Chương 5
Chương trước tui nhớ là có đánh dấu một từ (*)lục địa phù thủy, định sẽ cuối chương giải thích mà quên béng mất nên qua chương này tui sẽ giải thích :
(*) lục địa phù thủy : được xem như là thế giới song song với thế giới Muggle, chỉ là những người ở đây toàn là phù thủy và ma cà rồng trong đó ma cà rồng chỉ chiếm 5%. Chỉ có người đủ tuổi trưởng thành hoặc gia đình quý tộc mang dòng thuần chủng thì mới được sử dụng cổng không gian giữa hai thế giới. Còn lại vẫn phải đến những nơi gián tiếp để đến được lục địa phù thủy, ví dụ như Quán Cái Lạc Vủng.
• Sau một hồi đắn đo suy nghĩ độ tuổi của Ray thì tui vẫn cho ổng bằng tuổi với tiểu Har 😂. Vì mấy chương kia tui lỡ ghi xưng hô vậy rồi giờ đổi lại thì tui... nhát quá ! Nên thôi ha. Mình vào lại truyện nào.
____________________________________
...
Chiếc xe chạy dọc theo con đường nối liền từ cửa lớn đến căn nhà lớn sâu trong rừng. Xung quanh bao phủ toàn là cây cối xanh tươi mơn mởn, còn đọng vài giọt sương trên tán lá.
Dừng lại trước căn nhà hay nói khoa trương là một tòa lâu đài với tông màu chủ đạo là màu trắng ngà, lớp ngói màu xám nhạt nhìn cũng rất hài hòa.
Và hai bóng dáng nhỏ đang đứng trước một cái được gọi là cánh cổng. Ờ thì... nó bự đến nổi như muốn đè bọn họ. Harry vô thức lại lùi ra sau một chút, dù sao thì đề phòng vẫn nên hơn. Ai mà biết được cái cổng này đã mục nát chưa hay mới lắp chứ.
- Đừng lo thưa cậu chủ, cánh cổng được gia cố rất chắc chắn nên không có chuyện gì đâu._ Nick từ đằng sau đi tới sau khi nói chuyện với người vệ sĩ một số việc.
- Ừ... _ Harry một mặt lạnh gật đầu.
Ray ngó quanh nãy giờ chẳng thấy ai cả, bỗng hắn chợt nhớ tới vài người cũng đi theo hắn và Harry.
- Đúng rồi, dì và chú đâu ? ( ở đây là cha mẹ của Harry ) từ lúc xuống tàu tôi đã chẳng thấy họ._ Ray.
- À chuyện này thì cậu đừng lo lắng, gia chủ và phu nhân vì có việc nên đã đi từ sớm, giao hai cậu cho tôi chăm sóc. Tòa lâu đài này là của cậu Harry trong tương lai nên đã được sửa sang theo sở thích của cậu._ ông ta giải thích ngọn ngành một cách trơn tru.
- Vậy giờ chúng ta vào trong nhé._ vừa nói Nick vừa chạm nhẹ vào cánh cửa. Một tiếng * cạch * vang lên, cánh cửa tự động mở ra từ từ.
Bước vào trong, đập vào mắt đầu tiên là không gian thoáng đãng rộng lớn hơn so với bên ngoài nhiều. Những chậu cây to đều được tỉa cắt gọn gàng và xếp ngay ngắn bên cạnh lối đi. Giữa là bồn nước nhìn rất sang trọng, những cột nước chảy từ vòi xuống mặt hồ. Rất là nghệ thuật.
Những người hầu, đầu bếp đều đã đứng từ lâu, đợi cậu đi vào họ liền cúi người 90° " Chào mừng thiếu gia ".
Sau một hồi thăm quan toà lâu đài to đùng này, cậu chợt nhận ra một điều. Chỉ có cậu sống ở nơi rộng lớn này ??? Như vậy thì xây cho to làm gì chứ ? Đúng là mấy người nhà giàu đầu óc thật khó hiểu.
Xoay đi xoay lại, cậu không nhanh không chậm tiến tới phòng khách, nhờ người làm ở đó chuẩn bị bộ trà và vài đồ ăn nhẹ. Dù sao cũng đã gần trưa nên chỉ lấp bụng một chút.
Nick cũng bảo chuẩn bị vài thứ nên liền xin phép đi, cuối cùng thì chỉ còn hắn và cậu.
...
Trong phòng khách
Đúng như lời Nick nói, mọi thứ ở đây đều được trang trí theo sở thích của cậu. Chủ yếu là màu đen và xanh lục, cửa rèm màu xám tro được mở toang ra, lộ ra một khoảng sáng chiếu thẳng vào căn phòng mang màu u ám.
Đôi chân nhỏ lướt từng kệ sách bên phía tay phải Harry. Thầm đánh giá bọn người kia cũng rất chu đáo khi chuẩn bị toàn những cuốn sách cậu thích. Bàn tay lướt từng kệ sách, ánh mắt lục bảo dáo dác nhìn từng dãy, bắt được cuốn mình muốn, tay nhỏ liền cầm lấy cuốn sách : Những trận pháp thuật cấm và huyền thoại về các nhân vật lịch sử.
Nhìn bề dày của cuốn sách, thiết nghĩ đọc cũng phải mất vài tuần, mắt bắt ngay một chỗ ngồi lí tưởng gần cửa kính. Không gian cũng rất hòa nhã, cậu đi tới và ngồi xuống chiếc ghế mềm mại lông cừu, bắt đầu lật trang sách đầu tiên.
- Hiện giờ trà bánh đều chưa có thay vào đó hãy thưởng thức tiếng đàn của tôi được chứ ? Harry._ Ánh mắt hắn tia tới cây đàn piano đặt gần chỗ cậu ngồi, đôi chân lướt nhanh qua và ngồi xuống.
- Được thôi, cảm ơn..._ Mắt chăm chú đọc từng dòng chữ trong sách nhưng tai vẫn lắng nghe những giai điệu cất lên từ cây đàn piano kia.
Đánh hay là một chuyện, người đánh đẹp càng là một chuyện. Cả căn phòng tĩnh lặng làm nổi bật lên những tiếng đàn du dương bay khắp nơi hòa cùng với nó là vẻ đẹp tuyệt mĩ của hai thiếu niên. Mái tóc vàng của Ray như nhè nhẹ bay lên, bàn tay thon dài rõ ràng từng khớp xương đánh lên từng phím đàn càng khiến bộ môn âm nhạc trở thành một tác phẩm nghệ thuật.
Người thiếu niên tóc đen, tay trắng nõn lật từng trang sách vang lên âm thanh nhỏ của một trang đã sách cũ. Đôi mắt xanh ấy lung linh mà thật câu hồn. Như tạo nên một bức tranh sống động, đẹp đến không cất nỗi thành lời.
Tiếng đàn cuối cùng vang lên, cùng lúc đó phía ngoài bước vào là một người hầu tay kéo một bộ trà ấm và vài cái bánh cookie. Đặt nhẹ xuống dưới bàn sau đó lặng lẽ cúi chào và đi ra ngoài.
Mùi hoa nhài thoang thoảng bay lướt qua cánh mũi, khiến cho đôi tay đang lật trang sang mới cũng dừng lại. Gấp lại cuốn sách để qua một bên, miệng nhỏ thì thầm một thứ tiếng nào đó lập tức bộ trà liền tự động lơ lửng trên không trung, tự rót trà vào tách và bay đến tay cậu.
Dù sao cũng nên tập luyện dần những phép cơ bản, thật sự cảm giác ngồi không rất chán. Miệng nhấp một miếng trà rồi liền thả ra, chiếc tách lại bay từ từ trên không. Những hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh màu xanh lục cứ chạy quanh bên bộ trà, đó là màu sắc tượng trưng cho phép thuật của cậu.
Mỗi một người đều sở hữu một màu sắc riêng cho mình để đó làm dấu hiệu, đặc trưng cho bản thân. Ánh mắt dời lên phía trước, nhìn con người nãy còn bên chiếc đàn piano giờ đây đã ngồi trước mặt mình, trong đầu liên tưởng đến cảnh cậu ta sử dụng phép thuật. Là màu vàng hay xanh lam nhỉ ? Cũng có chút tò mò...
- Là màu vàng kim..._ giọng nói nhẹ nhàng ôn như từ người phía đối diện phát lên khiến mắt cậu có chút dao động chỉ là liền lấy lại bình tĩnh.
- Tôi chưa hỏi._ Harry khẽ nhíu mày.
- Không cần hỏi tôi vẫn biết cậu muốn nói gì._ tay chạm nhẹ vào khoảng không, bình trà liền rót thêm.
- Cậu biết ?_ miệng nhếch lên một đường, ánh mắt dò xét nhìn con ngươi màu xanh lam sâu thẳm kia.
- Đúng, có người nói đôi mắt cậu chính là quá đẹp đến mức không thể nhìn ra được điều gì trong ấy nhưng với tôi lại không thấy vậy, ngược lại nó rất dễ đoán._ Ray.
Dễ đoán ? Nó chỉ dễ đoán khi thật sự có người một lòng chú ý đến toàn bộ của người kia mà thôi. Mọi cử động đều được thu vào mắt, chỉ khi cả trái tim lẫn linh hồn đều tập trung vào đối phương thì mới biết được họ đang nghĩ gì... đó chính là yêu.
Còn thương ? Hắn không dám thương cậu, cậu giấu quá kĩ nỗi đau của mình đến hắn cũng chẳng tìm thấy thì làm sao hắn có thể thương cậu được chứ. Như thế khiến cậu cảm thấy hắn là đang thương hại cậu, hắn không muốn vậy. Mọi tâm tư của hắn đều đặt vào người con trai nhỏ bé kia, nhưng hắn quá sợ, quá yếu đuối để cậu nhận ra. Vậy nên hắn đành giấu đi...
- Tôi cứ nghĩ cậu đã học được phép đọc được suy nghĩ người khác._ Harry.
- Làm sao có thể, cần rất nhiều năng lượng để học được phép ấy, tôi còn trẻ cũng chẳng muốn hao tổn sức lực._ Ray.
- Hóa ra nhìn vào mắt người khác cũng đoán được suy nghĩ của họ sao ? Giờ thì tôi biết mấy cô nàng ngoài kia tại sao lại mê đắm mê đuối cậu rồi._ Harry.
- Sao cậu không nghĩ rằng tôi hiểu cậu đến mức có thể đi guốc trong bụng cậu ?_ hắn có một chút khó chịu trong lòng. Ray thừa nhận cậu rất xuất sắc trong việc học nhưng với những chuyện như vậy cậu thật sự rất ngu ngốc. Không hề hiểu ý đồ của người ta.
- Ha ! Nực cười, đến bản thân tôi tôi còn chưa hiểu, cậu lấy tư cách gì mà hiểu tôi ?_ Harry.
- Vậy sao... cậu thật sự rất vô tâm Harry._ câu sau hắn không muốn nói chỉ có thể giấu trong lòng. Ánh mắt dời xuống phía dưới che đi sự buồn bực.
Phải, hiện giờ hắn chẳng có tư cách gì để hiểu cậu, hay với tư cách một người bạn sao ? Không ! Hắn mới không cần. Nếu có thể khiến Harry Wander trở thành người của Ray Quakley thì tốt biết mấy...
Bầu không khí lại trở về dáng vẻ vốn có của nó. Im lặng nhưng lại có chút gượng gạo. Hai con người mang hai tâm trạng khác nhau vẫn tiếp tục dùng trà mà chẳng thèm đoái hoài điều gì, giống như chuyện vừa nãy chẳng hề xảy ra.
Bỗng nhiên...
Hắn đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, nhẹ nhàng cúi người và mỉm cười cất tiếng :
- Xin phép, tôi có việc phải đi._ giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng thật ra hắn đã quá bình tĩnh mới nói được như vậy.
Hắn cảm thấy nếu còn ở đây nữa chắc chắn sẽ hét lên trước mặt Harry toàn bộ tâm tư của mình mất. Trong lòng đã có chút bực bội nhưng cũng chẳng thể giận con người ấy nên đành tránh đi vậy.
Xoay người đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy quản gia đứng đó. Lão cúi người bảo bữa trưa đã chuẩn bị xong, hắn liếc nhìn đồng hồ thì ra là đã đến trưa rồi. Trò chuyện cũng chẳng bao nhiêu mà thời gian trôi nhanh vậy.
- Cứ bảo Harry ăn trước đi, tôi không đói._ Ray đi qua một bên, chân chuẩn bị bước lên cầu thang thì quay lại nói với quản gia tiếp.
- Này, Harry ghét ăn cà chua nên hãy bỏ bơ vào phần ăn của cậu ấy và đừng cho quá nhiều ớt cậu ấy bị đau dạ dày, còn nữa Harry thích uống nước ép cam ghét sữa, phần ăn của cậu ấy đừng bỏ nhiều thứ quá cứ đạm bạc là được à.. còn có.. mà thôi cứ như thế đi._ Nói xong hắn cũng đi lên lầu.
- Vâng tôi đã hiểu._ Quản gia.
Những lời Ray vừa nói đều đã lọt vào tai Harry đứng đằng sau cửa nãy giờ. Cậu cảm thấy có một chút ấm áp len lỏi trong trái tim đã giá lạnh từ lâu.
Từ nhỏ đến lúc lớn hay lúc còn sống ở nơi đó chẳng ai hiểu rõ những thứ cậu thích hay ghét như hắn cả. Ngay cả cha mẹ cũng rất ít quan tâm điều này vậy mà cái tên không cùng huyết thống lúc nào cũng lèo nhèo đi bên cạnh cậu lại...
Khẽ cười nhẹ, liệu ở đây cậu có có được hạnh phúc hay không ? Có nên mở lòng lần nữa không Harry ? Cậu rất sợ... sợ cái cảm giác đau đớn ấy... sợ cảm giác bị ruồng bỏ bị từ chối tình cảm. Rồi lại nhấn chìm cậu xuống vực sâu không đáy. Cậu ghét nó, nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được. Chỉ có thể thở dài trong lòng, xin lỗi Ray nhưng điều cậu bận tâm bây giờ là trả thù, tình cảm ấy vẫn nên giành cho người khác xứng đáng được có hơn. Vốn dĩ từ khi sinh ra cậu đã không có được thứ tình cảm quý giá ấy...
Quản gia nghiêng người thì thấy cậu chủ đã đứng phía sau mình khẽ giật mình nhưng vẫn cúi chào mời cậu ra dùng bữa.
...
____________________________________
Hết chương 5.
T/g : Tui tự nhận xét chương này tui hơi bị lập khá nhiều từ. Cảm thấy vốn từ vựng của mình đang ngày càng cạn kiệt a. Chất xám cũng tự dưng mất hút đâu rồi. Huhu 😢.
Cho tui hỏi ngày nhập học vào Hogwarts cùng ngày sinh nhật của Harry đúng không ? Xem lâu quá giờ tui chẳng nhớ gì hết a~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top