3.

Suốt một vài tuần lễ sau đó, tất cả những gì mà Mikey làm hằng ngày chính là nằm nghe Sanzu đọc sách, bị Tex nhồi nhét cả đống kiến thức căn bản của phù thủy vào đầu. Hiếm hoi là em còn có thời gian vác liềm ra 'làm thịt' đống cỏ trong vườn dưới ánh nhìn kinh hãi của Tex - nó cho rằng đấy thật khiếm nhã, và nó có thể dạy em vài câu thần chú căn bản, thứ sẽ khiến Mikey chẳng phải còng lưng ra làm cỏ suốt vài tiếng đồng hồ. Nhưng đối với em mà nói thì phép thuật không có sức hút lắm.

Cả tòa lâu đài dưới tay Sanzu và Mikey (ấy là chưa kể họ đang kẹt trong cái thân xác nhỏ xíu của năm 11 tuổi) được tân trang lại hoàn toàn chỉ sau gần một tháng ngắn ngủi. Mikey không muốn sống trong một nơi âm u quá thể, cho nên em còn tự thân vận động chạy đi mua cả một đống đồ về, trải thảm lông ra đại sảnh, đặt một bộ sô pha loại lớn của Muggle ở đó. Khiến Tex cũng không kịp trở tay, Albraxas từng là một nơi lạnh lẽo và bí hiểm đến mức cả Albus Dumbledore cũng chưa từng thể hiện là ông cụ thích thú việc ghé thăm nơi này, hiện tại lại đột nhiên biến thành căn nhà ấm cúng nào đó mà nó thường thấy trên những biển hiệu quảng cáo. Có lẽ người hưởng thụ thành quả đó nhất lại chính là Beel, con mèo này khoái cái thảm phải biết, vì Mikey thường phát hiện nó dành cả vài giờ đồng hồ nằm yên bất động ở đúng một chỗ duy nhất.

Tối trước ngày nhập học, em cùng Sanzu ngồi ôn lại những điều cần phải chú ý trước khi gặp Harry Potter, và giáo viên của bọn họ đương nhiên, không ai khác chính là Tex.

"Chúng ta biết được thời gian và địa điểm mà Harry sẽ xuất hiện tại sân ga Luân Đôn, nên các cậu chỉ cần canh sẵn ở đó rồi bắt chuyện, làm quen trước đi là được."

Mikey vuốt lại trang sách với tựa "Sinh vật huyền bí" trên tay, một phát gập nó lại, em nhíu nhíu mày:

"Mày bảo không được làm cốt truyện gốc khác quá xa mà?"

Trong nguyên tác, đây chính là sự kiện Harry Potter gặp được gia đình nhà Weasley, và nếu bây giờ Mikey đến chiếm lấy cái vị trí đó thì mối quan hệ giữa Harry và một trong những nhân vật chủ chốt - là Ron, sẽ có chuyển biến rõ rệt.

"Không vấn đề gì cả, có một loại bùa chú có thể khiến cậu giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Tôi sẽ yểm cho cậu, cậu chỉ cần dùng cái này lúc ở trên tàu là được. Bọn nhỏ thường làm quen với nhau trước vào thời điểm này và xác định xem mình sẽ chơi thân với ai, đợi đến lúc tới trường rồi thì lại hơi khó đấy."

Mặc dù Mikey không quá hứng thú với chuyện kết bạn, em cứ tưởng mình chỉ cần chăm chỉ vào học thật siêng năng sau đó dùng pháp thuật để khiến thứ năng lượng nhiễu loạn kia không lại gần được Harry. Nhưng Tex nói cũng đúng, nếu làm thân thì sẽ dễ để mắt hơn, nên Mikey cũng chẳng ý kiến gì mấy.

Hành lý của bọn họ đều đã được sắp xếp xong, sáng ngày hôm đó. Em cùng Sanzu chỉ có thể bắt một chiếc xe để có thể chở hết được những thứ đồ lỉnh kỉnh của hai đứa tới nhà ga. Rath ngoan ngoãn nằm im dưới ống tay áo của Sanzu, Envi gật gù cái đầu nhỏ màu trắng trong lồng cú, còn Beel thì phè cái bụng đầy lông ra mà ngon lành ngủ trong ngực áo của Mikey - cũng may là nó còn nhỏ, bằng không em chẳng biết nhét con mèo này đi đằng nào nữa.

Sân ga Ngã Tư Vua đông và náo nhiệt, Mikey cầm chắc chiếc vé in số chín-ba phần tư. Em biết rõ sân ga của Hogwarts ở nơi nào, nhưng vào lúc này thì phải giả vờ như không.

Và kia, ở ngay giữa dòng người. Mikey thấy được một bóng hình gầy nhom, mặc chiếc áo kẻ ca rô rộng thùng thình, nhỏ bé đến thảm, loay hoay ở khoảng trống giữa giữa sân ga số chín và số mười. Mái tóc đen dày và xù hết cả lên, em thấy Harry Potter, cũng đang đẩy một chiếc xe chứa đầy hành lý với một con cú trên đó. Người ta đi qua và dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu như cái cách họ đã nhìn Mikey vào một vài phút trước. Mà cũng phải, trong sân ga đột nhiên thừa ra mấy đứa nhóc kì lạ ôm cái lồng cú thì ai chẳng hiếu kì cho được.

Đúng như kịch bản đã bàn trước, em tiến tới vỗ vào vai Harry một cái, khiến cậu chàng giật phắt mình, dùng đôi mắt xanh biếc quay lại nhìn em đầy lo lắng. Mà Mikey diễn cũng rất đạt, em nở một nụ cười tươi rói và thân thiện hết sức.

"Chào, cũng tới Hogwarts hở? Hên quá, tụi mình đang không biết vào sân ga kiểu gì, cậu chỉ đường cho tụi mình với được không?"

Sanzu đã được Mikey mua cho một chiếc khẩu trang màu đen, hắn cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng đứng sau lưng em, nhìn chằm chằm cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Mà Harry vốn tưởng tìm được đồng bọn, hiện tại cũng đang cực kì lúng túng, vì thực ra là cậu cũng có biết đường nào để vào sân ga đâu.

"Ây.. mình không rõ nữa.. mình tưởng học sinh nào cũng được hướng dẫn đến sân ga chứ.."

Mikey mở lớn đôi mắt đen tuyền của mình, chớp chớp vài cái ra vẻ bất ngờ, sau đó cũng cười xòa nói:

"Ôi dào, mình còn tưởng mình là đứa duy nhất không biết nó ở đâu. Hay là ta đợi đây một lát xem có ai khác đến không. Tiện thể thì, mình là Sano Manjiro, còn đây là Sanzu Haruchiyo, đều mới toanh. Cậu tên gì?"

Harry lần đầu được một đứa nhỏ cũng không-biết-tí-gì như mình bắt chuyện liền cảm thấy hơi vui mừng, đây coi như là một bước mới trong việc kết thêm nhiều bạn ở Hogwarts, cho nên cậu có chút hấp tấp mở miệng giới thiệu bản thân.

"Mình là Harry, Harry Potter."

"Rất vui được gặp, cậu có con cú đẹp dữ thần ha."

Mikey bẻ cuộc trò chuyện sang một hướng khác, trong lúc đợi nhà Weasley đến, hai người nói chuyện đến là vui vẻ. Hết từ việc cả hai đều đến từ một gia đình Muggle và đều chả biết tí ti gì về ba cái đồ phù thủy (mặc dù Mikey hẳn đã đọc rồi, nhưng chắc em quên). Sanzu bị bỏ mặc qua một góc nhìn cảnh này bỗng thấy cực kì tủi thân, hắn chỉ biết dùng dằng tay áo của Mikey để ra hiệu rằng hắn cũng đang rất chán. Nhưng đắng cay thay, thứ Sanzu nhận được không phải sự chú ý từ em, mà lại là một ánh nhìn hết sức thương cảm Rath lặng lẽ trao cho hắn qua ống tay áo rộng thùng thình.

"Nhìn gì? Ai cần mày đồng cảm với tao?"

Rath đung đưa cái đầu rắn nhỏ của mình, sau đó thụt lại vào bên trong khi nó nghe thấy tiếng của bà Weasley từ phía xa: "Biết ngay mà, đầy nhóc Muggle.."

Hiển nhiên là Mikey và Harry cũng để ý đến giọng nói đó, cả hai nhìn nhau một cái rồi đồng loạt đẩy xe theo sau người phụ nữ nhỏ con nọ. Thế là cuối cùng Sanzu cũng có xíu không gian riêng tư với em - khi nhìn cảnh Harry đang ngại ngùng hỏi bà Weasley về hướng vào sân ga chín-ba phần tư.

"Gặp sau nhé, Harry."

Mikey mỉm cười với cậu trước khi em cùng Sanzu mất hút sau hàng rào giữa sân ga số 9 và số 10. Em không hề có ý định ngồi chung toa tàu với Harry vì Mikey biết nó sẽ khá là rắc rối, hơn nữa công tác làm quen đều đầy đủ cả rồi, chừng nào đến trường bọn họ sẽ gặp lại ấy mà.

Ga tàu đông nghịt với cả đống một đám nhóc loắt choắt đang bịn rịn tạm biệt người nhà, một vài trong số chúng hào hứng nói với bạn bè về việc mình muốn được phân loại vào ký túc xá nào, một vài thì có vẻ mặt xanh tái hết cả. May mắn là em vẫn tìm được một toa tàu còn trống và không phải chen chúc với ai, vì Mikey vốn không thích ở chung với người lạ mà em không ưa, cho nên một mình vẫn là tốt nhất. Đương nhiên, Sanzu càng thích không gian có hai người họ mà thôi.

Sau khi đóng và chốt cửa toa tàu cẩn thận để tránh bị làm phiền, Mikey rút đũa phép ra gõ gõ lên cánh cửa, yểm bùa cách âm - một trong số ít những thứ khá là hữu dụng mà em học được từ Tex. Làm xong xuôi, em liền ngã ngồi ra băng ghế màu đỏ tươi như đầu tàu hỏa, khẽ thở ra một hơi. Chỗ này thực sự quá đông, chất đầy với một đống những đứa nhóc mà một vài trong số chúng còn tỏa ra mùi thảo dược - em ghét cay ghét đắng cái mùi ấy. Còn rất ồn nữa, nếu không chạy vào toa tàu sớm một chút, phỏng chừng Mikey sẽ ngất luôn ngoài đó.

Sanzu thấy vẻ mặt em xanh ngoét như vậy liền mở miệng ra hỏi:

"Mày mệt à?"

"Ừ? Hơi chóng mặt thôi."

Em vươn móng đến muốn mở cửa sổ toa tàu, nhưng Sanzu lại đột nhiên đánh lên mu bàn tay em một tiếng rất kêu, cánh tay đáng thương của Mikey rớt bẹp xuống.

"Tàu chưa chạy, không được mở đâu."

Đáp lại Sanzu là mấy tiếng rên rỉ vì bất mãn của em. Mikey ghét nơi đông nghẹt người, cái khung cảnh hối hả cùng đủ thứ mùi bị trộn lẫn vào nhau khiến em buồn nôn. Mà người ngồi đối diện thấy vẻ mặt phụng phịu của tổng trưởng cũng chỉ đành thở dài, hướng về phía Mikey sau đó vỗ tay lên đùi mình một cái.

"Nằm không?"

"Nằm."

Thỏa thuận đạt thành, em có chỗ ngủ, hắn có gì thì em không biết, nhưng ai quan tâm chứ.

Tàu của bọn họ bắt đầu lăn bánh, rời khỏi Luân Đôn đến với vùng ngoại ô xa tít, đến một nơi kì diệu mà không phải ai cũng biết. Bấy giờ Sanzu mới mở khẽ cánh cửa sổ ra, để gió luồn vào trong toa. Khung cảnh thiên nhiên bên ngoài đẹp và yên bình đến mức cả Beel lẫn Rath đều thiu thiu trong ánh nắng nhẹ nhàng, nhưng nắng cũng chẳng thể so nổi với cái màu tóc của Mikey. Ít ra là hắn nghĩ thế, vì tóc em là tự nhiên, không phải sản phẩm hóa học hay gì cả, màu cam vàng dịu dàng như hoàng hôn, khiến người ta nhìn bao lần vẫn không thấy chán.

Phải đến quá giờ trưa Mikey mới chịu tỉnh để hay tin là cả hai đứa đã lỡ mất chiếc xe bán đồ ăn của trường, nhưng em chẳng để tâm chuyện đó mấy. Mikey không quá hứng thú với đống bánh kẹo kì lạ của trẻ em giới phù thủy, và vì Tex đã lường trước được chuyện này, bọn họ có đem theo trái cây, bánh mì cùng vài hộp mứt. Đủ để sống sót qua cả ngày trời ngồi im một chỗ trong toa.

Sanzu đã ngồi suốt vài tiếng để Mikey được nghỉ ngơi, cho nên bây giờ đến lượt em đưa vai ra cho hắn tựa vào. Cần phải ngủ một chút vì có lẽ tiệc nhập học sẽ diễn ra khá muộn.

Mikey phết một ít bơ lên lát bánh mì, ngon lành đưa vào miệng, ăn đến là vui vẻ, em thậm chí còn chia một ít cho Rath - con rắn này vừa ngửi được mùi đồ ăn liền nhanh chóng thò đầu ra từ trong ống tay áo của Sanzu. Rõ ràng ban đầu nó còn quấn Sanzu lắm, nhưng chẳng hiểu sao Mikey lại cảm thấy nó càng thích làm nũng với mình hơn.

Có lẽ là bởi mặt hắn hơi dữ.

Em nhàm chán tựa đầu lên mái tóc màu trắng của hắn, quãng thời gian ở trên tàu quả thực dài đến mức vô vị. Mikey chỉ biết đọc lại một vài trang sách và nói chuyện phiếm với Tex, mặc dù em không thích việc đó lắm.

"Tôi nghĩ cậu sẽ được vào Gryffindor thôi, nếu không thì cũng có vài mẹo nhỏ đấy. Nói chuyện với cái mũ phân loại, cậu có thể yêu cầu nơi mình muốn đến. Cá là cậu không tài nào vào Ravenclaw hoặc Hufflepuff được đâu, trông cậu chẳng giống kiểu người an tĩnh học tập gì cả.."

Tex cứ nói luyên thuyên, nó làm em chóng mặt đau đầu. Chuyện ký túc xá thực sự quan trọng đến thế sao?

"Mày cứ để gió chiều nào xuôi chiều nấy cũng được mà? Tao chỉ cần học tốt, quản ký túc xá làm cái gì."

"Quả thực là như thế, nhưng nghĩ thử xem, mối quan hệ giữa các nhà thường khá mờ nhạt, chưa kể nếu cậu được phân vào Slytherin, Gryffindor sẽ xem cậu như kẻ thù. Mà Harry Potter là người nhà nào? Cậu ta thuộc Gryffindor đấy!"

Mikey nhíu mày, kể cũng có lý, nhưng mà nghe mới châm chọc làm sao. Em đã đọc qua nguyên tác, đám học trò này bị dắt mũi đến mức dù chưa biết đối phương là người thế nào, chỉ cần thuộc về Slytherin liền quy vào một đám xảo quyệt không thân thiện (mặc dù bọn nó có chút không thân thiện thật). Có thể thấy, Harry Potter suốt từ năm đầu đến năm cuối tại Hogwarts đều chỉ chơi với Ravenclaw và Hufflepuff, Mikey thực ra muốn biết phản ứng của cậu ta sẽ ra sao nếu em thực sự vào Slytherin. Dù sao ban nãy hai người cũng trò chuyện thân thiết thế kia mà.

Nhưng nếu Tex đã nói vậy, em vẫn sẽ cố chọn Gryffindor.

Sau khi trời đã tối, có một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu, nhắc nhở bọn họ sắp đến nơi. Mikey đánh thức Sanzu dậy, hai đứa bắt đầu thay áo chùng, sửa soạn ra bên ngoài.

Mặc dù mới chỉ vào tháng chín, không khí ở đây vẫn có phần lạnh lẽo so với những chỗ khác, nếu không muốn nói là lạnh buốt cả người. Em cùng Sanzu đi theo đoàn học sinh năm nhất, bọn họ được dắt đi qua một con đường dài, được đi trên những chiếc thuyền nhỏ để xuyên qua một cái hồ lớn trước khi mà Hogwarts thực sự hiện ra - uy nghiêm và sừng sững, với những cột sáng xung quanh, trông như những cây nến khổng lồ cao chọc trời.

Đám nhóc được giáo sư McGonagall giới thiệu đôi lời về việc phân loại nhà trước khi tiến vào Đại Sảnh đường, đứa nào đứa nấy đều nôn nao. Và vì sự nguy nga của nơi này, không ai dám bén mảng làm ầm như lúc mới lên tàu nữa cả. Mikey vuốt lại nếp áo bị nhăn của mình, cầm lấy tay Sanzu trước khi hai đứa bước vào căn phòng lộng lẫy nhất mà em từng được thấy. Được chiếu sáng với hàng ngàn ngọn nến, một vài trong số chúng yên vị trên tường, và hầu hết thì lơ lửng trên mái vòm xuyên tới bầu trời đêm nơi những vì sao cư ngụ. Tất cả các học sinh của trường đều có mặt ở đây, trên bốn dãy bàn dài đại diện cho từng nhà, cả đám ma cũng háo hức đặt đủ mọi ánh mắt lên bọn nó, rì rầm.

Giáo sư McGonagall đặt một chiếc ghế trước mặt bọn nhóc, sau đó là một chiếc mũ dơ hầy, cũ kĩ và đầy mảnh chắp vá, trông có vẻ như tuổi đời của nó còn cao hơn bất cứ ai ở đây. Mikey biết đó là nón phân loại - đương nhiên rồi, nói thật thì em có chút hồi hộp. Chiếc nón bỗng chốc trở nên vặn vẹo, lớp vải sần sùi bắt đầu tách ra, trông như nó có một cái miệng của riêng mình vậy, và đúng là như thế, vì Mikey nghe được tiếng nó bắt đầu hát:

Ờ này, ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình.
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta.
Các ngươi cứ đội nón hoa.
Mũ cối, mũ nồi tùy thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh anh
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho đa mưu túc trí
Làm sao miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

Chỉ một chốc sau khi chiếc nón dứt lời, cả Đại Sảnh đường vỡ òa với tiếng vỗ tay, mà Mikey cũng nhịn không nổi cảm thán một chút. Giọng nó không tính là hay, nhưng nghe vào cũng thật ấn tượng đó chứ.

Lễ phân loại bắt đầu, giáo sư McGonagall bước lên phía trước, trên tay là cuộn giấy da dày cộm, rồi bà bắt đầu gọi tên, để từng học sinh tới và hoàn thành bước thẩm định.

Mikey nhìn theo từng đứa nhóc được xướng danh, đội lên đầu cái mũ to lớn, và lần lượt được chiếc nón phán xem sẽ về nhà nào. Phải thừa nhận chỉ đọc trong tiểu thuyết thì không cảm thấy cái không khí phấn khích này được, cái vui mừng trên mặt đám nhỏ khi chạy về với nhà mình. Nếu học cùng nhau suốt bảy năm, vậy cũng chẳng khác nào anh chị em trong gia đình cả.

Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến, giáo sư McGonagall đưa tờ giấy lên trước mặt, bà nheo mắt một hồi trước khi gọi lớn:

"Manjiro Sano."

Em đoán là bởi bà không biết phải đọc nó như thế nào.

Mikey bước lên, để ý thấy một vài giáo viên trên chiếc bàn lớn đang nhìn chằm chằm vào mình một cách kì lạ. Tim đập rộn rã, em ngồi trên chiếc ghế dài, được giáo sư đặt chiếc mũ phân loại lên đầu - nó lớn và che hết tầm mắt Mikey. Cái nón dừng lại một khoảng thời gian rồi mới cất tiếng bên tai em.

"Gì đây nào? Chúng ta có một trường hợp thú vị đó chứ."

"Thật kỳ lạ.. mi không giống bất cứ đứa nhóc nào ta từng thấy... Rõ là sức mạnh không thể cân đo được theo cách thông thường, đúng chứ?"

Lồng ngực em hơi giật lên, cái nón lẩm bẩm lâu đến mức Mikey nghĩ rằng mọi người hẳn phải đang mất kiên nhẫn lắm. Nhờ có Tex, đương nhiên là cái nón sẽ không thể nào lần được đến chuyện em chẳng thuộc về nơi này. Thẩm định một đứa vốn không sinh ra để làm phù thủy quả thực hơi khó, cho nên Mikey thì thầm với nó:

"Mày nghĩ hơi lâu rồi đấy, cứ vào Gryffindor đi.."

Cái nón sững lại, và thề có Chúa là em nghe thấy tiếng nó cười, dù chỉ khẽ bên tai.

"Gryffindor!"

Mikey nheo mắt lại khi ánh sáng trở về sau vài phút bị chiếc nón phân loại che lấp. Trước khi rời đi, nó còn thì thầm với em:

"Thú vị đấy, để xem mi sẽ làm thế nào với Gryffindor nhé.."

Em không quan tâm, Mikey vẫy tay với Sanzu trước khi em đến và yên vị trên dãy ghế của nhà Gryffindor. Mọi người đều khá thân thiện, thật đấy, đám đàn anh năm trên cứ liên tục hỏi chuyện về nơi mà em sinh ra hay liệu Châu Á có thường xuyên xuất hiện một đứa nhóc tóc vàng không, và có lẽ nếu giáo sư McGonagall không gọi đến cái tên huyền thoại "Harry Potter" thì bọn họ hẳn sẽ không để em yên đâu.

"Gryffindor!"

Harry khiến nhà Gryffindor một phen loạn xạ hết cả lên, mọi người vui mừng và huýt sáo với các nhà khác đầy khoe khoang. Khiến cậu ta đỏ hết cả mặt, Harry tiến đến ngồi cạnh Mikey, cười với em:

"Thật tuyệt là cậu cũng ở đây."

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Harry Potter thực ra không làm em để tâm lắm, cái Mikey quan tâm lúc này chính là Sanzu - hắn bất hạnh biến thành đứa cuối cùng trong danh sách phân loại. Giáo sư McGonagall gọi hắn lên, nhướn mày với Sanzu một cái trước khi bà yêu cầu hắn tháo khẩu trang ra cho việc này.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu em không che mặt mình lại, đây là một buổi lễ trang nghiêm, em biết đó."

Mikey "oh" một cái, em không nghĩ khẩu trang lại không được hoan nghênh đến thế.

Harry nhìn thấy biểu cảm của em, liền tò mò hỏi.

"Hai người có vẻ thân nhau lắm nhỉ? Cậu có nghĩ cậu ấy sẽ vào Gryffindor không?"

"Có lẽ, hi vọng thế."

Trước khi Harry nói thêm một câu gì nữa, mọi người bắt đầu ồ lên, Đại Sảnh đường bỗng chốc trở nên ồn ào đến lạ. Tiếng thì thầm cứ vang mãi, Mikey nhìn lên, và thấy Sanzu với vẻ bực dọc, cầm chiếc khẩu trang trên tay. Vết sẹo nổi bật lồ lộ ra, hắn duỗi mi, che đi con ngươi màu lục bích trước khi giáo sư McGonagall đặt chiếc mũ lên đầu hắn.

Một phút, hai phút, và ba phút trôi qua.

"Slytherin!"

"?!"

Mikey biết hắn sẽ không thể nào rời khỏi em, nhưng em vẫn nhịn không nổi ngơ ra khi thấy biểu cảm hoảng loạn trên mặt Sanzu, thứ mà em có lẽ đã không thể thấy suốt vài chục năm trời. Hắn cứ nhìn em mãi, xuyên suốt từ đó cho đến khi tiệc khai giảng kết thúc. 

Slytherin?

Mikey không vội suy đoán gì cả, hắn đã ngồi trên đó cùng chiếc nón phân loại với quãng thời gian dài như cả năm. Chắc chắn phải có lý do gì đó mà Sanzu bị phân đến Slytherin. Chỉ là em vẫn không tài nào chú tâm nổi vào những món ngon trước mắt mình, hay cả cuộc trò chuyện làm quen của đám nhóc nhà Gryffindor. Mikey có lẽ đã thất thần đến vài phút trước khi Harry gọi em:

"Này, cậu ổn chứ?"

"À? Ổn, chắc vậy."

"Hai cậu thực sự thân nhau lắm à..? Mình nghĩ Slytherin không tệ đến thế đâu.."

"Thân? Ừ, nó là em trai mình."

Harry Potter ngơ ra, cả đám Gryffindor cũng lặng thinh, nhìn chằm chằm vào em. Khiến Mikey bối rối, em chỉ nghĩ rằng đối với thân phận anh em, bọn họ có lẽ sẽ dễ gặp nhau hơn mà thôi.

"Nhưng hai cậu đâu có cùng họ.."

Trông chẳng giống nhau tẹo nào nữa, nhưng cái đó thì không ai ngu mà nói cả.

"Mình biết, tụi mình cùng cha khác mẹ, nó theo họ mẹ. Tụi mình đừng nói chuyện này nữa, cứ ăn đi."

"Ôi.. bồ thật là khổ.."

Ai cũng biết Gryffindor và Slytherin không đội trời chung.

Mọi người có vẻ đồng cảm với Mikey, đương nhiên rồi, đám nhóc tì này nghĩ gì đều ghi hết lên mặt, như thể sợ em không đọc được vậy.

Mikey ngoái đầu về phía sau, nhìn dãy bàn Slytherin mà tim hẫng một nhịp. Sanzu trùng hợp cũng đang nhìn em, và rồi Mikey nhân cơ hội làm khẩu hình miệng với hắn:

"Tối nay gặp nhau."

"Đại sảnh, được không?"

Hắn trông có vẻ mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Về vấn đề làm sao mà lẻn ra ngoài để gặp nhau được, cái đó phải dựa vào khả năng của bọn họ rồi.

Bữa tiệc khai giảng cứ thế kết thúc.

.

___________________________________________________ 

Bài hát phân loại của cái nón được lấy từ trong nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top