Chap 29: Quà tặng

Nó thấy cậu nằm đó thì bất giác chạy đến ngồi đối diện, ngắm nhìn cậu, còn bàn tay thì nghịch ngộm lướt trên gương mặt xinh đẹp đó.

*Hoseok à, không lẽ em đã thích hyung thật rồi sao? Nếu không sao em lại thấy vô cùng khó chịu khi anh nằm trong lòng RM hyung vậy? Nhưng nhưng sao có thể? Em em mà lại thích con trai sao, đúng là không thể chấp nhận được*_Nghĩ đến đây nó liền rút tay lại, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

#Nhà VS:

Đứng dưới dòng nước lạnh lẽo chảy ra từ vòi sen, nó không chút biểu cảm, cứ để dòng nước đó tạt thẳng vào mặt. Giờ đây đầu óc nó trống rỗng.

Bởi vì lúc trước nó chỉ cảm thấy cậu từ lúc tỉnh dậy thì rất thú vị chứ không hề muốn tình cảm đó đi xa hơn nữa và dù gì nó trước đây nó cũng là một tên sát gái chính hiệu nên giờ bắt nó phải thừa nhận việc bản thân mình thích con trai mà người đó còn chính là kẻ mà lúc trước ngay cả gặp nó còn không muốn quả đúng là quá làm khó nó rồi.

Sau 30ph chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ đó thì nó cũng chịu bước ra. Cơ thể cũng đã xuất hiện những vết nhăn do ngâm trong nước lạnh quá lâu.

Không nghĩ được gì cả, khi thấy cậu vẫn ngủ ngoan ở đó nó vô thức bước đến nằm cạnh cậu, vùi đầu mình vào hõm cổ của cậu. Do tóc còn ướt nên làm cậu hơi khó chịu, cựa quậy đầu một xíu rồi cũng tiếp tục ngủ. Còn nó thì không biết sao bản thân mình lại muốn nằm cạnh anh và cứ hít lấy hít để cái mùi hương vani đặc trưng đó, cái mùi hương mà nó say mê vô cùng. Thế rồi sau một lúc thì nó cũng dần chìm vào giấc ngủ, cả hai ngủ trong trạng thái nó ôm cậu cứng ngắc, còn cậu thì chẳng biết gì chỉ thấy cơ thể cư nhiên được bao bọc bởi thứ gì đó, ừmmm rất ấm, rất dễ chịu.

#Sáng hôm sau:

Những tia nắng nhỏ xuyên qua tấm rèm nơi cửa số, từng chút một chiếu rọi vào gương mặt cậu thành công đánh thức con sâu lười này thức dậy. Cậu từ từ mở mắt, cảm thấy rất dễ chịu vì từ rất lâu rồi cậu chưa có được giấc ngủ nào thoải mái như vậy. Định vươn vai thì cảm thấy có gì đó quấn lấy mình nên vô thức xoay đầu lại nhìn.

"Jiminie?"_Gương mặt phóng đại của JM đập thẳng vào mắt cậu, gương mặt baby mà cậu thường chọc ghẹo là i như cái bánh mochi, mềm mềm, mịn mịn. Nhưng sao giờ đây gương mặt đó không chỉ giữ lại nét baby khi xưa mà còn thêm vào rất nhiều độ nam tính, nét quyến rũ rất lạ, điều này làm cậu khá bất ngờ vì bản thân không nhận ra nó sớm hơn. Chợt nhận ra đây không phải Jiminie lúc xưa của cậu mà là 1 JM khác nên cũng giật mình ngồi dậy.

Nhận thấy cử động mạnh của người trong lòng nó cũng từ từ mở mắt, thấy được gương mặt ngạc nhiên của anh trai nó phì cười:

"Hyung à sao lại ngạc nhiên như vậy?"_Vừa ngáp vừa nói.

"Em còn hỏi nữa sao? Em làm hyung hết hồn, tự nhiên có giường ở bên kia em hổng ngủ mà lại chui qua bên đây?"_Cậu khó hiểu hỏi rồi cùng lúc đạp nó xuống giường.

"Uida đau em, hyung hổng thương em"_Nó phản ứng hông kịp cái đạp của cậu nên rên.

"Ây xin lỗi hyung hơi quá tay, em em có sao không?"_Cậu lo lắng nhảy xuống đỡ nó dậy, thấy có lỗi vì làm như vậy.

Thấy cậu lo lắng như vậy nó phì cười.

"Hyung ngốc quá, em giỡn thôi sức của hyung yếu xìu, hổng có đau gì hết"_Nó cười ha hả.

"Dám chọc hyung hã?"_Cậu dỗi.

"Thôi thôi đừng giận, em chỉ muốn làm hyung vui thôi mà"_Nó xà nẹo bên cậu.

"Thôi được rồi tui hổng có giận, nhưng nói xem sao lại qua đây ngủ? "_Cậu cũng chịu thua nó.

"Dạ tại hôm qua hyung ngủ say quá rồi còn nói mớ than lạnh, em đắp mền thì hyung hổng chịu đạp hết xuống đất nên hết cách em mới phóng lên ôm hyung thì hyung mới chịu ấy ạ"_Nó nói dối hông chớp mắt còn giả bộ chỉ chỉ vào đống mền nằm lăn lóc dưới đất.

"Hã thật vậy sao? Hyung hông nghĩ bản thân lại bị nói mớ khi ngủ luôn á, vậy thì cảm ơn em nha"_Cậu gật gật đầu.

"Hì hì hổng có gì đâu hyung dù sao ôm hyung ngủ đúng là rất thoải mái, người của hyung còn thơm mùi vani nữa ạ, dễ chịu lắm, em còn muốn ngủ với hyung quài quài lun"_Nó ngồi kế cậu hít hít.

Cậu thì nhạy cảm đỏ mặt nói:

"Thôi đừng ghẹo hyung, gì mà ngủ chung chứ, em đã có giường riêng rồi mà, ngủ với hyung thì chật chội lắm, em sẽ ngủ hổng đc đâu"_Cậu từ chối.

"Ùa hyung hết thương em rồi" _Nghe cậu từ chối nó bắt đầu làm nũng.

Không biết làm gì với sự làm nũng đó thì cậu thấy đống đồ hôm qua mình đặt đã được chất đầy cả một góc phòng, lúc đầu cũng còn bất ngờ vì số lượng khổng lồ của nó.

"Thôi đừng buồn, hyung có mua quà cho em này"_Cậu thầm cảm ơn mấy món quà.

Nghe cậu nói đến quà nó ngừng làm nũng ngồi yên chờ cậu mang đến. Sau một lúc hí hửng lục lọi cậu đem lại một cái túi to nói:

"Đây này quà của hyung tặng cho em, nói nhỏ là riêng em mới có được thêm một món quà bí mật đó nhe"_Cậu cười nói.

JM nghe thấy mình được tặng thêm cũng vui mừng ra mặt.

"Thật á? Yeah đúng là hyung là tốt nhất"_Nó hí hửng mở quà.

"Wooww đây là đôi giày phiên bản giới hạn mới phát hành tuần trước cơ mà, còn đây nữa cái mũ len Chanel đen trắng nằm trong bst thu đông còn có cả phụ kiện nữa ư, wao đúng là quá nhiều rồi, em em nhận không nổi đâu"_Nó đẩy đống đồ về phía cậu.

"Sao vậy? Em không thích chúng sao, ở đây hyung còn đặt biệt chọn cho em một chiếc vòng tay nữa, các thành viên còn lại không có đâu, chỉ cho riêng em thôi đấy, chính tay hyung trang trí đấy nhá"_Cậu lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ.

"Hyung làm nó cho em sao ạ"_Nó nhận lấy rồi cảm động vô cùng.

"Em không thích nó sao?"_Cậu hơi thất vọng vì thấy hình như JM không muốn nhận.

"Dạ em rất thích nhưng nhưng chúng...."_Nó ngập ngừng.

"Ây sao anh em mấy người giống nhau vậy, đều lo lắng đến giá cả, JM nhìn hyung"_Cậu nắm vai nó nói.

"Nghe đây, những món này là hyung phải tốn rất nhiều thời gian để lựa chọn còn nữa đây không phải tiền của hyung đâu em đừng lo, chúng đều của ba anh đấy, em biết ông ấy giàu đến mức nào mà nên chút xíu tiền này không ảnh hưởng gì đâu nên em cứ nhận đi nếu em không lấy hyung sẽ giận em đấy".

"Dạ vậy em em cảm ơn hyung nhiều lắm ạ"_Nghe cậu giải thích thì nó cũng không còn lo mà nhận lấy hết.

"Vậy mới đúng là Jiminie ngoan của hyung chứ, giờ thì thử chúng nào để hyung chụp hình lại"

"Dạ tới ngay đây"_Nó đội lên hết rồi tạo dáng cho cậu chụp hình.

"Rồi 2,3 kimchi"

"Wao đẹp thất đó Jiminie à, em tạo dáng đúng chuẩn model luôn, hehe"_Cậu khoe chiến lợi phẩm cho JM xem.

"Hyung quá khen rồi em đâu đến mức đó"_Cậu ngại.

"Em đừng khiêm tốn, em tuyệt lắm đó, giờ thì mình xuống nhà nào còn phải tặng quà cho mọi người nữa"_Nói rồi cậu vác đống đồ còn lại rồi kéo nó xuống nhà.

Xuống đến nhà cậu tập hợp mọi người lại từng cho mọi người từng món từng món.

Cụ thể là nó như vầy nè:

Lúc đầu họ cũng bất ngờ vì độ chịu chơi của cậu, đây toàn bộ là đồ thiết kế rất đắt tiền nhưng cậu nói nếu họ không nhận thì cậu sẽ giận họ nên đành phải nhận lấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top