Chap 4: Gặp gỡ
Không biết tự bao giờ mà mặt bà Jung đã hiện lên vô vàn những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, bà vội ôm chầm lấy con mình:
"Hoseok bảo bối con đã lớn thật rồi, mẹ đã chờ đợi cái ngày này rất lâu, đã có chuyện gì với con sao sao con lại thay đổi chỉ sau một đêm vậy, mẹ chẳng những ủng hộ 2 tay mà còn ủng hộ luôn 2 chân luôn con ơi"
"Mẹ à đừng khóc không có gì đâu chỉ là con thấy cuộc sống lúc trước thật vô vị, cứ bám mãi theo cái tên NJ kia nên từ giờ con sẽ sống cho chính mình và còn phải thật nên người để chăm sóc mẹ nữa chứ"_Những lời ấy cũng một phần xuất phát từ cậu.
"Mẹ giờ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc đó con à, con đã nhận ra tên NJ ấy không xứng với con"_Bà vừa nói vừa lau nước mắt.
"Cho con thấy mẹ khóc như vầy đúng là không phải mà, nên là giờ con đi tập thể dục đi, mẹ phải đi báo với ba con, nếu ông ấy biết được thì sẽ vui lắm"_Bà đẩy nhẹ cậu ra ngoài.
''Dạ, con đi nhe mẹ iu"
"Được rồi đi đi tiểu bảo bối"
Rồi thì bóng cậu xa khuất dần. Ở đây 2 người phụ nữ hạnh phúc ôm nhau.
"Bà thấy chưa con tôi nó đã nên người rồi".
"Dạ tôi cũng thấy vậy thưa phu nhân, tiểu thiếu gia nhà chúng ta lớn thật rồi''
#Công viên:
"Lâu như vậy rồi mới có thể hít thở được bầu không khí trong lành như thế này, đúng là dễ chịu thật"_Cậu dừng trước băng ghế nhỏ dưới gốc cây, tóc đã hơi bết lại do mồ hôi, chiếc cỗ trắng ngần cũng đã lấm tấm hơi sương, trông quyến rũ biết bao.
*Khoan đợi đã đằng kia là là Kim NJ, cường công đó sao? *
Xa xa cậu thấy bóng dáng ai đó quen quen. Anh ta cũng mặt một bộ đồ tập giống cậu nhưng so ra thì anh ta đô hơn rất nhiều và cùng với làn da rám nắng ấy thì đúng là hoàn hảo.
*Thôi thôi không được rồi giờ chưa phải lúc để chạm mặt, mình chưa chuẩn bị tâm lí kia mà, mình cần phải tránh xa con người này càng sớm càng tốt nếu không sẽ chuốt họa sát thân. Mình nhớ rõ như in là cuối cùng anh ta là người tiễn chủ thể này xuống suối vàng bằng khẩu súng ngắn đó, chời ơi nghĩ đến là cảm thấy đáng sợ rồi*
Nghĩ là làm cậu nhanh chóng đứng dậy rời đi còn anh ở đây thì cũng đã cảm nhận được ai đó vừa lướt qua mình nhưng anh không chắc người đó là cậu vì cậu chẳng bao giờ thức sớm được và càng không bao giờ tập thể dục. Thế nên cuối cùng vẫn là không quan tâm và tiếp tục gắn headphone vào chạy tiếp.
Ở đây thì cậu chạy thụt mạng ra khỏi đó. Thở hồng học
*Sợ thật đấy, chỉ đi ngang thôi mà mình đã cảm nhận được sát khí từ cậu ta rồi*
Đang đứng nghỉ ngơi thì cậu vô tình thấy một người con trai đang khó khăn khom mình nhặt những quả cam rơi vãi dưới đất do cái bao thủng thì phải thế nên cậu vội chạy đến giúp.
"Để em giúp anh"_Cậu nhanh tay nhặt số cam còn lại dưới đất.
"Của anh đây ạ"_Cậu ngẩng người ra khi bắt gặp khuôn mặt của anh.
*Chời ơi đẹp gì mà đẹp quá đáng vậy ta, thú thật thì đây là lần đầu mình thấy người nào đẹp như vậy, gương mặt ấy không từ nào có thể xứng đáng để diễn tả chỉ có thể thiệt thòi nhận lấy 2 từ "hoàn hảo" để nói thôi*
Điều đó làm cậu ngơ ra một lúc.
#Đó đó cái tính mê trai ta nói không bỏ được hà 🌻Au đã lên tiếng.
Anh thấy cậu bất động nên cũng phì cười chọc cậu
"Em ơi bộ mặt anh có dính gì sao, sao em lại nhìn dữ vậy làm anh ngại quá"
"Ơ ơ dạ hông phải đâu ạ chỉ là chỉ là lần đầu em được gặp người đẹp như vậy nên có hơi không phải phép mong anh bỏ qua ạ"_Cậu ngại ngùng đáp.
Cậu không biết mọi biểu cảm của cậu được được người đối diện thu hết vào tầm mắt.
"Anh chỉ đùa thôi em đừng ngại với lại anh cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp anh nhặt cam"_Anh từ từ nhận lấy những trái cam từ cậu đặt lên tấm vải lót trên đùi mình.
"Dạ không có gì đâu ạ, à mà anh ở đây một mình ạ? "
Cậu hỏi thế vì anh là một người khuyết tật thì phải vì anh đang ngồi trên chiếc xe lăn với chiếc chăn xanh đắp quanh chân, cậu thấy tiếc cho anh ấy vì với ngoại hình đó nếu không gặp khiếm khuyết thì sẽ vươn xa đến nhường nào.
"À anh đi với bạn nhưng lúc nãy do có việc đột xuất nên cậu ấy phải rời đi trước, anh đúng là vô dụng mà chỉ có một túi cam mà cũng không nên thân nữa"_Anh lúc này như không kiểm soát được mà vỗ lên chân mình, đôi chân không còn cảm giác ấy càng lúc càng mạnh.
Cậu ở đây thì thấy anh làm vậy liền hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngăn anh tự làm đau chính mình.
"Anh, anh đừng làm vậy mà, đừng làm đau chính mình"_Cậu giữ tay anh lại.
"Đau sao, anh không cảm thấy đau đâu cái chân tàn phế này sẽ không đau được đâu"_Anh càng lúc càng xúc động.
"Đừng, anh nhìn vào em đừng đánh nữa bình tĩnh lại nào"_Cậu vẫn vậy vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo anh.
Lúc trước cậu cũng từng học về ngành tâm lý nên cũng biết sơ về tình trạng này, anh ấy đang tự cố làm đau bản thân vì xấu hổ về khiếm khuyết của mình.
Cách đó đã thành công anh từ từ buông tay mình xuống:
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top