Chương 1
Tui vẫn viết truyện kia chỉ có điều là hiện tại tui đang rất đau đầu vì phải sửa đi sửa lại nhiều lần do phần truyện đọc đi đọc lại vẫn khá dở cảm thấy không thu hút lắm nên nảy sinh ý tưởng khác và viết bộ này. Kì thi kết thúc rồi mà tui chỉ được nghỉ có một ngày à chán phèo luôn í nên bộ truyện kia sẽ viết chậm hơn một chút ai mong chờ truyện kia của tui thì ráng chờ nhé tui sẽ cố gắng 😉😉.
______________________________________
Vốn nên bắt đầu từ đâu đây...
Chẳng biết tôi đã ở thế giới này bao lâu...
Bọn họ hẳn đã rất vui khi tống tôi đi
Ha... tự cười cho sự ngu ngốc của chính mình
Cười khổ trên cái số phận ác nghiệt này
Rốt cuộc thì tôi vì cái gì mà phải chịu đựng như vậy...
Vì tình ?
Vì bạn ?
Vì sự tin tưởng " giả tạo " ?
Vì cái gọi là cuộc sống ?
Hay là vì sự ngu muội của bản thân.
Đúng... tôi là quá ngu ngốc khi tin vào bọn chúng lại cứ nghĩ khi ra đi cũng tại vì mình nên họ mới ghét bỏ
Rốt cuộc thì tôi nên ghét họ hay ghét chính bản thân mình đây ?
Sự phản bội của họ dành cho tôi đâm sâu vào tận trong tim trong đáy lòng
Ngây thơ...
Một từ thôi cũng đủ để tôi biến mất trong cái cuộc đời này rồi. Tôi chính là quá ngây thơ quá ngu ngốc khi tin vào tình yêu...
Rốt cuộc thì ngay từ đầu thứ đó đã không bao giờ xuất hiện
Có nên trả thù không ?
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Mày chết đi Harry !
Thằng si tình ngu ngốc !
Kẻ đáng chết là mày Harry...
Mày đúng là đồ đần độn bị dắt mũi từ trước tới giờ mà không biết sao Hừ..
Cảm ơn vì sự đóng góp của cậu đến lúc phải tiễn cậu đi rồi...
Vĩnh biệt Harry.. thứ như mày đừng nên xuất hiện ở đây
Đau quá ! Trái tim như vỡ ra tôi cảm giác như nó đã không còn đập nữa..
Liệu còn mục đích gì để sống tiếp sao ?
Hay là...
Tôi biết rồi hiện giờ tôi biết mục đích sống tiếp của mình là gì rồi... trả thù... chỉ như vậy thôi...
Ngọn lửa hận thù bùng lên
Chẳng ai có thể dập tắt
Chỉ... chính ta kiềm hãm được
Liệu rằng ánh sáng có dập tắt được bóng tối ?
Liệu một lần nữa tình yêu sẽ cảm hóa trái tim băng giá ?
______________________________________
Đôi chân trần bước đi trên ngọn đồi cỏ xanh mươn mướt, tiếng gió vi vu vào buổi đêm tạo nên một âm hưởng sâu lắng mà da diết. Tất cả cũng chỉ làm nổi bật lên thân hình nhỏ nhắn đang đi từng bước trên cánh đồng cỏ.
Trăng đêm lại tỏa sáng lại phát ra ánh sáng kì diệu mộng mơ...
Không biết đã bao lần cậu bước đi trên ngọn cỏ này...
Không biết bao nhiêu lần cậu muốn được quay lại...
Không biết liệu rằng có thể quay lại con đường mình đã ruồng bỏ ?
Liệu đi theo con đường đã chọn có hạnh phúc không Harry...
Tự hỏi bản thân bao nhiêu lần nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Cậu chính là đang không biết mình nên làm gì. Cậu cảm giác như đang bị lạc lõng. Trả thù xong rồi làm gì tiếp theo ?
Ánh mắt xanh màu lục lấp lánh giữa bầu trời đầy sao tỏa ra sắc xanh mê người như một ngôi sao giữa trời rộng lớn một ngôi sao cô độc khác biệt...
Gió thổi thoảng qua thân hình nhỏ bé làm lộ ra thân ảnh mỏng manh yếu ớt với đôi chân khẳng khiu. Làn da trắng ngần như càng trắng thêm khi ánh trăng chiếu vào, nước da hồng hào mịn màn như em bé. Có vẻ như nó đã được chăm sóc rất kĩ càng. Mái tóc đen tuyền rối đặc trưng mềm mại như một chú mèo được cắt tỉa gọn gàng, từng lọn tóc nhỏ cứ bay bay theo chiều gió làm lộ rõ khuôn mặt mĩ nhân.
Sóng mũi cao nhỏ nhỏ xinh xắn với đôi môi ươn ướt màu hồng đào tự nhiên. Đôi mắt hai mí sắc sảo mờ ảo như được phủ một tầng sương sớm, hạt ngọc lục bảo quý giá kia lúc ẩn lúc hiện dưới hàng lông mi dài cong vút như cánh bướm mềm mại. Trông cậu hiện giờ không khác gì một bậc câu nhân...
Đưa đôi mắt hững hờ nhìn ngắm cảnh đêm, một giọng âm trầm bỗng cất lên :
- Thiếu gia... ông bà chủ bảo cậu mau vào trong sưởi ấm vì trời hiện giờ đang rất lạnh.
Một ông lão trung niên mặc bộ đồ quản gia tiến tới gần cậu rồi cúi người cung kính dặn dò.
- Tôi biết rồi... bảo họ mau nhanh tiễn bọn người đó về đi tôi không thích tiếng ồn._ không nhanh không chậm chiếc giọng lạnh băng phát ra từ khuôn mặt thiên thần càng làm tiết trời thêm âm độ.
- Vâng tôi đã hiểu._ lão quản gia lần nữa cúi đầu rồi đi theo sau cậu vào nhà.
______________________________________
Vừa bước vào cửa một cảm giác ấm áp ập tới vào người, chiếc máy sưởi vẫn hoạt động với công suất cao nhất khiến cho cả căn nhà tràn ngập cái không khí của mùa xuân trái ngược với thời tiết giá lạnh ngoài kia.
Bước vào nhà cậu đi thẳng tới phòng khách ngồi trước lò sưởi đưa đôi bàn tay trắng nõn thon dài trước ngọn lửa phập phùng. Ngồi được một lúc, bỗng một tiếng động khác vang lên đang hướng về phía này, ánh mắt cậu cảnh giác nhìn về phía cánh cửa.
Một người con trai cao ráo xuất hiện với một phong thái vô cùng quý tộc và pha chút bí hiểm. Hắn liền cất giọng nịnh nọt về phía cậu với khuôn mặt muốn đấm hơn bao giờ hết :
- Well ~ làm sao lại có một tiểu mỹ nhân ngồi một mình ở đây nhỉ ? Thật tiếc khi lũ đầu heo kia chỉ chăm chú vào một nữ nhân không có não. _ hắn lướt đôi chân dài của mình trông phút chốc đã đứng trước mặt cậu.
- Đúng không ? Tiểu Har ~ _ hắn đưa ngay bộ mặt điển trai thu hút bao nhiêu cô gái trước mặt cậu thế nhưng đổi lại là ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn hắn. Lòng hắn lại mang cảm giác hụt hẫng, rốt cuộc thì tiểu mỹ nhân bị làm sao mà ngay từ khi chào đời đã như vậy rồi nhỉ ? Cậu chẳng hề có gì gọi là đam mê cảnh sắc chỉ toàn lúc nào cũng tỏa ra hàn khí lạnh người... Có điều hắn lại vô cùng thích điểm này của cậu, chẳng phải con mồi săn càng khó thì ăn càng ngon không phải sao ?
Không từ bỏ hắn híp mắt cười chuẩn quý tộc chờ đợi cậu trả lời từ cậu.
- Cậu chỉ vào đây và nói với tôi như vậy thôi sao Quakley ? _ ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Bộ tên này là đỉa sao ? Sao lúc nào cũng bám theo cậu mãi vậy ! Thật khó chịu..
- Ôi thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Vậy... tôi - Ray Quakley xin chào thiếu gia Harry Wander. _ hắn cúi chào tay nắm lấy tay cậu hôn vào mu bàn tay.
Tên này... quả là kì lạ ! Từ khi thấy cậu hắn lúc nào cũng xuất hiện mỗi lúc cậu một mình hay đi đâu đó. Rõ là một thiếu gia của gia tộc Quakley cao quý cậu biết rõ hắn không phải vì khối tài sản của gia tộc cậu mà bám theo như vậy được. Bởi tiền nhà hắn đủ để sống cả đời không bao giờ hết cộng thêm cái vẻ đẹp như tiên tử kia hắn đủ để lấy một đại mĩ nhân của xứ Waves.
Mái tóc vàng óng được chăm chút kĩ càng với khuôn mặt không góc chết. Đôi mắt diều hâu màu xanh dương lấp lánh ánh nước như mặt biển mùa hè. Đôi môi mỏng cong lên tạo thành một đường trăng lưỡi liềm. Đẹp như vậy chắc không phải vì thích cậu nên mới đi theo cậu như vậy đúng chứ ?
Nghĩ đến đó cậu liền thầm lắc đầu nghĩ bản thân hôm nay bị sao mà có suy nghĩ như vậy. Hắn nhìn cậu say đắm nãy giờ mà quên tay cậu đang nằm trên tay hắn. Thấy vậy cậu rút tay lại ho vài cái đế xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng :
- Không cần cậu Quakley phải lễ nghi với tôi như vậy chỉ cần cậu đừng gọi tên tôi như thế là được rồi, chúng ta không thân đến vậy đâu._ Harry.
Nói xong cậu đứng dậy rồi đi ngang qua hắn để lại hắn một tâm trạng u sầu hơn bao giờ hết. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé dần dần đi xa đôi mắt bỗng chốc nặng trĩu...
Chắc phải nó quá rõ ràng để nhận ra rằng hắn đang yêu say đắm cậu sao ! Rõ đến nổi ai nhìn vào cũng sẽ biết hắn yêu cậu mà. Thế nhưng tại sao cậu lại... lại thờ ơ đến vậy chứ. Đôi mắt ấy hắn vừa ghét lại vừa yêu yêu đến ngày đêm lúc nào cũng được mơ thấy cậu...
Hắn - một tên luôn xem thường tình yêu, luôn nghĩ tình yêu là một thứ dơ bẩn không đáng tồn tại. Hắn sẵn sàng chà đạp lên những con người yêu hắn say mê hắn, bởi trong mắt hắn bọn họ không khác gì một quân cờ để hắn điều khiển không khác gì những con đ*** chỉ đang đắm đuối thèm khát khối tài sản kếch xù của gia đình hắn mà thôi. Hắn thành ra như vậy cũng chẳng phải là không có lí do tất cả đều là do người đàn bà kia...
Nhưng từ khi cậu xuất hiện cuộc đời của hắn cứ thế mà bị xáo trộn... thứ để lại ấn tượng cho hắn lần đầu tiên gặp cậu lại chính là đôi mắt hút hồn kia - xanh thẳm như viên ngọc lục bảo quý giá long lanh lấp lành, như cả khu rừng đã ở trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Hắn không thể cưỡng lại được càng không thể thoát ra như một luồng ma thuật bắt lấy hắn phải đắm chìm vào nó và hắn tự nguyện... Avada Kedavra
______________________________________
Mở cửa căn phòng đôi chân bước đều tới chiếc giường rồi ngả mình trên tấm nệm ấm áp. Thở ra một hơi để giảm sự mệt mỏi, ánh mắt cậu nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Cứ nghỉ rằng sẽ phải vất vả lắm ai ngờ lại sống an nhàn quá mức làm cậu thật sự cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại này.
Bất chợt như nhớ ra được điều gì đó cậu liền ngồi bật dậy rồi đi về phía bàn, ngồi xuống tay lật từng trang giấy cũ kĩ cho đến khi lật đến một mặt trống trơn cậu dừng lại sau đó cầm bút viết lên vài dòng chữ.
Accio
Alohomora
Crucio
Colloportus
Windardium Leviosa
...
Đúng vậy hiện giờ cậu đang ghi chép lại hết tất cả bùa chú mà cậu còn nhớ và kể cả là bùa cấm hay hắc phép thuật. Xấu hay tốt cậu đều có thể sử dụng miễn là nó mang lại lợi ích cho cậu thì dù là nguy hiểm đến đâu cậu cũng sẽ dùng.
Vừa ghi miệng vừa nhếch lên một đường tuyệt mỹ chuẩn Slytherin, cậu đang cười cười cho sự ngu dốt của lũ đần độn kia. Quả nhiên trải qua bao nhiêu thời gian trận địa kia đã có chút vấn đề có vẻ vì quá đắm chìm vào chiến thắng phía trước mà bọn chúng đã quên mất điều này nên mới cho cậu vào trong trận địa ấy. Azerdwer - nơi chốn của địa ngục, đây được gọi là trận địa đáng sợ nhất trong lịch sử phù thủy. Trong thời xưa người ta đưa những con người phản quốc vào trong trận địa này và đưa đến một thế giới khác một nơi của địa ngục chỉ có sự tra tấn và bóng tối vây lấy bằng máu của rồng Heflygomen - con rồng của ngọn lửa địa ngục. Vì thế mà người ta đã phong ấn nó đến tận bây giờ có điều thời gian trôi ma lực của trận pháp cũng thế mà bị hao mòn không còn mạnh mẽ như trước. Cho đến lúc cậu bị ép vào đó thì nó đã gần như đã bị cạn kiệt và chỉ dịch chuyển dịch cậu lui về thời gian. ( Đây hoàn toàn là những lời bịa đặt nên đừng tin nhé ! )
Tuy thời gian cậu dịch chuyển đã bị lùi lại tận mười mấy năm, và hiện tại cậu chỉ mới 10 tuổi đương nhiên lúc này cậu và bọn chúng cũng chưa hề quen biết nhau nhưng có một điều mà cậu biết về bọn chúng đó là dù có nhỏ hay lớn lên thì bọn chúng cũng chẳng hề tốt đẹp hơn là bao, bằng chứng là lúc còn chung nhóm cậu đã tìm hiểu về gia tộc của bọn chúng toàn là một lũ hám lợi và và chỉ biết " hút máu " người. Chúng chỉ biết sai vặt cậu thậm chí làm nhục cậu nhưng tại sao lúc ấy cậu lại ngu ngốc dâng hiến cả tâm hồn lẫn thể xác cho chúng ? Tại sao chứ ? Tại cậu đã từng yêu say đắm một tên khốn kiếp trong số đó, yêu đến dại khờ. Đến lúc cứ tưởng gần như sắp chết bọn chúng lại nói hết những sự thật cay đắng trước mặt cậu, gia đình bạn bè trước của cậu đều chết dưới tay chúng. Chúng còn bảo đã cưỡng hiếp người chị họ yêu quý của cậu đến nổi chị ấy phải tìm đến cái chết, bọn chúng kể ra những tội ác ấy mà trên những khuôn mặt ấy lại là sự hưởng thụ vui vẻ xem như một thú vui. Cậu như khắc sâu những gương mặt ấy vào trong tim đặc biệt là tên đó nụ cười ấy có chết cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quên, đôi mắt ngọc lục bảo ươn ướt nước mắt căm thù nhìn bọn chúng.
Nghĩ đến đây cậu càng ghét cay ghét đắng chúng nhưng cậu lại chẳng có một biểu hiện nào thể hiện ra bên ngoài. Một con người từng bị phản bội bị chà đạp, liệu rằng có còn tình người...
Dẹp tan đi những ký ức không đáng nhớ ấy, cậu đi về chiếc giường rồi nằm xuống đắm chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu để quên đi mọi buồn phiền, sầu não.
Trăng đêm nay tỏa sáng như bao hôm nào
Nhưng lòng người lại chẳng như trăng
...
Con người vừa là hiện thân của ác quỷ vừa là hiện thân của thiên thần
...
Đồng xu lúc nào cũng có hai mặt
Nhưng con người có đúng chỉ có một mặt ?
....
Cứ thế lấp đầy những mảnh xước vào trong tim
Trái tim chảy máu liệu lòng người có chảy ?
______________________________________
Hết chương 1
Có thím nào thấy tui hợp với cách viết như vậy không ?
Cho tui thêm một chút ý nghĩa về từ "hắc hóa" được chứ ? Tại tui cũng hiểu sơ sơ à nên tui muốn hỏi ý kiến mọi người thêm để viết theo đúng chủ đề mà tui đề ra. Cảm ơn trước 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top