Chap 26: Namjoonie

#Phòng JiMin và Hopi:

"Jiminie à ~~~" Cậu nằm dài trên giường gọi nó.

Nó nghe thấy tiếng cậu liền tan chảy, gỡ bỏ tai nghe xuông, không biết từ khi nào nó tập theo ai mà từ lúc về phòng là lại cắm tai nghe vào tai rồi lúi húi viết viết xóa xóa gì đó mà không buồn nhìn đến cậu, điều đó làm cậu hơi khó chịu vì cậu quen với Jiminie của cậu lúc trước cơ, luôn bám dính lấy cậu 24/7 tuy hơi khó chịu nhưng cũng đã quen, còn JM ở đây tuy ngoan hơn thật nhưng nó lơ cậu quá.

"Dạ em nghe~" Nó nhái lại giọng cậu.

"Em hết thương hyung rồi đúng hông? " Cậu giận dỗi.

"Hã sao hyung lại nói vậy? " Nó ngạc nhiên liền chạy đến chỗ anh, nó hổng biết mình đã làm sai điều gì.

"Lúc trước mỗi khi rãnh em đều rủ hyung đi chơi ở đâu đó nhưng mà sao hôm nay em cứ dán mắt mình vào cái máy đó suốt thôi" Cậu không thèm dòm mặt nó.

"Hã lúc trước lúc trước em dẫn hyung đi chơi sao ạ?" Nó lại tiếp tục bất ngờ vì dù giờ nó có thích cậu hơn nhưng nó khẳng định ở quá khứ cậu vô cùng khó ưu nên nó không để tâm đến cậu nhiều huống gì đến việc đi chơi.

"Có chứ sao không... À mà khoan à ừ hyung xin lỗi hình như hyung nhớ nhầm rồi, hì hì, chắc do biến chứng của việc mất trí nhớ nên giờ kí ức của hyung cứ lộn tùng phèo lên hết"_Cậu gãi đầu cười cười vì nhớ lại là bản thân ở quá khứ đã chết và cậu đang ở trong một thới giới khác chứ không phải như lúc trước nữa.

"À thì ra là vậy làm em giật mình, mà em cũng xin lỗi vì nãy giờ không quan tâm hyung làm hyung buồn chán, tại em còn phải giải quyết một số việc quan trọng, nhin nhỗi hyung nheee"_Nó nũng nịu dụi dụi đầu vào lưng cậu.

Cậu thấy nó làm vậy cũng buồn cười nói:

"Không ngờ đứa em bé bỏng này của ta lại chăm chỉ đến vậy, nên thôi hôm nay ta sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi cứ làm việc tiếp đi ta đi chơi đây, dù gì hôm nay lịch trình cũng bị hủy đột xuất nên nếu cứ ở nhà ta sẽ chán chết mất, bái bai em iu dấu''_Tuy hông chấp nhất vì biết lý do nó bận do công việc nhưng cũng phải ghẹo nó xíu cho vui đó mà.

"Aww đừng bỏ em ở đây mà, cho em theo vớiiii"_Nó luyến tiếc, thật sự nó rất muốn đi cùng cậu.

"Thôi hyung nói giỡn thôi em cứ làm việc đi, nó rất quan trọng mà, dù em muốn hyung cũng hổng cho đi đâu vì em không đc đi chơi khi chưa làm xong việc, hyung hứa khi về sẽ mua quà tặng em, nên ngoan ở đây làm việc đi nha" Cậu xoa đầu nó nói.

Nghe cậu nói vậy nó không làm nũng nữa liền dạ một tiếng thật to rồi tiếp tục làm việc.

"Hyung đi chơi vui vẻ nhớ mua quà cho em đó"_Nó nói nhưng vẫn hơi tiếc tiếc.

Cậu chào tạm biệt nó rồi lấy chiếc áo khoác trên bàn rời đi.

Nói thật mặc dù tỉnh lại cũng được vài ngày nhưng cậu vẫn chưa quen đường xá ở đây bởi vì trừ các thành viên trong nhóm ra thì một việc ở đây đều rất khác thế giới cũ của cậu, điển hình như: mối quan hệ gia đình, đường xá, công nghệ....
Giờ đây cậu đứng ngoài cửa như chưa biết đi đâu. Loay hoay một hồi cậu liền nhìn thấy NJ trên lầu đi xuống có lẽ cậu ấy định đi đâu đấy nên cậu quyết định sẽ đi cùng.

"Namjoonie Namjoonie" vừa nói cậu vừa chạy lại.

"A Hoseok tớ đây" Anh vui mừng ra mặt khi thấy cậu mừng đến thế khi gặp mình,  có lẽ người tiếp xúc với cậu ít nhất từ lúc cậu tỉnh lại đến nay chính là anh nên anh có hơi ganh tị với các thành viên khác nên khi nghe cậu gọi anh vui lắm.

Chạy đến được chỗ NJ cậu nắm tay anh lay lay nói. Có lẽ đây là thói quen của cậu khi trước do các thành viên đã quá thân nhưng ở thế giới này mọi thứ đã khác nên chỉ hành động nhỏ như nắm tay thôi cũng khiến anh bất ngờ.

"Namjoonie à cậu định đi đâu vậy? Cho tớ đi theo với " cậu mắt sáng rỡ nhìn anh.

"À ừ tớ tớ định đến nhà sách" Anh lúng túng trả lời, còn tym thì đập hơi nhanh do cái nắm tay của cậu.

"Hã nhà sách sao?, NJ à sao ở thế giới nào cậu cũng yêu sách hết vậy, nơi đó chán phèo"_ Cậu phụng phịu buông tay anh nói.

"Cậu không thích nhà sách sao? Vậy vậy cậu muốn đến đâu?"_Anh hơi tiếc vì cậu buông tay.

"Thật sao? Tớ muốn đi đâu thì cậu sẽ đưa tớ đi đúng chứ"_Mắt cậu còn sáng hơn lúc nãy.

"Đúng vậy, tớ sẽ đưa cậu đi mà" Anh thấy cậu vui trở lại nên cũng vui lây.

"Yeah Namjoonie của tớ là tuyệt vời nhất, để xem tớ tớ muốn đi shopping shopping, cậu chở tớ đi nha" vừa nói cậu vừa ôm cổ anh nhúng nhảy như đứa trê được mẹ dẫn đi chơi.

Thấy cậu làm vậy mặt anh bắt đầu đỏ lên, thân nhiệt dần tăng lên, còn cậu cũng bắt đầu cảm nhận được hơi nóng từ anh nên buông tay lùi lại.

"Namjoonie à tớ xin lỗi vì hành động quá khích lúc nãy"_ Cậu cúi đầu. Cậu lại lần nữa quên mình đang trong một thế giới khác mà lại cứ hành động hiển nhiên như ở lúc trước, nếu nói họ không ngại thì cũng thật kì lạ.

"Tớ tớ không sao đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên nên cậu đừng xin lỗi, tớ không nhận đâu"_Tuy đỏ mặt là thế nhưng anh lại thích điều đó.

"Thật sao? Cậu không giận tớ à"_Cậu ngẩn đầu lên nhìn anh hỏi.

"Đúng rồi, sao tớ lại giận đại ngốc như cậy được chứ"_Thấy sóc nhỏ đáng iu thế anh cũng bất giác xoa đầu cậu.

"Vậy thì tốt cảm ơn cậu, mà khoan đại ngốc gì chứ, đứng lại tên gấu đần kia"_Nhận ra anh chọc mình thì anh đã chạy đi một đoạn.

"Tớ đùa chút thôi, tha cho tớ giờ mình đi thôi" Vừa chạy vừa ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Thấy anh nói vậy cậu cậu thôi kệ bỏ qua rồi đi theo anh đến chỗ gửi xe.

"Coi như tớ tạm tha cho cậu lần này đó"

"Hì hì tớ nhin nhỗi, tớ hứa sẽ hổng gọi cậu là đại ngốc nữa đâu, đừng giận tớ nhe" Anh dùng ánh mắt cún con nhìn cậu.

Cậu không nghĩ người bạn đồng niên, cái người mà cao hơn cậu gần một cái đầu cùng với thân mình vạm vã ấy như thể có khả năng xách cậu lên cái một lại có được cái biểu cảm như thế, chả khác gì gấu đần cả, rất đáng iu nên không nhịn nỗi cậu bậc cười.

"Rồi rồi không giận nữa, cậu đừng làm khuôn mặt đó nhìn hài lắm tớ chịu hông nỗi đâu, mình mình đi shopping đi" vừa nói cậu vừa bụm miệng cười.

"Haizzz đáng iu vậy mà cậu dám cười sao, đúng là đáng ghét" Anh lại phụng phịu nói.

Cậu ở đây chưa dừng được trận cười lúc nãy mà nay lại tiếp tục cười nữa rồi, chắc chết mất.

Giỡn một lúc thì cả hai cũng đến được trung tâm mua sắm, đột nhiên cậu nhớ lại lúc trước NJ của cậu chỉ có thể chạy xe đạp với cua 🦀 thôi nhưng giờ đây trước mặt cậu là 1 con người vạm vỡ nãy giờ chở cậu băng băng trên đường bằng xe ô tô vô cùng an toàn làm cùng vô cùng an tâm nên không để ý, nên giờ đây khi đứng chờ cậu ấy đỗ xe thì cậu chợt nhận ra. Đúng là bọn họ ở thế giới này đều khác hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top