Chap 20: Ngủ gục
Tuy không biết tại sao thằng bé lại có mặt ở đây nhưng thấy nó ngủ say như vậy cậu cũng không muốn đánh thức đứa em ngốc này nên định đưa nó lên giường nằm.
*Đứa trẻ ngốc này đừng nói nằm ở đây cả tối luôn nha thôi mình đưa nó lên đây ngủ thêm xíu nữa rồi hỏi chuyện sau cũng được*
Do cậu có thói quen dậy sớm từ bé nên hiện tại chỉ có mình cậu thức.
Nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé xuống khỏi người mình nhưng đột nhiên nó động đậy là cậu hơi giật mình. Thì ra vẫn chưa thức cậu bất giác nhìn nó mặc dù ở thế giới này nó vẫn là TH, vẫn là em của cậu nhưng sao cậu cảm thấy có chút gì đó cảm giác lạ lẫm từ nơi nó. Khuôn mặt vẫn y như đúc chỉ có điều có phần sắc sảo hơn và cái nét trẻ con lại giảm đi đáng kể làm cho cậu có chút không quen mặc dù cậu biết giờ đây các thành viên vẫn là họ nhưng tính cách của mọi người chắc chắn sẽ không giống như vậy và cậu người may mắn được sống thêm lần nữa và nhập vào thân xác của chủ thể ở thế giới này.
Bất giác cậu dâng trào lên rất nhiều cảm xúc cậu vui vì được sống lại nhưng lại buồn vì phải mãi mãi rời xa người thân, bạn bè và đặt biệt là các thành viên ở thế giới của cậu, cậu không biết sau khi họ hay tin cậu qua đời thì sẽ có phản ứng thế nào, cuộc sống cuộc họ sẽ tiếp tục ra sao và cậu có làm cho họ buồn nhiều hay không, và cậu nghĩ nếu không phải do cậu thì chủ thể của thân xác này có chết hay không do cậu đã nhập vào nó. Giờ đây trong đầu cậu hiện ra vô vàng câu hỏi.
Bản thân mình nên làm gì bây giờ?
Cuộc sống này thì sao?
Mình có nên thay cậu ta sống tiếp một cuộc đời mới?
Có phải vì mình mà cậu ta mới chết?
Mọi người giờ này ra sao rồi?
Bất chợt từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt quá đỗi xinh đẹp ấy, có lẽ những câu hỏi đó đã chạm tới cảm xúc của cậu.
TH cảm thấy có gì đó rơi xuống tay mình, rất ấm nó bắt đầu chầm chầm mở mắt.
*Anh ấy đang khóc sao? * Nó hoảng khi thấy anh như vậy nên liền bật dậy đến ngồi bên cạnh anh.
"Hyung hyung sao vậy? Sao lại khóc? "
Cậu thấy nó tỉnh nên vội lau đi làn nước động trên mắt, thấy nó hoảng cậu bình tĩnh nói:
"A em dậy rồi đó hã, hyung hyung không sao đâu đừng hoảng" Cậu an ủi nó.
"Hyung hyung khóc, có chuyện gì cứ nói với em, em sẽ giải quyết giúp hyung, đừng khóc mà" Nó vụng về an ủi.
"Được rồi Tae đừng hoảng nữa hyung đã nói là không sao mà, xin lỗi vì đã khóc trước mặt em chỉ do hyung nhớ lại một số chuyện trong quá khứ nên không kiềm được nước mắt thôi, đừng lo lắng hyung thực sự không sao mà" Vừa nói cậu vừa xoa đầu nó.
Nghe cậu nói vậy nó cũng yên tâm phần nào nhưng sao tim nó lại nhói lên một nhịp khi thấy cậu khóc vậy? Đúng là lạ thật.
"Dạ em hiểu rồi, sẽ không loạn nữa, em xin lỗi vì lúc nỗi có hơi hoảng nhưng nếu có chuyện gì cứ nói với em đừng tự gánh chịu một mình như vậy" Nó đột nhiên nghiêm túc nói.
Nghe vậy cậu bậc cười vì câu nói đó, cậu không nghĩ đứa em phá phách của mình lại nói ra những câu sến súa như vậy nhưng dù sao cũng thật cảm động.
"Rồi rồi đứa em ngốc này hyung hứa từ nay có chuyện gì cũng sẽ nói với em nhé''
"Thật sao ạ? " Nó nghe thấy liền vui vẻ ngay.
"Thật chứ sao không'' Cậu nhéo má nó.
"Hì hì mà hyung này sao lúc nãy hyung lại khóc vậy ạ"
"À chuyện này thật sự hyung không thể nói ra được" Cậu ấp úng nói.
"Ò hyung vừa nói sẽ chia sẽ với em mà" Nó xụ mặt đáp.
"Thôi đừng buồn hyung hứa lại nha trừ chuyện này ra hyung sẽ chia sẽ với em mọi thứ mà, đừng giận hyung mà nếu hông hyung sẽ buồn theo đó"
"Dạ hyung hứa rồi đó, em sẽ hổng giận hyung nữa đâu, hì hì" Nó vui vẻ đáp rồi ôm cậu vào lòng.
*Ủa người buồn là tui mà ta sao giờ tui phải xin lỗi nó rùi kì lại thật đấy haha. Cậu không biết sao nhưng nhìn thấy gương mặt buồn thiu của nó thì cậu lại thấy buồn theo.
Mặc dù cậu lớn hơn nó nhưng so về dáng dóc thì cậu nhỏ con hơn nó nhiều nên giờ cậu cứ như lọt thỏm vào lòng nó.
#NOTE:
Hehe tui đã quay trở lại rùi đây, xin lỗi mấy bà vì không thể ra chap đều đặn được do tui mắc đi luyện đề vì năm nay tui lên 12 rùi á. Nên có thể là sẽ không thể ngày nào cũng ra chap mới nhưng tui hứa nếu có thời gian chắc chắn sẽ ra nên mọi người đừng bỏ tui nhe.
Xin lỗi và cám ơn mọi người nè (≧◡≦) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top