Chap 1: Hồi ức

Đã nửa ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh và cũng chả có ai quan tâm đến việc đó nên cậu tự tỉnh dậy.
Ngồi dậy với cơ thể đau nhức, cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi thốt lên:
"Haizzz chết tiệt, tiên sư cái đứa dám đẩy cả bố mày, đau lưng chết mất."
(Hehe mặc dù Hopi của chúng ta rất đáng iu nhưng đôi lúc cũng khá cục súc đó nha.)
Sau một hồi lăn lộn trên giường với cái lưng ê ẩm cậu chợt nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua rồi lại bậc khóc nức nở làm ướt cả một góc giường.
Quay lại thời điểm 2 ngày trước. Sau khi cầm đt lên kiểm tra xem có đề cập gì đến bản thân không thì ngay lặp tức hốt hoảng khi đọc được tin tức đang đứng đầu xu hướng.
Chiếc đt rơi xuống không thương tiếc đồng thời reo lên liên tục, là cuộc đt từ quản lí cùng các thành viên vì hôm trước bệnh nên cậu được nghỉ hôm nay nhưng không ngờ lại bất ngờ quá nhỉ.
Bài báo với tựa đề: <Nam thần tượng đình đám Jung HoSeok của nhóm BTS bị tố cáo quá khứ từng ép buộc người khác quan hệ đồng giới với bản thân. Liệu đó có là sự thật ?>
Một giọt, hai giọt cứ thế những giọt nước mắt trong suốt nối theo nhau mà rơi xuống, đúng thật là anh ấy rồi, ép buộc sao? Tố cáo? Nực cười.
Hiện tại tâm trí của cậu vô cùng suy sụp.
Nói một chút về chuyện tình giữa hai người. Bắt đầu từ lúc cậu học lớp 10 do một lần tình cờ cậu gặp hắn ở sân bóng rổ, bị thu hút bởi thần thái ngầu lòi lúc  ghi bàn và cũng là lúc cậu biết bản thân thích hắn vì khi mỗi lần gặp lại trái tym cậu lại đập bum bum bum không thể kiểm soát. Cứ thế cậu cũng tìm cách để làm quen với hắn nhưng không cho hắn biết vì cậu sợ hắn nói cậu là gay là đồ đồng tính gớm ghiếc.
Mối quan hệ giữa cả hai diễn ra cũng khá tốt, cậu thì vẫn thích hắn, hắn biết nhưng giả vờ như chẳng biết vì hắn muốn lợi dụng cậu đánh bóng bản thân vì khi ấy cậu khá nổi tiếng trong trường do những bước nhảy điêu luyện cùng thành tích học tập khủng nên nếu làm bạn với cậu hắn sẽ được thơm lây. Còn cậu cứ ngây thơ nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ có lúc được đáp trả.
Mãi cho đến khi tốt nghiệp cậu đã dùng hết dũng khí của 18 năm để tỏ tình với hắn nhưng nhận lại được gì? Ừmmm có lẽ là những lời sỉ nhục, chửi rủa và sự thật đau lòng rằng bản thân bị lợi dụng gần 3 năm mà chẳng hề hay biết. 
Nhận ra bản thân bị lừa, cậu chẳng hề quát mắng, cứ đứng ngay người nghe hắn nói, tim cậu đau lắm cứ như bị hàng trăm mũi dao vô tình đi ngang qua vậy. Cậu không trách hắn, cậu chỉ trách bản thân quá ngu ngốc khi có rất nhiều lần cảm thấy mối quan hệ này rất không bình thường nhưng vẫn cứ đâm đầu nghĩ rằng hắn sẽ vì mình mà thay đổi. Nhưng không, giờ thì sao chứ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đã đẩy cậu vào tình huống chết tiệt gì cơ chứ?  Bị chính người mà cậu yêu hơn cả bản thân sỉ nhục mà chẳng thể làm gì. Hoseok ơi là Hoseok mày đúng là thất bại mà.
Sau khi chửi mắng đủ điều chốt hạ bằng câu nói đau đớn nhất:
"Quen m chính là điều bản thân t cảm thấy ghê tởm nhất, đúng là thằng gay dơ bẩn nhưng dù gì cũng cảm ơn mấy năm qua đã giúp được t không ít, để t dạy khôn m là đừng nên yêu ai bằng cả trái tim mà hãy giữ lại cho bản thân phân nửa nha nếu không sẽ như ngày hôm nay nữa đó bị t bóp nghẹt, hahahaha à quên cảm ơn về bó hoa này nha, đúng là đẹp thật đấy như t không cần"
Còn gì đau hơn nữa không hãy đến một lần luôn đi, không kiềm chế được nữa cậu vô thức ngã khụy xuống đất đưa tay lên vuốt ve xem lại chiếc nhẵn là món quà đầu tiên và là duy nhất hắn tặng cho cậu sau đó dứt khoát ném thật xa xuống hồ. Sau đó đứng dậy thật nhanh chạy đuổi theo hắn hét:
"Anh đứng lại cho tôi"
Nghe có người gọi hắn vô thức dừng lại sau 3s ôm trọn cú đá vào hạ bộ. Mọi cơ quan trên người hắn lúc này không còn hoạt động nữa mà chỉ còn nỗi đau thấu tận trời xanh. Xanh mặt ôm lấy đứa em  yêu quý hắn thét lớn:
"Sao m dám thằng gay chết tiệtttt"
Thật ra nãy giờ cậu im lặng không phải là do yếu thế mà thực chất muốn xem cho kĩ bộ mặt thật của người mình từng yêu như thế nào, đau thì đau thật nhưng cảm thấy mình ngu ngốc là nhiều nên cậu mới trầm ngâm không phản kháng. Đến khi nghe hết tất cả lời hắn nói cậu mới ngộ ra mọi thứ.
"Tao làm như vậy đó thì sao, đúng là t bị ma che mắt mới đi thích thứ khốn nạn như m, đừng thấy t yếu đuối rồi làm tới Jung Hoseok này không đơn giản như m tưởng đâu" Nói rồi cậu lại tiếp tục tán hắn thêm một cú giáng trời nữa rồi liền rời đi.
"Jung Hoseok m là đồ khốn nạn, nhớ mặt tao"
Tối hôm đó trên đường phố tấp nập lại hiện lên thân ảnh bé nhỏ của người thanh niên vừa tròn 18 tuổi, hôm nay là sinh nhật cậu và cũng đúng lúc nhận được món quà lớn thật đấy, lớn đến mức cậu không tưởng tượng ra nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top