Chap 21: Mộng du ?
Sau một hồi lâu ôm nhau cậu thấy có hơi ngượng nên dần đẩy nó ra. Mất đi hơi ấm nó có hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng quay về trạng thái bình thường.
"À mà hyung hỏi em này nè'' Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó.
''Dạ hyung cứ hỏi đi ạ"
"Sao em lại nằm ở đây vậy? Đừng nói là tối qua đến giờ em luôn ở đây nha" Cậu hỏi nó.
"À dạ đúng ạ em em đã ở đây từ hôm qua" Cậu biết không thể nói dối nên đành nói ra.
"Hèn gì lúc nãy ôm em hyung cảm thấy người có hơi lạnh, chắc là do ngồi dưới sàn cả đêm rồi, mà sao em lại ngủ ở đây? " Cậu tràn đầy nghi hoặc nhìn nó, vừa hỏi vừa quấn chăn quanh mình cho nó.
"Dạ em cảm ơn, còn về chuyện đó thì là do là do... " Nó ấp úng.
"Do sao nè? " Cậu chờ đợi câu trả lời.
"Dạ vì vì hôm qua sau khi thấy hyung biểu diễn do bất ngờ quá nên muốn tìm hyung để hỏi một số chuyện mà hyung ngủ sớm quá cái tự nhiên em hông biết sao lại ngủ gục ở đây nữa hì hì" Cậu khó khăn trả lời.
"À thì ra là vậy chắc do em bị mộng du á" Cậu nghĩ nó bị như vậy do câu trả lời kì quặc đó.
"Dạ đúng rồi chắc là do mộng du á hyung" Nó cũng không ngờ cậu lại tin câu trả lời kì cục đó.
"Được rồi bây giờ còn khá sớm mới có 5h nên em có muốn nằm đây ngủ thêm một chút không? " Cậu thấy nó cả đêm ngủ dưới đất nên có hơi xót chỉ chỉ vào giường mình.
"Dạ thật sao hyung, em có thể ngủ ở đây sao? '' Nó thậm chí lúc trước còn không có quyền bước vào phòng cậu.
"Được chứ sao không em cứ ngủ ở đây đi" Nói rồi cậu đặt nó nắm xuống giường, đắp chăn cho nó rồi định rời đi.
Nó nắm tay cậu lại nói: ''Hyung hyung không ngủ cùng em sao ạ? " Không biết sao nó đột nhiên tham lam muốn giữ cậu ở cạnh.
"Nào Tae Tae ngoan em cứ ngủ ở đây đi, hyung đã ngủ đủ giấc rồi với lại hyung còn phải đi làm một số chuyện nữa, em ngủ ngoan nha, chúc em ngủ ngon" Cậu xoa xoa bàn tay nó rồi tạm biệt rời đi.
"Dạ em sẽ ngủ thật ngon" Nghe anh nói vậy nó cũng luyến tiếc rút tay lại, nó không hiểu sao mình lại không muốn anh rời đi, cảm xúc này vô cùng kì lạ trước nay chưa từng có, lúc trước đối với cậu nó chỉ thấy chán ghét nhưng sao giờ lại khác đến vậy nó cũng không lí giải nỗi.
Trên giường nó cảm nhận được mùi hương của cậu, cái mùi vani nhè nhẹ, thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu làm cho nó phải hít lấy hít để cái mùi hương mê đắm này rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
#Dưới nhà:
Sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, tập thể dục để nâng cao sức khỏe vì cậu thấy cái cơ thể này dường như còn yếu ớt hơn cả cậu lúc trước. Tiếp đến cậu quyết định dọn dẹp lại nhà dưới vì cậu mắc chứng ánh ảnh sự sạch sẽ nhưng nhà dưới này lại khá dơ mặc dù Jin hyung vẫn dọn dẹp đều đặn nhưng chắc do những con người còn lại quá bừa bộn rồi. Sau một hồi hì hục dọn dẹp cũng xong, cậu nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 6h30, cậu tiếp tục bắt tay vào nấu buổi sáng cho cả nhóm, cậu muốn bù đắp lại cho mọi người. Tuy trong tủ không còn quá nhiều nguyên liệu nhưng với kinh nghiệm tự nấu trong 3 năm của cậu thì làm ra đầy đủ các món mặn, lạt, canh là điều đơn giản, tuy chúng không quá cầu kì nhưng lại đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.
Nấu xong cũng đến 7h20 nhưng vẫn thấy chưa có ai xuống nên cậu quyết định đến studio của mình một lát. Do lịch trình hôm nay chủ yếu là vào buổi chiều nên cả nhóm sẽ rãnh cả buổi sáng. Đậy đồ ăn đã được bày biện trên bàn cậu viết 1 tờ giấy note nói rằng sẽ đến studio bảo mọi người cứ ăn đừng lo cho cậu rồi liền rời đi.
Các bạn không biết được Hoseok yêu quý studio của mình đến nhường nào đâu, có thể nói rằng chỉ xếp sau Yoongi. Mọi ngày nếu như có thời gian rãnh nơi đầu tiên cậu đến sẽ là studio. Là nơi cậu thõa sức sáng tạo, mọi hi vọng khát khao của cậu đều đặt nơi đó, mỗi khi có ý tưởng gì mới cậu đều đến đó nên việc nếu không thấy cậu ở nhà thì chắc chắn sẽ đến studio là đều hiển nhiên.
Do mấy nay lu bu về chuyện xuyên không nên cậu quên bén cái studio này vì thế nay nhớ ra cậu lật đật chạy đến xem thế nào.
Đứng trước công ti BigHit cậu ngạc nhiên vì quy mô của nó, nó còn lớn hơn gấp rưỡi cái ở thế giới của cậu. Tròn xoe mắt một hồi cậu cũng bước vào trong. Vừa tới cậu đã bị bảo vệ ở cửa chặn lại đòi thẻ nhân viên nhưng do lúc nãy đi gấp cậu đã quên mang mất tiu. Đứng giải thích một hồi cậu vẫn không đc vào nhưng may sao một trong những staff của nhóm đã nhận ra cậu vì thế cậu được vào trong.
"Cảm ơn hyung nhiều lắm nếu như không có hyung chắc em không được vào mất" Cậu cảm ơn người đó rối rít.
"À không có gì suýt nữa tôi cũng không nhìn ra cậu, hôm nay cậu lễ phép thật đúng là đã thay đổi như những gì cậu nói" Anh ta cười nói với cậu.
"Dạ sao ạ? " Cậu hơi ngạc nhiên vì câu nói đó.
"Cậu không biết gì sao? " Nói rồi anh ta mở điện thoại lên đưa cậu. "Hãy đọc bài báo này đi"
Cậu nhận lấy và đọc, thì ra buổi phát biểu của cậu tại đêm diễn từ thiện hôm qua đã viral khắp các trang MXH hàng trăm nghìn hashtag mang tên đại loại như: #WETRUSTJHOPE #WELOVEJHOPE....
đều lọt top đầu. Cậu mắt chữ A mồm chữ O cậu không nghĩ nó lại viral đến vậy.
Thấy Hoseok ngạc nhiên anh ta cũng bật cười vỗ vai cậu nói: "Đúng là đã thay đổi thật nha, tôi tin tưởng cậu đừng làm tôi thất vọng, à mà đây là thẻ nhân viên của tôi cậu cầm đi rồi sẽ đến bất cứ đâu cũng được" Anh đưa nó cho cậu.
Còn cậu nghe vậy cũng bình tĩnh lại trả lời: "Dạ dạ cảm ơn hyung" Cậu nhận lấy tấm thẻ, trả lại đt rồi chào tạm biệt anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top