Chap 27: Nhớ

Nghĩ đến đây cậu có hơi chạnh lòng, đến giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận việc bản thân đã chết. Một cái chết mà cậu sợ nhất, chết đuối sao? Ôi nghĩ đến cảnh khi người thân, bạn bè và các thành viên cậu yêu quý nhìn thấy bộ dạng chết đuối của cậu, một cơ thể trương phình, nhăn nhúm, đúng là đáng sợ thật. Cậu thầm nguyền rủa tên khốn nạn đó, chuyện đã qua lâu vậy rồi mà hắn vẫn muốn kéo cậu chết chung, đúng là bệnh hoạn mà. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì đầu cậu lại dấy lên một cơn đau khủng khiếp nó làm cậu loạn choạng, may sao tìm thấy đc ghế đá gần đó.

Những hình ảnh cậu từng thấy lại tiếp tục xuất hiện nhưng lần này lại rõ hơn thì ra cậu đang đứng ở vách núi, tay vẫn cầm dao kề trước cổ, lần trước chỉ là những ảo ảnh mờ nhạt nhưng giờ thì cậu nhìn ra đó là một đám người mặc áo choàng đen, mỗi người mang trên mình chiếc mặt nạ hình thú khác nhau và phía sau họ hình như là có thêm một người  không mặt áo choàng mà mặc một bộ vest sang trọng nhưng lại tỏ ra sát khí lớn hơn cả bọn người phía trước.

Hình như họ đang nói gì đó với cậu, à không phải là đang nói với chủ thể này mới đúng, cậu cố gắng lắng nghe nhưng không thể, chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của họ, bọn họ thì nhốn nháo cả lên, có lẽ là khuyên cậu bỏ con dao trên cổ xuống hoặc là không, cậu không biết. Còn người đàn ông mặt áo vest thì cứ đứng nhởn nhơ như biết chắc rằng cậu ta sẽ không dám làm bậy. Nhưng rồi sau cuối cùng cậu lại chọn cách nhảy xuống vách đá. Bùm...  một màng đen bao trùm lấy cậu, cậu cố gắng ôm đầu trấn an.

"Hoseok, Hoseok cậu sao vậy, đừng làm tớ sợ" NJ đỗ xe xong chạy lên thì thấy cậu ngồi ôm đầu liền lo lắng chạy lại lay lay người cậu.

"Hoseok, Hoseok à"

Còn cậu thì cũng bắt đầu bình tĩnh, mọi hình ảnh cũng dần biết mất, từ từ mở mắt. Thấy được NJ cậu vội ôm chầm lấy, mắt thì ngấn lệ nói:

"NJ à tớ tớ sợ lắm khi...khi nãy tớ nhìn thấy thấy có một đám người bao quanh tớ, họ... họ muốn hại tớ"_ Không kiềm được cảm xúc cậu ôm lấy NJ không buông.

NJ vì cái ôm đó mà bất ngờ, không ngờ là cậu ấy lại khóc trước mặt mình. Sau đó cũng ôm lại Hoseok vỗ về.

"Hoseok à đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi không ai có thể hại cậu được đâu, nín đi, tớ thương mà"_Không biết thế nào nhưng thấy HS khóc như vậy thì cậu lại cảm thấy đau lòng và muốn bảo vệ chú sóc bé nhỏ này.

"Thật sao? Cậu sẽ bảo vệ tớ à?"_Cậu ngước đầu lên nhìn hắn.Nghe thế cậu cảm thấy yên tâm phần nào, chắc có lẽ vì cái cơ thể mạnh mẽ, rắn chắc đó giúp cậu cảm thấy an toàn. Đột nhiên nhớ ra đó là kí ức của chủ thể và giờ thì cậu chỉ đang sống thay cậu ta và nghĩa vụ chính là phải điều tra rõ chuyện này, còn có một việc là những người ở thế giới này sẽ không phải là những người cậu quen biết như ở thế giới của cậu, và hình ảnh bản thân ôm chầm người khác khóc nức nở là không đúng một chút nào. Thế nên cậu vội lùi lại, lấy tay lau lau nước mắt.

"Tớ...tớ xin lỗi tớ cần đi vệ sinh"_Nói rồi cậu như The Flash phóng nhanh đến nhà vệ sinh gần đó, làm cho NJ chưa kịp phản ứng.

Mất đi hơi ấm của chú sóc trong lòng, anh cảm thấy hơi hụt hẫng, ngớ người ra một lúc_*Chẳng phải lúc nãy cậu ấy vừa ôm mình vừa khóc sướt mướt sao, thế mà bây giờ lại chuồng lẹ như vậy, đúng là kì lạ thật, nhưng cũng rất đáng iu*

#Toilet:

*Tỉnh tỉnh lại Hoseok ơi*_Vừa nói cậu vừa tát nước vào mặt mình.

Soi mình trong gương thầm nghĩ:
*Mặc dù lúc nãy là kí ức của cậu ta nhưng...nhưng sao cảm giác lại chân thực đến vậy, cái cảm giác bất lực đó là sao, còn xen lẫn thất vọng cả tuyệt vọng nữa, đúng là đau đớn thật, thảo nào cậu ta lại chọn cách nhảy xuống đó*

*Cậu thật sự muốn tôi làm gì, Hoseok? Có phải là tìm ra sự thật giúp cậu trả thù, có đúng không? Nếu là thật thì tôi sẽ giúp cậu dù sao thì cậu đã cho tôi sống tiếp một cuộc đời khác thì giúp cậu là việc tôi nhất định phải làm, những người hãm hại cậu phải trả giá*_Cậu chạm vào gương mặt trong tấm gương treo trên tường.

"Nếu muốn tôi giúp thì hãy gợi ý thêm vài manh mối nữa cho tôi, Hoseok"_Cậu thầm nói.

Rửa mặt thêm lần nữa cậu nghĩ bản thân mình cũng nên có một bước chuẩn bị rõ ràng cậu cũng không thể cứ mãi bị động như thế này mãi được, xong xuôi cậu bước ra khỏi nhà VS.

NJ thấy cậu bước ra liền mừng rỡ chạy đến bên cậu.

"Hoseok à cậu ổn chứ? Lúc nãy cậu làm tớ sợ lắm đấy"

"À NJ à tớ không sao đâu chỉ là khi nãy đột nhiên lại đau đầu rồi những hình ảnh kinh dị xuất hiện làm tớ hơi hoảng thôi nên cậu đừng lo nhé với lại lúc nãy cũng thật xin lỗi khi để cậu thấy cái bộ dạng kì lạ của tớ lúc nãy" Cậu cười cười nói với anh.

"Là vậy sao, thế thì tớ an tâm rồi cứ tưởng cậu gặp phải chuyện gì, còn về hành động lúc nãy cậu đừng ngại tớ thấy nó rất đáng yêu mà"_Anh thấy cậu không sao nên cũng bắt đầu chọc ghẹo.

"Đáng yêu gì chứ? Nó xấu hổ quá chời"_Cậu đỏ mặt.

"Hì hì thế giờ cậu có còn muốn đi mua sắm nữa không? Nếu thấy mệt quá chúng ta có thể về nghỉ ngơi"

"Hã sao cơ? Thôi tớ không về đâu nãy giờ tớ chưa mua được gì hết á nên có chết cũng không về" Cậu nghe đến anh muốn đưa cậu dìa thì bật mode nằm dạ.

"Thôi thôi được rồi ai lại muốn sóc nhỏ như cậu có chuyện chứ, chúng ta tiếp tục đi mua sắm được chứ"_Thấy bộ dạng xù lông đó, NJ cũng bó tay.

"Yeah NamJoonie là tốt với tớ nhất đi thôi, gét gô" Nghe thế mắt cậu sáng rực như đèn pha ô tô liền đẩy anh vào trong trung tâm.

NJ thấy vậy cũng bất lực cười rồi đi theo.

Vào đến trung tâm cậu như chú sóc háo hức khi tìm thấy hạt dẻ, cậu cứ nháo nhàu đi từ cửa hàng này đến shop thời trang nọ, lựa lựa, chọn chọn không biết bao nhiêu là thứ làm cho NJ phía sao khóc ròng vì phải xách một núi đồ cho cậu.

Còn cậu thì vẫn cứ vô tư lựa đồ. Tuyệt nhiên cậu không phải là một người xa xỉ, tiêu xài không biết suy nghĩ, cậu biết từng đồng tiền bản thân làm ra đều rất khổ cực nên luôn sử dụng một cách hợp lý nhất. Nhưng giờ thì sao, khi biết được sau cuộc gặp mặt với người cậu buộc phải gọi là cha đó thì ông ta nói cho cậu biết là đã mở lại tài khoản cho cậu và chẳng ngạc nhiên mấy khi đó là thẻ kim cương, tấm thẻ quyền lực nhất và nói cậu có thể xài bao nhiêu tùy thích đừng quan tâm gì hết vì cậu đã gọi ông ta là ba, wao đúng là quá hời. Nên giờ đây cậu đã thực sự trở thành một đại gia chính hiệu, một cậu ấm chính cống coi tiền là giấy hahaha, nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng chỉ muốn thử một ngày mua đồ không nhìn giá thôi coi như đây là quà đáp lễ của cậu ta dành cho cậu đi.

"Hoseok à tớ sắp xách không nổi rồi nè" NJ mè nheo sau lưng cậu.

Nghe tiếng anh cậu dừng bước quay lại nhìn, đúng thật là giờ người cậu ấy túi lớn túi nhỏ đều có đủ, thấy vậy cậu trầm ngâm nói:

"Nãy giờ mình đã mua nhiều vậy sao?".

*Au: Còn nói nữa sao Hoseok à, không phải nhiều mà là rất nhiều luôn đó.

*Nhưng mình còn mua chưa đủ mà, còn thiếu khá nhiều, để xem nào, A phải rồi*

Nghĩ rồi cậu bèn chạy đến chỗ nhân viên nói gì đó rồi chạy đến chỗ NJ.

"Sao rồi Hoseok, cậu mua đủ rồi chứ? " _Anh trông chờ cái gật đầu của cậu. Thật tình là anh cũng muốn ở cùng với Hoseok, đã từng nghĩ đến cảnh sẽ cũng nhau đi dạo trong trung tâm mua một vài thứ nhưng nào ngờ bản thân lại trở thành giá treo đồ của cậu cơ chứ, đúng là không cam tâm mà, anh chỉ chờ cậu gật đầu là đưa cậu đi ăn liền thôi.

"Chưa đâu còn nhiều thứ phải mua lắm, lâu rồi tớ mới có cảm giác mua đồ không cần nhìn giá nên phải tận hưởng chứ"_Cười híp mắt nhìn anh nói.

"Thế còn đống đồ này? "_Nghe như sét đánh ngang tay, anh đau đớn, anh gục ngã.

"Hì hì nãy giờ khổ cho cậu rồi nhưng đừng lo tớ đã có cách"

"Cách gì nào?" Anh nghi hoặc.

"Hehe sẽ có nhân viên đem về tận nhà cho chúng ta, lúc nãy tớ có nhờ cậu ta rồi nên cậu yên tâm, cứ để chúng ở đây sẽ có người đến lấy hì hì, giờ thì chúng ta đi thêm thôi phía trước còn nhiều tiệm lắm"_Cậu nắm tay hắn kéo đi.

"Chậm thôi Hoseok"_Cậu bất lực chạy theo. *Không ngờ NJ nhà ta lại có ngày hôm nay, thật sai lầm khi đưa cậu ấy đến trung tâm lớn nhất cơ đấy, chắc tới tối mới có thể về nhà, nhưng mà cậu ấy đang nắm tay mình này, hí hí*

"NamJoonie à nãy giờ cậu chạy vòng vòng theo tớ chắc mệt dữ lắm hé?" Cậu hỏi khi thấy anh đổ mồ hôi.

"Hã à hổng sao đâu miễn đi với cậu là tớ vui rồi nên không mệt đâu"_*Chồi ôi thiệt ra là mệt thấy tía luôn, người gì đâu nhỏ xíu mà khỏe gớm, lựa đồ đến mấy tiếng mà hổng mệt*

"Thôi dù sao thì để đền bù cho cậu tớ sẽ tặng cậu một món quà nhé, cậu lựa đi"_Cậu chỉ vào đống đồ đắt tiền phía trước.

"Thôi không cần đâu, chúng có vẻ đắc tớ không dám nhận đâu"_Anh từ chối.

"Xời cậu lo gì, cứ lựa thoải mái đây là tiền của ông t... à là của ba tớ nên cậu cứ lựa đi, nếu không lấy tớ sẽ buồn lắm đấy"_Mắt lấp lánh nhìn anh.

"Thôi được rồi, tớ chịu thua, lựa thì lựa nhưng gu thẩm mỹ của tớ tệ lắm"_Anh nói nhỏ vế sau.

Nghe được câu nói đó cậu cũng bất giác nhìn từ trên xuống dưới người anh. Đúng là có hơi tệ, cách phối màu hơi lạc quẻ và phong cách thì có hơi cũ. Cậu thấy với cái hình thể nam tính đáng mơ ước ấy nếu mà chọn đồ phù hợp thì chắc cậu ấy sẽ nổi bật thêm rất nhiều lần, chả bù cho cậu con trai gì mà vóc dáng nhỏ nhắn, lại còn có ngũ quan giống con gái nữa nên nói cậu và anh cũng tuổi chắc chảng có ai tin và cái body ngon ghẻ ấy là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực của cậu *Hiuhiu khóc ròng*
*Au: Anh iu của tui ơi anh vẫn mãi sẽ là tiểu mỹ thụ đáng iu thôi nên đừng nghĩ đến việc có chiếc body ngon đó rồi lật top nhé, hổng có được đâu hí hí*

"Namjoonie à đừng buồn, tuy gu ăn mặc của cậu chưa đẹp lắm nhưng với cái body ngon lành đó cộng với việc từ hôm nay tớ sẽ thành stylist của cậu thì chắc chắn cậu sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều đó"_Cậu nháy mắt với anh.

"Thật, thật sao cậu sẽ trở thành stylist cho tớ thật à?" Nghe cậu nói vậy hắn vui mừng ra mắt, có lẽ khuyết điểm lớn nhất của hắn là cách ăn mặc nhưng giờ đây cậu nói thế thì còn gì bằng.

"Thật chứ sao không, việc đó là để trả ơn việc cậu đã đi cùng tớ ngày hôm nay, còn giờ thì vào đi tớ sẽ lựa cho cậu vài bộ"_Cậu đẩy hắn vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top