Chap 24: (2)
Thấy cậu lo lắng như vậy anh vội lấy tay che vết thương đang bắt đầu rỉ máu.
"Hyung hyung cho em xem nào, đừng giấu" Dù hoảng nhưng cậu vẫn muốn xem tình hình vết thương nên ngồi kế bên và gỡ tay anh xuống.
"Không sao đâu, anh ổn mà, em đừng lo quá" Anh không biết phải làm gì lúc này.
"Này đừng loạn nữa, để em xem nào, anh đừng có tỏ ra mình ổn nữa, nó đang chảy máu rất nhiều đó" Cậu đột nhiên nghiêm túc làm anh thất thế nên đành buông tay để cậu kiểm tra.
Cậu từ từ gỡ bỏ chiếc áo sơ mi đang dần thấm máu ra. Phía sau đó là một bên bã vai được băng bó một cách sơ xài, đủ để cầm máu nhưng do một tác động nhẹ của cậu đã làm nó bung ra.
Cậu nhìn vết thương, chặt lưỡi chạm nhẹ vào nó, xót xa nói:
"Hyung, nói thật cho em biết sao lại ra nông nỗi này". Vừa nó cậu vừa nhìn anh
"Hyung hyung không nói có được không dù gì cũng chỉ là vết thương nhẹ" Anh tránh né ánh mắt cậu.
"Nhẹ gì chứ, nó đã bắt đầu rách ra rồi đó mà anh còn nói nhẹ bộ hyung không cảm thấy đau sao" Cậu giận dỗi vì anh cứ giấu nó.
"Hyung, hyung... " Anh không biết nói gì với cậu.
"Hyung ngồi yên đó để em xử lí vết thương, hyung băng bó nó sơ xài quá"
Nói rồi cậu đứng dậy tiến đến chiếc hộp y tế dưới gầm bàn rồi bắt đầu băng bó cho anh. Cậu nhè nhè, chậm chậm sát trùng vết thương.
"Có lẽ sẽ hơi rát, anh ráng chịu một xíu" Có lẽ cậu giận anh nên toàn bộ quá trình đều không nhìn thẳng mặt anh mà chỉ nhìn vào vết thương nói. Còn anh thì chỉ biết gật đầu.
Khi cồn bắt đầu được đổ lên vết thương anh có rên nhẹ một cái đủ để cậu nghe thấy.
"Hyung mà cũng biết đau sao?" Cậu châm chọc anh rồi lại tiếp tục nhưng nhẹ nhàng hơn.
Tiếp đó là đến phần băng bó, cậu lấy cuộn băng gạt trong hộp, cuộn băng đã có dấu vết được sử dụng. Vết thương tuy không quá lớn nhưng lại khá sâu nên cứ chảy máu liên tục, lần nữa thành công làm cậu chật lưỡi. Từng cử chỉ của cậu đề rất nhẹ nhàng để tránh làm anh đau, rất nhanh sau đó việc băng bó cũng đã xong xuôi. Cậu đỡ anh nằm xuống rồi kê gối phía sau đầu cho anh.
Còn về phần anh trong suốt quá trình đều không có giây phút nào mà không nhìn vào cậu, từng hành động hành lời nói của cậu đều thu vào tầm mắt anh. Anh biết cậu giận anh rồi nên cũng không dám lên tiếng. Bỗng cậu đột nhiên nhìn anh nghiêm nghị nói:
"Em biết mình không có quyền gì để ép buộc hyung giải thích cho em về vết thương này nhưng em thực sự muốn hyung quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, đừng cứ lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn nữa, hyung có biết cái vết thương mà hyung nói là nhỏ ấy là nguyên nhân gây ra cơn sốt lúc nãy không cũng do chủ nhân của nó băng bó một cách sơ xài như vậy và em sẽ nói thêm câu nữa rồi sẽ rời đi, việc hyung cứ mạnh mẽ như thế nó không ngầu như hyung nghĩ đâu, nó chỉ khiến hyung mệt mỏi thêm thôi, em đã nói xong rồi và vết thương cũng đã được xử lí hyung cứ nằm đây nghỉ ngơi, em đi trước đây"
Nói một hơi suy nghĩ trong lòng mình cậu thở dài một tiếng định quay đầu rời đi vì cậu đang giận anh rất nhiều nhưng đột nhiên anh ngồi dậy kéo tay cậu nói:
"Em, em đừng rời đi được không? Ở lại với hyung thêm một chút" Trong lời nói nghe chút tiếng sụt sịt, anh anh đang khóc sao?
Nghe thế cậu quay đầu sang anh thì thấy anh đang dùng ánh mắt sắp ngấn lệ thành khẩn nhìn cậu nói.
Cậu thấy vậy cũng không khỏi bất ngờ nên đã ngồi lại cạnh anh. Anh thấy cậu không bỏ anh đi thì cũng an tâm hẳn liền nói:
"Hoseok à hyung thật sự xin lỗi em, anh không nghĩ em lại giận anh đến vậy, anh sẽ nói thật mà đừng bỏ anh đi có được không?"
"Em...em hông có giận hyung chỉ là hơi tức giận khi thấy hyung cứ muốn chịu đau một mình như vậy" Vừa nói cậu vừa vuốt lưng anh.
"Em không giận anh thật sao?" Anh nghe cậu nói vậy liền nở nụ cười tươi.
"Đúng vậy em không có giận anh" Cậu cũng đáp lại nụ cười đó.
"Vậy thì tốt rồi, lúc nãy nghe em nói như vậy anh cứ sợ em sẽ bỏ anh đi mất"
"Em sẽ không bỏ hyung đâu mà, nhưng giờ em hỏi hyung chuyện này"
"Chuyện gì em cứ hỏi đi hyung sẽ trả lời"
"Vết thương này vì sao lại có, anh chỉ là nghệ sĩ thôi mà làm sao lại bị nặng thế còn không chịu đi bệnh viện nữa" Cậu lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn anh nói.
"Hyung... Hyung" Anh ngập ngừng.
"Hyung vẫn không muốn nói thật với em" Cậu hơi thất vọng vì lời nói của anh.
"Không phải anh sẽ nói cho em nghe, vết thương này là do tối qua sau khi nhóm biểu diễn xong anh có ra ngoài tản bộ thì gặp lại người bạn cũ khi ấy nó đang bị một đám người hung hăng đuổi đánh thế là anh chạy theo do cứu nó không cẩn thận nên anh bị bọn họ đâm lén một cái, sau đó bọn chúng chạy đi còn anh thì từ biệt người bạn rồi quay về đây'' Anh kể lại cho cậu nghe.
Cậu nghe xong cũng hơi hoang mang đáp:
"Là thật sao? "
Anh gật đầu.
"Thế sao lúc đó anh không đến bệnh viện mà lại tự mình băng bó như vậy"
"Do anh nghĩ đây chỉ là vết thương nhỏ và cũng do anh sợ việc bản thân bị thương sẽ bị phát hiện và làm ảnh hưởng đến hình tượng của nhóm nên đã tự mình xử lí nhưng không ngờ nó nghiêm trọng như vậy"
"Haizzz anh thật là lúc đấy mà còn quan tâm đến những chuyện đó làm gì, thế còn bạn anh tại sao lại bị đuổi đánh?"
"Nó là bạn chí cốt của anh lúc nhỏ, tối đó nó đi đánh bạc do làm liều rồi giấu bài bị chúng nó phát hiện nên đuổi đánh"
"Thật là, hyung nên tránh xa những người như vậy đi"
"Hyung đã từ mặt nó rồi, em đừng tức giận nữa nha".
"Em không hơi nào giận hyung đâu tại hyung ngốc quá chời, còn không biết lo cho bản thân nữa chứ nêu như hôm nay không có em thì không biết hyung sẽ như thế nào nữa" cậu trề môi nói.
"Hehe dị đó chắc là do định mệnh rồi, ông trời cũng muốn em đến chăm sóc cho hyung" Anh chọc cậu.
Cậu đỏ mặt đáp: "Giờ này mà còn giỡn được nữa, thôi giờ em sẽ đưa hyung đến bệnh viện"
"Hã sao lại phải đi đến viện chẳng phải anh đã hết sốt rồi sao còn nữa vết thương cũng đã được băng bó rồi mà". Anh nghe đến 2 từ "bệnh viện" thôi đã thấy khó chịu.
"Em biết nhưng mà cũng không nên chủ quan, đây chỉ là băng bó tạm thời nên hyung cần đi đến bệnh viện để kiểm tra cẩn thận hơn" Nói rồi cậu trượt dài tay mình lên vết thương.
"Hyung...hyung có thể không đi được không? " Anh thành khẩn nói.
"Không được hyung nhất định phải đi nếu không em em sẽ giận huyng đó" Cậu quay lưng về phía anh.
Anh thấy thế liền hoảng.
"Thôi thôi được rồi hyung sẽ đi mà em đừng giận, em giận là hyung buồn lắm đó" anh níu níu tay cậu.
Nhìn thấy aegyo vụng về đó của anh cậu không khỏi bật cười nói:
"Rồi rồi em không giận đâu, hyung làm aegyo đáng iu quá em chịu không nổi đâu" cậu bụm miệng mình lại.
"Ơ em dám chọc anh" Anh đỏ mặt thì ra đây là aegyo sao omg sao anh lại làm nó vậy.
"Owww em nhin nhỗi giờ mình đi thôi sắp đến buổi trưa rồi đây này" Cậu kéo anh đứng dậy. Còn anh thì không muốn cũng phải đi.
#: OMG lun YG của em chỉ như thế trước mặt Hoseok thôi nhe chứ ảnh nạnh nùng lắm đó chứ hổng có đáng eo như vậy đâu nha.
"
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top