Chap 14: Nỗi đau ?
"Chào con lâu rồi không gặp" người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm khoác lên mình bộ đồ vest sang trọng không quá khác với hình ảnh cậu thấy trên báo, ông vừa nói vừa tiến về phía cậu vỗ vỗ lên vai.
Cậu có hơi bất ngờ vì chưa thích ứng được việc người đàn ông trước mặt sẽ là ba của mình nhưng điều kì lạ là cậu cảm thấy hơi khó chịu vì khí chất của người đàn ông này quá lớn làm cho cậu hơi rùng mình.
"Con sao vậy gặp ba nên không vui sao?haha" Ông ấy vừa nói vừa cười hỏi.
"Dạ dạ không phải vậy bởi vì lâu rồi không gặp nên có hơi ngại ạ" Cậu biết mình cần bình tĩnh lại.
"Dạ vậy 2 người cứ thoải mái nói chuyện đi ạ con xin phép ra ngoài trước ạ" Jimin thấy mình nên cho 2 người họ không khí riêng tư để nói chuyện.
"Em ở lại đây có được không? " Cậu không muốn một mình đối diện với người cậu gọi bằng ba này đâu.
"Thôi em ở đây sẽ cản trở lắm ạ 2 người cứ thoải mái em đi trước đây" Nói rồi Jimin liền bước ra khỏi phòng.
Sau khi Jimin đi không khí trong phòng có vẻ khá ngột ngạt, cậu không biết nói gì còn người kia thì lại ngồi nhìn như thể đợi cậu lên tiếng trước. Sau hồi lâu vẫn im lặng nên ông ta liền bắt chuyện.
"Đúng là không sai con đang hành sử rất lạ".
"Lạ sao ạ? " Cậu biết ông ta đã thấy điểm khác thường nơi cậu.
"Đúng vậy chẳng phải bình thường con đã không muốn gặp ta rồi sao với lại luôn tỏ ra khó chịu với mọi người mà nhưng sao hôm nay lại tỏ ra thân thiết với thằng nhóc đó như vậy?" Ông ấy nói như đang chất vấn cậu.
"Dạ dạ không phải như ba nghĩ đâu mọi thứ đều rất bình thường ạ" Cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột.
"Wao lần gần nhất con gọi ta là bà là khi nào ấy nhỉ chẳng phải trước giờ trong lúc chỉ có 2 cha con ta con chỉ gọi ta là đồ độc ác thôi sao? À đúng rồi là lúc con nhìn thấy ta đánh mẹ và chị hai con có đúng không haha giờ nghe lại có hơi không quen đó". Ông cười hả hê nhìn cậu.
*Sao sao cơ ông ấy đánh cả vợ và con gái mình sao chắc chắn là có vấn đề rồi phải điều tra mới được*.
"Dạ bởi vì con vừa bị một trận ốm khá nặng nên có một số chuyện con đã quên"
Cậu bình tĩnh giải thích.
"Thật sao? " Ông hơi bất ngờ hỏi lại.
"Dạ đúng ạ, quên khá nhiều chuyện nên có lẽ việc ba vừa nói con không còn nhớ nữa ạ. Mà ba đã đánh mẹ và chị là thật sao? " Cậu giả vờ hỏi.
"À không không phải ta chỉ đùa với con thôi, hay ta đưa con đi khám nha, ta có quen vài vị bác sĩ giỏi có thể sẽ giúp được con" Nghe cậu nói vậy ông cũng nửa tin nửa ngờ ông mong đó là thật vì như vậy ông có thể lập ra kế hoạch hoàn hảo hơn.
"Dạ chắc cũng không cần thiết lắm đâu vì con nghĩ mình chỉ quên đi những gì đáng quên thôi chứ con vẫn còn nhớ mọi người mà" Cậu sợ nếu đi khám bí mật của cậu sẽ bị bại lộ mất và cậu làm cảm thấy người đàn ông trước mặt rất không đáng tin cậy.
"Không lí do gì hết phải đi khám chứ không nói gì nữa con nghỉ ngơi đi mai ta sẽ đến chở con đi" Ông kiên quyết muốn biết liệu cậu có nói dối hay không.
"Dạ vậy mai con sẽ đi" Cậu thấy ông ta như vậy cũng không thể từ chối được nên cứ đồng ý trước vậy được đến đâu hay đến đó.
"Thôi ta đi trước đây ta còn rất nhiều việc phải xử lý con cứ nghĩ ngơi mai ta sẽ sai người đến đón" Nói rồi ông ta rời đi.
"Ba đi cẩn thận" Cậu theo phép lịch sự đáp.
Sau khi ông ta rời khỏi cậu ngồi phịch xuống giường suy nghĩ:
*Sợ thật đấy mình cứ có cảm giác con người này có gì đó đáng sợ, không phải đã từ mặt rồi hay sao mà nay lại đến đây thăm mình vô lý, và có nào cậu ta đã gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm mới ghét đến nỗi không thèm gọi ông ấy là ba, xâu chuỗi lại lời ông ta đã nói, ông ấy đã đánh mẹ và chị gái cậu ta sao có lẽ cậu ta đã chứng kiến vậy nên mới biếng thành con người như vậy, mình nhất định phải biết được sự thật để xem nào chị thì đã đi nước ngoài vậy chỉ còn có mẹ chỉ có bà ấy mới biết rõ sự thật này nhưng trước tiên phải lo cho buổi hòa nhạc tối nay trước đã rồi ngày mai mình sẽ đi tìm bà ấy*.
Loay hoay một lúc thì đã đến 5h chiều mà 7h là đến buổi hòa nhạc nhanh thật đấy cậu còn chưa kịp làm gì. Nhìn thấy đồng hồ cậu lật đật dẹp hết mọi suy nghĩ mà chạy xuống dưới nhà.
Vừa đến cầu thang cậu đụng trúng Jk.
"Kookie à em có sao hông hyung xin lỗi vì gấp quá... " Cậu luống cuống khi đụng phải em ấy nhưng quên mất người té ngã lại đang là mình chứ không phải em ấy.
Jk thấy vậy liền đỡ cậu dậy nói.
"Người bị té là hyung mà sao hyung lại lo lắng như thế vậy ạ" Jk thấy cậu hài quá nên cũng muốn chọc một xíu. Cậu chưa từng thấy ai té mà lại hỏi thăm người đang đứng hết cả.
"À à tại hyung là người đụng trúng em mà" Thấy hơi quê nên cậu cũng cười cười cho qua. Được Jk đỡ đứng dậy cậu vội nói:
"Có trễ không em nãy hyung có công việc nên quên mất giờ giấc"
"Dạ dạ không trễ không trễ tới 5h chúng ta mới biếu diễn giờ chỉ mới 3h thôi, em định lên đây để rủ hyung cùng đi ăn với mọi người trước khi biểu diễn ấy ạ" Nghe anh nói thế cậu thấy vui trong lòng vì nay anh ấy đã biết quý trọng buổi biểu diễn của nhóm rồi.
"Vậy thì tốt nhưng mọi người muốn rủ anh đi chung thật sao sau chừng ấy việc anh đã làm?" Cậu vui vẻ khi biết mọi người muốn đi ăn cùng cậu.
"Thật chứ sao lại không mọi người cũng không muốn chấp nhất chuyện cũ đâu đi thôi" Nói ròi không đợi cậu đáp mà con thỏ cơ bắp ấy đã ẳm cậu theo kiểu công chúa xuống dưới nhà.
Vì bị ẳm quá đột ngột nên cậu không kịp phản ứng.
"Jk à bỏ anh xuống đi ngại chết mất" Mặt cậu giờ đỏ ao lên vì xấu hổ vừa nói vừa đấm nhẹ vào ngực Jk.
"Chẳng phải hyung bị té sao để đứa em này đưa hyung xuống haha" Chẳng qua là cậu muốn chọc anh một tí nhưng khi thấy cách nói với cử chỉ đáng iu của anh lại làm cậu xao xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top