Intro 2 💜
Sau một màn tình cảm sước mướt giữa hai mẹ con nhà Jung thì ông Jung lên tiếng.
"Tôi nói bà rồi nó sẽ không rời khỏi cái nhà này được lâu đâu"_Ông cười nói.
"Ông im lặng một chút thì không ai nói ông câm đâu"_Bà Jung liếc xéo ông Jung.
"Ba đừng coi thường con, con suy nghĩ kĩ rồi ba hãy cho con 1 năm ra ngoài thực hiện đam mê đi nếu 1 năm trôi qua mà con chưa có thành tựu gì thì lúc đó con sẽ ngoan ngoãn theo ba về nhà và làm theo những gì ba muốn"_Cậu ánh mắt kiên định nhìn ông.
"Con thực sự muốn ra ngoài sống sao? "_Bà Jung cũng bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, bà không muốn rời xa bảo bối của mình đâu.
"Dạ mẹ đừng lo cho con, con đã 18t rồi mà, đã trưởng thành rồi đó"_Cậu cầm tay an ủi bà, anh mắt lấp lánh.
"Thôi được ta đồng ý"
"Thật sao ba? "_Cậu không nghĩ ông đồng ý nhanh như vậy.
"Nhưng..."_Cậu ngập ngừng.
"Nhưng sao ạ?"_Cậu sợ cái nhưng này lắm.
"6 tháng thôi, ta chỉ có thể cho con 6 tháng"
"Ông rồ à 6 tháng thì con người ta có thể là được gì chứ? "_Bà Jung gắt lên.
"Lần này tôi không nghe bà đâu, tôi đã nhượng bộ rất nhìu rồi"
"Ông..."
"Thôi được rồi 2 người đừng cãi nhau, 6 tháng thì 6 tháng con tin mình sẽ làm được"_Dù không quá tự tin nhưng biết làm sao được chỉ cần ba cậu đồng ý là đã hạnh phúc lắm rồi.
"Nhưng ba phải hứa là không được nhúng tay vào, được chứ? "_Cậu đưa tay ra có ý muốn ông móc ngoéo.
Đó chính là thói quen của cậu.
"Được ròi, ta đồng ý"
*Đúng là con trai ngốc*
Thế là lại có màn chia tay đầy nước mắt của 2 mẹ con nhà họ Jung.
Đó sự tình là như vậy.
Giờ thì quay trở lại hiện thực thôi.
"Haizzzz đã tới tháng thứ 5 rồi sao nhanh thật đấy, hông lẽ Hoseok này thực sự phải chôn thân mình dưới núi tài liệu kia sao? "_Cậu thở dài ngao ngán.
Nói cạp đất thì hơi quá vì cậu ngoài làm diễn viên thì còn làm nhiều ngành nghề khác như dạy múa (1 tài lẽ không kém gì diễn xuất).
Mọi người hỏi vì sao bà Jung thương con như vậy mà lại không chu cấp cho con sao. Các bạn lại sai nữa rồi.
Bà Jung hận không thể bỏ ông Jung mà đi theo đứa con trai bảo bối này, hận không thể đem hết tài sản của mình cho nó. Nhưng cuối cùng cậu chẳng nhận gì sau những lần lén đi gặp mẹ mà chỉ toàn bảo bà an tâm vì cậu vẫn sống thoải mái.
Nhớ về quá khứ đã xong cậu nặng nề đặt lưng lên chiếc giường thô kệch, sẵn tiện cầm kịch bản lên đọc sơ qua rồi liền kích động la lên:
"Cái kịch bản máu chó dữ vậy, đúng là xúc phạm nhân sinh quan người đọc mà". Và quất một giấc tới sáng.
Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới câu chuyện chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top