Chương 3
* lạch... cạch... lạch... cạch *
Từng ngón tay cứ thi nhau gõ trên chiếc bàn gỗ. Đôi mắt màu tím pha ánh đỏ của rượu vang trước mắt nhìn đăm chiêu vào quả cầu pha lê đặt trên bàn. Ánh mắt nhìn sâu vào quả cầu pha lê vô sắc ấy như đang muốn đâm thủng nó.
Bỗng một bóng dáng xuất hiện gần người đó. Cất giọng nói lạnh băng của mình.
- Thưa ngài... hình như người đó đã quay lại... _ một người mang bộ đồ quản gia với khuôn mặt ở độ tuổi 20 trên còn đeo một cặp kính nhỏ viền vàng.
...
- Vậy... ngài ấy còn nhớ chứ ? _ một giọng nói trầm khàn cất lên nhưng nó lại làm người ta có cảm giác nguy hiểm, tránh né.
Nghe được câu hỏi như vậy từ chủ nhân người quản gia bỗng im lặng trong chốc lát rồi lại nói tiếp.
- Theo như tôi được biết người đó vẫn giữ được kí ức không một chút tổn hại nào về tinh thần.
Câu trả lời từ đối phương khiến người kia giảm đi được phần nào trong tâm. Cơ mặt cũng giãn ra một chút giọng nói cũng ôn tồn hơn.
- Được rồi... ngươi lui đi.
- Vâng.
Vừa bước đến cửa, người kia lại nói một câu.
- Từ giờ ngài ấy sẽ trở thành chủ nhân của chúng ta.
Mặt người quản gian không cảm xúc phát ra một câu vô cùng bình thản.
- Tôi rất mong chờ thưa cựu chủ nhân.
Nói rồi người đó khuất dần sau màn đêm. Nhìn bóng lưng biến mất kẻ kia thở ra một hơi haizz tên đó thật là... chẳng có cảm xúc gì.
Xoa vầng thái dương của mình, bỗng có ánh sáng chiếu qua tấm cửa kính ngước nhìn lên thì thấy một mặt trăng tròn tỏa ra sắc lam lung linh chiếu rọi cả mọi vật. Ánh sáng dẫn người con trai bước ra ngoài ban công.
Hít một hơi thật sâu không khí buổi đêm.
Ánh trăng soi rõ được dung nhan của người con trai ấy.
Mái tóc đen tuyền dài tới gáy được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt của một badboy chính hiệu với đôi mắt hí màu tím nhạt. Trông cũng thật hòa nhã. Nhưng sao trong đôi mắt ấy như đang mong nhớ đến một ai khác, mong muốn được gặp người đó. Đôi môi nam tính lại thở dài một hơi biểu rõ sự mệt mỏi của mình.
Ước gì ngài ở đây... chủ nhân..
Tôi nhớ ngài...
Ngắm nhìn cảnh đêm, mọi vật đều bị bóng tối bao trùm. Ánh trăng lúc này như là nguồn sáng để những loài vật bắt đầu săn đêm. Những đóa hoa Suzly phát ra ánh sáng vàng nhạt chiếu cả con đường đêm gồ gề đầy sỏi đá. Lâu lâu cũng nghe vài tiếng hú từ bọn sói. Ngọn gió thổi nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt nam tính. Cảnh vật bị màn đêm bao trùm nhưng lại vô cùng huyền ảo và tĩnh mịch khiến cho những con người tâm trạng u sầu cảm thấy giải tỏa hơn bao giờ hết.
Người con trai nhắm nghiền đôi mắt mình lại hương hoa oải hương từ ngoài vườn toả ra mùi dễ chịu. Trong đầu dần hiện ra một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen xù cùng đôi mắt ngọc lục bảo đặc trưng. Càng nghĩ lại càng nhớ hắn chợt mở mắt bàn tay thoa thoa thái dương.
Chết tiệt.. lại nữa à...
Đi vào nhà đến chiếc tủ kính chứa đầy những lọ thủy tinh nhỏ đầy màu sắc kì dị. Hắn với lấy một lọ màu đỏ sau đó nốc sạch một hơi. Cảm thấy tinh thần ổn định liền ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt sắc tím nhìn xuống cái lọ còn đọng lại chất đỏ tay còn đang mân mê.
" Lại nữa sao ? " một giọng nữ nhân cất lên giữa màn đêm im ắng. Bóng người đã bị bóng tối che khuất nhưng không thể lấp đi khí thế uy quyền và đôi mắt đỏ tươi như máu đang phát sáng.
Bất chợt nghe tiếng động hắn quay ngắt người lại rồi sau đó cũng bình tĩnh khi xác định đối phương là ai. Đôi lông mày nhăn lại ánh mắt chán ghét nhìn người trong tối.
" Thì sao ? Liên quan gì đến cô ? " giọng hắn bỗng gằng xuống như răn đe người kia nên biến khỏi đây trước khi hắn động thủ.
" Thôi nào bình tĩnh đi anh bạn tôi chỉ là đến thăm thôi mà, đều là bằng hữu lâu năm cần gì phải gắt đến thế ! " * cộp... cộp... * tiếng giày cao gót càng gần cùng giọng nói có châm chọc, trong chốc lát nữ nhân ấy đã ngồi yên vị trước mặt hắn. Nở một nụ cười chào hỏi, nếu là người ngoài có lẽ họ đã đắm say trước nó nhưng hắn thì không hắn biết rõ còn người này xảo quyệt đến như nào nhưng không phải là xấu tính chỉ là hay giành chủ nhân của hắn mà thôi.
Chậc... cái nụ cười muốn đấm ấy hắn có nên giết quách nữ nhân này hay không. " Có vẻ đi chơi nhiều quá nên cô quên luôn cả lễ nghi khi vào nhà người khác sao ? Thật bất lịch sự. " Ha ! Muốn chơi hắn sao đừng mơ. Ánh mắt rõ trêu chọc và khinh bỉ nhìn đối phương.
Người kia miệng cũng thế mà giựt giựt vài cái ' cái tên chết bầm này '. Hít một hơi thật sâu nhỏ lên tiếng " Ô ~ vậy thì thứ lỗi cho sự thiếu lịch sự này của tôi rồi... nhưng mà... " ánh mắt nhỏ liền nhìn vào lọ chất lỏng màu đỏ kia " Có vẻ như quý ngài đây đang cần thêm thức ăn nếu vậy ngài cần tôi bố thí thêm không hửm ? " mắt nghênh nghênh nhìn hắn biểu lộ sự châm chọc cực nặng.
Đệt... đúng là muốn gây chiến mà giữa hai người dường như có tia sét xẹt qua. Hai con mắt nhìn nhau như muốn đấm chết đối phương. Thế nhưng hắn chợt thở dài thật ra thì bây giờ tâm tình hắn không hề tốt và càng không muốn dây vào con nhỏ điên, hắn kết thúc cuộc khẩu chiến này bằng việc chuyển sang chủ đề khác.
- Hẳn là cô đến đây không chỉ là gây sự với tôi thôi chứ nhỉ ? Có chuyện gì thì nói nhanh đi._ Jayma.
Nữ nhân với mái tóc xanh dương nhạt bỗng chốc nghe vậy liền không còn vẻ đùa giỡn hôm nãy đôi mắt đỏ máu nghiêm túc hẳn và có chút dao động.
- Anh... tìm được chủ nhân rồi đúng chứ ? _ Laysa.
Giọng nhỏ run và có sự mong chờ trong ấy. Hắn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nhỏ như vậy - người đứng trên đỉnh cao luôn luôn kiêu ngạo và xem thường mọi thứ như nhỏ. Mà cũng phải thôi chủ nhân là người mà nhỏ và hắn đã thề sẽ luôn phục tùng và trung thành đến hết cuộc đời. Là người đã cho nhỏ và hắn biết được thế nào là cảm xúc, tình yêu. Nhỏ yêu quý người đó hơn tất cả những gì, hắn cũng vậy...
- NÈ ! Sao không trả lời tôi chứ ! _ Laysa.
Nhỏ gầm lên như đang muốn bùng nổ hết sự kìm chế của mình. Hắn khá giật mình rồi cũng mở lời. ' Con điên này lúc nào cũng làm mình suýt rớt tim ra ngoài hết. Thật là... '
- Tìm được rồi... Hiện giờ ngài ấy đang ở Anh. _ Jayma.
Nghe được câu trả lời thỏa mãn nhỏ cúi đầu xuống thở phào nhẹ nhõm.
- Tốt quá rồi ! Không uổng công tụi mình chờ đợi phải không Jayma._ Laysa.
- Ừ.
- Được rồi ! _ nhỏ đứng dậy với một khí thế hừng hực.
- Đi đâu đấy ?
- Đi tìm chủ nhân ?
- Biết đâu không ?
- Anh !
- Cụ thể.
- ...
- Thật là... ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm_ hắn đỡ trán mệt mỏi.
- Nè !!! Muốn chết. _ nhỏ mắt tóe lửa nhìn hắn.
- Chờ đi
- Gì ! Điên à sao mà chờ được phải nh- _ nhỏ trợn mắt nhìn hắn không phải người mong chờ được gặp chủ nhân ở đây nhất là hắn sao. Sao hắn lại bình tĩnh như thế chứ !
- Yên lặng nào ! Ngài ấy là sẽ không chạy đi đâu được đâu ! _ Jayma.
- Ý anh là sao ?
- Thứ nhất ngài ấy sẽ chuẩn bị học ở trường pháp thuật Hogwarts. Thứ hai hiện tại ngài ấy cũng chỉ mới 10 tuổi. Đó là những thông tin hiện giờ mà tôi có được._ Jayma.
- Còn nữa muốn tìm ra ngài ấy không phải dễ ta phải tìm cách vào được trường Hogwarts và cách duy nhất hiện giờ là biến thành một đứa con nít và có được thư mời của Hogwarts.
- Gì mà cầu kì thế chỉ cần vào đó và bắt ngài ấy đi là được mà. _ Laysa.
- Cô muốn bị cả thế giới pháp thuật treo thưởng _ hắn nhếch mày nhìn nhỏ.
- À... thì... không _ nhỏ bối rối gãi đầu trước hành động dại dột của mình.
- Đầu chỉ toàn chứa phân. _ ánh mắt miệt thị nhìn nhỏ.
Nhỏ bất lực khuôn mặt ủ rủ ngồi lại vào ghế
- Vậy giờ làm sao ?...
- Đợi thư...
______________________________________
Hết chương 3
________________
Xin chào !
Mọi người ăn tết vui vẻ chứ ? Có nhận được nhiều lộc may mắn không nè ? Tác giả chúc mọi người có một cái tết thật hạnh phúc và dồi dào sức khỏe đạt được nhiều thành công trong tương lai nhé !
♢•♢•♢•♢•♢•♢
Giờ mới ra chap tui cảm thấy thật may mắn mọi người biết sao không ? Trong một lần vì mê chơi game mà lỡ xóa luôn wattpad ( máy không đủ MB )xóa xong thì mới ngỡ là mình không nhớ mật khẩu, thử đi thử lại bao nhiêu lần không dính. Ôi lúc ấy bất lực lắm luôn í ! Thế mà hôm nay bỗng điều gì khiến tui mạnh dạn đoán ra mk và cuối cùng là dô được rồi. Trời vui quá là vui luôn 😤. Nên giờ có thể viết cho mọi người rồi 😜😜.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top