép lại quay trở lại là một bức tường bình thường.

Đi thêm một đoạn nữa thì cũng đến một căn phòng nữa, một căn phòng khác xa với vẽ cũ kĩ bên người mà thay vào đó là dáng vẻ sang trọng. Căn phòng được trang trí theo kiểu phòng làm việc của các quý tộc thời xưa, mọi đồ vật đa phần làm bằng gỗ.

"Chủ tịch chúng tôi tới rồi".Jin nói với người đang ngồi trên trước ghế xoay lưng với bọn họ.

"Tới rồi sao, tôi đợi các người hơi lâu đó, để xem 10h2', trễ mất 2ph của tôi".Ông ta từ từ quay ghế lại.

"Haha chủ tịch Jung thật biết nói đùa, chúng tôi nào dám trễ nãy với ngài chỉ là trên đường đi có chút trục trật thôi". Jin trả lời.

"Đừng hoảng vậy chứ ta chỉ nói đùa thôi, sao ta lại nỡ trách các cậu, dù gì các cậu cũng là cánh tay đắt lực của ta mà, Black Flash". Ông ta dĩu cợt.

"Chủ tịch nói sao chứ tôi biết ngài cũng chẳng dám làm gì chúng tôi đâu, nếu chúng tôi có mệnh hệ gì thì ngài cũng đâu thể nào sống yên được haha". Suga nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Đúng là chỉ có ngươi mới hiểu ta thôi". Ông ta cũng đáp lại.

"Thôi đủ rồi đừng giỡn nữa, nói đi ông gọi chúng tôi đến đây làm gì?".YG khó chịu nói tiếp.

"Mấy người trẻ các cậu đúng là chán ngắt không biết nói chuyện gì hết, được rồi ta không nói nhiều nữa, thằng bé sao rồi, thuốc đó có phát huy tác dụng không?".

"Chủ tịch thân yêu của tôi ơi, tôi tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm thì ra ông chỉ muốn hỏi về anh ta thôi sao, có như vậy mà ông đã gọi chúng tôi đến vào giờ này? ''. Taehyung thở dài nói.

"Cậu nói gì cơ? Thằng bé là con tôi đấy, tôi muốn trực tiếp hỏi về thằng bé chứ không phải nói qua điện thoại được chứ." Ông ta hơi tức giận.

"Con gì chứ, tôi thấy ông chưa từng coi anh ấy là con hãy nhớ xem ông đã sai chúng tôi làm gì với anh ta". TH nhếch mép.

"Mày có gan nói lại lần nữa xem". Ông ta mất bình tĩnh.

"Dừng lại được rồi đó TH". JM cản thằng bạn thân lại.

"Im lặng đi TH, em đi hơi xa rồi đấy, tôi thay mặt nó xin lỗi ngài". NJ nói.

Ông ta dần lấy lại bình tĩnh chỉnh lại cà vạt gằng giọng nói.

"Tôi không chấp nhất bọn nít ranh như các cậu, các cậu cũng đừng quên ai đã đưa các cậu lên vị trí như ngày hôm nay nếu muốn ngay lập tức tôi có thể lôi các cậu xuống bất cứ lúc nào, nên là đừng có được nước lấn tới".

"Chủ tịch ngài bình tĩnh chỉ là là lúc nãy nó có chút rượu trong người nên nói bậy bạ, ngài người lớn đừng chấp trẻ nhỏ". Jin thấy không ổn nên cũng hạ giọng.

"Được thôi ta cũng không muốn làm khó ai, cũng may là các cậu làm được việc nếu không ta sẽ tống các cậu lại vào tù rồi, giờ thì trả lời câu hỏi của ta"

"Về phần cậu ta thì khoảng một tuần sau khi tỉnh dậy thì trạng thái cơ thể vẫn bình thường, có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng vì cậu ta chẳng nhớ gì về ngày hôm đó và kể cả đã quên hết chuyện ngài và chúng tôi đã làm gì với cậu ta trước đó nên là ngài cứ yên tâm". NJ nói

"Vậy thì tốt, hôm trước đến thăm ta cũng đã thấy hình như nó đã quên hết chuyện lúc trước và còn gọi ta là ba nữa".

"Mọi chuyện đang diễn ra đúng với kế hoạch của chúng ta vậy tiếp theo ngài tính làm gì? ". JK tò mò hỏi.

"Ta đã có tính toán riêng giờ thì việc của các cậu là chăm sóc nó thật tốt khiến nó phải quên hết chuyện lúc xưa rồi sau đó sẽ có chỉ thị tiếp theo".

"Chỉ vậy thôi sao đúng là chán phèo, chăm sóc người khác? Trước đây bọn tôi chưa từng làm." TH vừa rít điếu thuốc vừa nói.

"Không làm thì bây giờ làm đi và đừng có ý kiến". Ông ta thản nhiên đáp.

"Thật sự không còn chuyện gì thú vị hơn sao? Mấy tháng nay ông cứ bắt bọn tôi kè kè bên cậu ta rồi giả vờ thân thiết đúng là phát ớn mà". TH tiếp tục nói.

"Cậu nói gì cơ? Nếu thấy ghê tởm thì cậu cứ cút ra khỏi kế hoạch này dù sao tôi cũng chẳng cần loại người như cậu. Tôi nói cho cậu biết thằng bé là người quan trọng nhất trong kế hoạch sắp tới của tôi nên cẩn thận cái mồm của cậu nếu mà bị nó phát hiện thì đừng mong sống yên với lại do tin tưởng khả năng của các cậu nên tôi mới giao trách nhiệm quan trọng này nhưng nếu các cậu không muốn làm thì cút tôi không tiễn vẫn còn rất nhiều người muốn làm việc cho tôi, mấy con tép riêu". Ông ta tiếp tục xoay lưng về phía họ quát.

Nghe thế cả 6 rén ngang, RM liếc qua TH bảo cậu xin lỗi, TH thấy thế cũng cắn răng nói:

"Xin lỗi chủ tịch lúc nãy tôi nói năng xằng bậy mong ngài đừng trách tôi và đám anh em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này".

"Được vậy tôi cũng mừng còn giờ thì về đi có gì tôi sẽ báo cho các cậu bước tiếp theo". Nói rồi ông ta đứng dậy đi đến giường ngủ.

Cả 6 nghe vậy cũng lẳng lặng rời đi.

#Trên xe:

"TH lúc nãy em đúng là ngu xuẩn". Suga liếc nó nói.

"Hyung nói gì cơ". Nó cũng đâu chịu thua mà đáp lại.

"Hyung ấy có nói sai sao? Lúc nãy em thật sự rất manh động". Rm cũng lên tiếng.

"Còn cãi sao? Hyung biết em không thích nhiệm vụ lần này và cả đám cũng vậy như không thể vì thế mà em chống đối ông ta ra mặt như vậy, rất nguy hiểm". Jin từ tốn giải thích.

"Đúng rồi đó hyung em nghĩ hyung cần bình tĩnh hơn nữa, mặc dù chúng ta rất chán ghét ông ta nhưng có thể làm gì được chứ chính ông ta đã đưa chúng ta ra khỏi đó nên giờ phải làm theo những gì ông ta nói". Jk nói.

"Mày thấy chưa JK nó còn hiểu còn mày thì đúng là ngốc hết chỗ nói có gì thì cứ để trong lòng, ai mà lại nói ra hết phèo phổi trong lòng mình cho người khác biết chứ". JM cốc đầu TH.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top