1.
Sanmi au Harry Potter, đáng ra không muốn đào hố đâu vì còn nhiều cái để lấp quá nhưng mà không đào liền thì hết hứng rồi ý tưởng cũng bay luôn nên là=(..
Warning Sanzu x Mikey, notp vui lòng clickback.
Lịch ra chap không cụ thể, nhưng plot bám sâu vào cốt truyện nguyên tác của HP nên vừa viết vừa tìm thông tin cũng khá khó. Ra chap muộn thì xin lỗi mọi người nha huhu
___________________________________________________________________
Mikey vốn không quan tâm quá nhiều đến cái gì mà "tác phẩm văn học thế giới", vì vốn em cũng có bao giờ đọc hiểu để rồi cảm nhận được thứ tinh hoa người ta hay bàn tán đấy đâu. Và nghiễm nhiên, Sanzu, hay bất cứ ai trong Phạm Thiên cũng thế. Giang hồ có học thức nhưng không cao thì còn mong gì hơn, khi mà công việc thường ngày đã đủ bù đầu bù cổ, đủ cho họ chẳng thể quan tâm được bất cứ chuyện ngoài lề nào khác.
Sáu giờ sáng, bầu trời Tokyo âm u xám xịt, Mikey đã dành cả tối hôm qua để làm việc và trăn trở, vật lộn với cơn mất ngủ của mình. Không hơi đâu để ý đến bản tin thời tiết loáng thoáng than thở rằng có thể thành phố của bọn họ sẽ phải đón một cơn bão lớn vào đâu đó vài tiếng nữa. Em yên vị trên chiếc ghế làm việc êm ái nhất có thể, lật qua lật lại vài tờ giấy mà em cho là chán ngắt và không có gì ngoài sự nhạt nhẽo trên chiếc bàn lớn. Căn phòng yên tĩnh đến độ Mikey tưởng như mình còn nghe thấy tiếng bản thân nhè nhẹ thở, và tiếng gió đập lách cách lên khung cửa sổ lớn bên ngoài.
Cạch một tiếng, cánh cửa làm từ gỗ mun bật mở, người con trai vừa phá bĩnh sự yên tĩnh mà Mikey ước nó hẳn phải kéo dài thêm ít nhiều vài tiếng nữa, ló mặt vào. Phải nói, hắn thật sự rất đẹp, mái tóc hồng phớt như cánh đào nhẹ rũ xuống trên bờ vai lớn, làn da tái nhợt cùng đôi môi mỏng và con ngươi lục bích thấp thoáng dưới hàng mi dài trắng muốt. Sanzu Haruchiyo trông như một con ma cà rồng hư hỏng nào đó, lảng vảng dưới phố London về đêm, ẩn mình bên các con đường vắng bóng người, lăm le tìm kiếm con mồi xui xẻo. Nhưng hôm nay hắn sẽ chẳng đi đâu cả, tất cả các chuyến bay trong ngày đã bị hoãn vì bão lớn, và Sanzu sẽ muốn dành thời gian bên vị sếp cáu kỉnh của mình hơn là phải ra ngoài công tác cả tuần liền.
Mikey giữ nguyên tư thế, nhướn mi, quá lười biếng để có thể mở miệng trò chuyện, cái hành động nhỏ nhoi của em đã là đủ cho Sanzu hiểu rằng em không muốn có người làm phiền mình vào lúc này, ít nhất là không phải sau một đêm dài thức trắng với giấy tờ.
Nhưng rồi, thứ tiếp theo bén mảng tiến vào phòng cùng với hắn chính là một khay thức ăn cực kì hấp dẫn trên tay của Sanzu - không đầy ắp so với người trông như bị thiếu dinh dưỡng (là em chứ ai) - đủ để Mikey nhớ rằng mình đã không ăn gì suốt từ năm giờ chiều ngày vừa rồi.
"Tôi nghĩ em sẽ đói."
Em thở dài, chịu thua trước sự chăm sóc ân cần đến từ Haruchiyo. Mikey buông tệp giấy trên tay xuống, chống một tay lên trán, bỏ hết uy nghiêm cùng cảnh giác. Và thế là Sanzu biết rằng hắn có thể lại gần em.
Mùi sữa tươi còn nóng, thơm phức, xộc thẳng lên mũi em. Mikey hơi nhíu mày, em đã cố tỏ ra là mình không cần bị đối xử như một đứa trẻ nữa trong suốt mười năm, nhưng cũng chẳng mảy may thay đổi được cái thói quen phiền phức của Sanzu.
"Đồ ăn nhẹ sẽ tốt mà, em không muốn ăn quá nhiều, đúng không?"
Hắn biết rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, và một trong số đó chính là hiểu đến tường tận tính khí khó chiều của sếp mình. Sanzu luôn có cách để khiến em chịu thua, cho nên vào cuối mỗi "trận chiến" cỏn con của bọn họ - thứ vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, hắn sẽ đều cầm chắc phần thắng. Mỉm cười vui vẻ nhìn cảnh Mikey ngoan ngoãn ăn hết những thứ mà hắn đưa đến.
"Tao thấy lịch trình, hôm nay mày không ra ngoài à? Cả Kokonoi nữa, bảo sáng nay phải đến Saitama, nhưng giờ này rồi mà vẫn chưa chịu ra khỏi cửa."
Sanzu không cho phép bản thân được rảnh tay bao giờ, hắn vừa xếp lại giấy tờ trên bàn cho em, vừa mở miệng đáp:
"Sếp chưa biết à? Hôm nay có bão lớn, phương tiện giao thông trong tỉnh đều bị hạn chế. Gặp phải bọn cảnh sát thì phiền lắm, nên chúng ta nghỉ một ngày."
Đến giờ Mikey mới duỗi người được một cái, vô tình đánh tầm mắt ra bên ngoài qua cửa sổ lớn của phòng em. Phát hiện bầu trời sáng chủ nhật không biết từ khi nào lại bị mây đen che lấp, gió lộng mạnh đến mức chỉ cần nhìn bóng cây bên ngoài bị quật cho sắp ngã cũng biết được cơn bão này dữ dội cỡ nào. Và em có chút thắc mắc, một cơn bão không phải thứ nên xuất hiện vào thời điểm này - mùa của nắng ấm và sự yên bình mà Mikey chưa từng cảm nhận được. Dù sao thì sau đó em vẫn không quá để ý đến nó nữa, khi sếp lớn của Phạm Thiên còn phải xử lý hết các công việc mà có thể bọn họ sẽ không hoàn thành được trong thời gian mưa bão sắp tới.
Tối hôm đó trời mưa lớn, cái ẩm ướt cùng không khí se lạnh mỗi khi những giọt nước đáng chết ngoài đó rơi lộp bộp vào cửa sổ khiến Mikey có hơi buồn ngủ. Và cái sự mệt mỏi ấy lộ rõ đến mức Sanzu đang túc trực bên cạnh cũng có thể dùng mắt thường phát hiện được, hắn bồn chồn ngó qua chồng tài liệu mà em đã tuyên bố phải làm xong trong ngày. Tất nhiên là ai cũng biết còn lâu mới xử lý hết được, cho nên Sanzu đánh liều mò mặt đến đưa ra ý kiến với sếp mình:
"Không phải đến giờ đi ngủ rồi sao?"
Đúng như hắn đoán, Mikey ném qua một cái liếc sắc lẹm, như muốn mắng hắn nhiều chuyện. Thế là Sanzu bèn ngậm ngùi cúi đầu xuống, đáng thương xoa hai tay vào nhau.
"Tôi nói đúng mà.. em nên đi ngủ, mấy cái đó cứ để tôi làm cũng được đi. Chúng ta nên lên giường trước khi em xỉu ngay trên bàn vì kiệt sức."
Mặc dù không quá tình nguyện việc thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi của mình, em vẫn hiếm hoi đồng ý với hắn. Mikey đánh một cái ngáp - chuyện mà em không thường làm mấy, sau khi để Sanzu dỗ dành một hồi mới chịu nhẹ nhàng nhắm mắt lại trên chiếc giường lớn.
Nhưng không biết là vì lý do gì, những khoảnh khắc nghỉ ngơi vốn ít ỏi của sếp sòng Phạm Thiên thường chẳng bao giờ kéo dài được quá 6 tiếng. Điển hình là khi tấm nệm nơi em nằm - đúng hơn là cả khung giường đang rung lên bần bật, tạo ra tiếng lạch cạch liên hồi. Đồ vật trong phòng cũng đều di chuyển một cách không kiểm soát nổi, bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan. Mikey bật người dậy trong lúc Sanzu khẩn trương đạp tung cửa phòng em, cả hai trao cho nhau ánh nhìn cảnh giác.
"Chuyện gì vậy?"
"Chắc là động đất, núp mau!"
Trước cả khi em kịp nhận định được những thứ đang xảy ra trong phòng, Sanzu đã lao đến đè em ra sàn. Sau đó cả hai đều chui xuống dưới gầm giường trong khi căn phòng run rẩy càng mạnh hơn. Gió phá nát khung cửa sổ kiên cố, khiến nước mưa không ngừng chảy vào bên trong căn phòng, à không, phải là bay vào mới đúng, vì nước mưa làm gì có nhiều đến mức đó. Thế nhưng Mikey cứ có cảm giác rằng em đang bị bao vây, nước tràn qua trên mặt, lướt vào từng kẽ tóc, lạnh buốt, và trên hết là rất khó thở.
Em đã nghĩ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bắt nguồn từ cơn bão không mời mà đến vào ban sáng, và giờ là thứ động đất quái quỷ này hay sao?
Mikey ôm lấy mái đầu màu bạch kim của mình, những nơi bị cơn gió kì lạ kia lướt qua đều cực kì đau rát. Em không mở nổi mắt mình để xem cảnh tượng bên ngoài đã tan tành như thế nào, và cũng chẳng còn có đủ sức để xem người bên cạnh ra sao. Mikey chỉ cảm thấy như mình sắp chết đến nơi cho đến khi mọi chuyện đột nhiên dừng hẳn lại.
Mọi thứ xung quanh em, vào một khoảnh khắc dường như đã được định trước, bỗng yên tĩnh đến lạ, chúng chấm dứt, như thể chưa hề có gì xảy ra, và giống như sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ kì lạ.
Mikey rời khỏi sự bảo bọc từ hai bàn tay của chính mình, thận trọng ngẩng đầu lên. Sau đó thốt lên một tiếng đầy kinh hãi - em chẳng còn ở phòng em nữa, mà đúng hơn, Mikey không nghĩ mình đang ở bất cứ nơi nào trên đất Nhật. Vì cảnh tượng em thấy trước mắt đây không phải chiếc thảm lông mềm mại của căn cứ Phạm Thiên, mà lại là một khu rừng. Với từng hàng cây âm u che phủ bầu trời, trước mặt em là con đường mòn nhỏ và hẹp, chẳng biết là dẫn về đâu.
Mikey sờ soạng trên người, phát hiện trang phục của mình cũng đã thay đổi. Em đang mặc thứ gì đó giống một chiếc áo măng tô, nhưng nó mỏng hơn, và còn có một cái mũ trùm to đến bất thường. Mikey không biết đây có phải mơ hay không, dù tay em vẫn cảm thấy đau rát từ cơn bão vừa nãy, em lại không muốn tin rằng chuyện hoang đường trước mắt là sự thật.
Xung quanh chẳng có gì ngoài sương mù và tiếng quạ kêu văng vẳng đâu đó sau những hàng cây cao lớn, khung cảnh đáng sợ như thể một bộ phim kinh dị nào đó đang, hoặc sắp diễn ra, Mikey nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không biết phải tìm Sanzu ở đâu. Em đành hướng về con đường phía trước - cũng là con đường duy nhất mà cất bước đi.
Tiếng bước chân của Mikey lớn và gây chú ý đến mức em ước những thảm lá khô trải dọc nơi này có thể biến hết đi. Tiếng lạo xạo và tiếng những cành cây gãy vụn làm Mikey e rằng chúng có thể thu hút những con vật sinh sống gần đây - nếu thực sự có cái đó.
Đi như vậy được một hồi, Mikey bỗng dừng chân lại, dùng con mắt đen tuyền đảo một lượt từ trên xuống, ngó hết cảnh vật xung quanh. Như có chuyện lạ, em cứ đi rồi lại dừng, đi rồi lại dừng cho đến khi gai ốc trên người Mikey đều nổi hết cả lên.
Em nghe thấy tiếng bước chân đè lên cái mà em thực sự tạo ra.
Có người đang đi theo em.
Mikey đáng ra không phải sợ, vì em là Mikey vô địch, nếu thật sự có người muốn hãm hại em, vậy người nên lo lắng phải là hắn. Nhưng Mikey còn không chắc liệu thứ đang theo dõi mình có phải người hay không, vì ý em là, chuyện em có mặt ở đây đã đủ kì lạ rồi kia mà.
Một cơn gió lồng lộng thổi đến từ phía cuối đường, không báo trước ụp thẳng vào mặt Mikey, khiến bước chân của em hơi chao đảo. Nó có cái gì đó giống như là cơn gió lúc trước đã đưa em đến đây - khô nóng và sắc lẹm, vì thế, Mikey biết mình phải nhắm mắt lại trước khi bất cứ thứ gì đáng ngờ có cơ hội để lẻn vào và chọc vào con ngươi đen như mực của em.
Chỉ một chốc sau, khi mọi thứ đã dừng hẳn lại, cơn gió kia đến rồi đi nhanh như lần đầu Mikey gặp phải nó. Nhưng lần này, thay vì phát hiện bản thân tiếp tục bị dịch chuyển đến nơi kì quái nào đó, em trông thấy có một tòa lâu đài lớn và sạm xịt hiện ra trước mắt mình. Cứ như thể nó vốn sẵn đã ẩn mình sau làn sương mờ đục, chờ em đến.
"Cái quỷ gì thế kia.."
Mikey nhớ lần cuối em được nhìn thấy một tòa lâu đài thực thụ là lúc Phạm Thiên đến Anh quốc để bàn công việc, nhưng hai cái khái niệm đó khác hẳn nhau. Vì cái trước mắt em lúc này trông xịn hơn, ý Mikey là, nhìn sao cũng tỏa ra mùi nguy hiểm - thứ mà một lâu đài từ vài thế kỷ trước nên có. Nó cao tưởng như chọc trời, và cũ đến độ rong rêu đều thỏa sức bám chặt trên những lớp gạch bao bọc bên ngoài, không thể nào nhìn ra được màu sắc vốn có nữa.
Mikey láo liên ngó xung quanh một lượt, quyết định tiến vào bên trong, vì dù sao em cũng đâu còn lựa chọn nào khác, nhất là khi trời có vẻ sắp mưa, và em thì chúa ghét dính nước vào người.
Thình lình, có một giọng nói khe khẽ vang lên, nhỏ như tiếng thì thầm bên tai. Khiến Mikey giật nảy mình, bởi dù có nhỏ, em vẫn có thể loáng thoáng nghe được nội dung câu nói: "Chào mừng đến Albraxas."
"Albraxas là..?"
Cái giọng ấy lại vang lên, lần này thì rõ ràng hơn một chút, và đủ để Mikey nhận thấy rằng nó phát ra từ trên người mình.
"Đó là tên của lâu đài này, thật hoài niệm, đã lâu rồi tôi mới thấy có người viếng thăm. Có thể cho tôi nhìn mặt cậu một chút không?"
Em ớn lạnh cả người, ra sức mò hết trên người mình xem xem rốt cuộc là nó đến từ đâu. Cuối cùng, Mikey lôi được từ trong túi áo bên ngực trái ra một thứ trông như huy hiệu, ít nhất là em nghĩ thế. Nó có màu xám bạc, tỏa ra thứ mùi như mùi của giấy để lâu ngày, mỏng và dẹt. Nhưng cái đó thì miễn bàn, vì Mikey thấy rõ ràng hình ảnh con rắn trên chiếc huy hiệu đang mở miệng ra nói chuyện với mình.
"Cái?!"
"Nào nào, đừng tỏ ra ngạc nhiên thế. Nói tôi nghe, tên cậu là gì?"
"S-Sano Manjiro.."
Em không biết cái gì đang diễn ra nữa, em đang nói chuyện với một con rắn, trên hết, con rắn ấy chỉ là một hình vẽ. Và Mikey cảm thấy hơi choáng, hẳn là em đang mơ rồi.
Nhưng không, một tiếng gọi vang lên sau lưng, quen thuộc đến mức Mikey biết rằng đây có lẽ không phải mơ, mà em thực sự đã không còn ở Phạm Thiên nữa rồi.
"Mikey?!"
"Haruchiyo?"
Sanzu xuất hiện ở cổng lâu đài, như cái cách mà em đã đến được chỗ này vào khoảng năm, mười phút trước. Mikey có thể nói rằng mình đã muốn chạy đến xem hắn có bị thương ở đâu không, nhưng bước chân em khựng lại, do dự, và hơi sợ hãi. Vì bộ dạng của Sanzu lúc này đây cũng đã thay đổi hoàn toàn, mái tóc trắng được vuốt ngược hết sang một bên, hơn nữa chiều cao cũng giảm đi trông thấy. Điều đó khiến Mikey tự hỏi liệu hắn chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của em, chính xác hơn là em đang tự nhìn thấy hình ảnh của đâu đó 15 năm về trước.
"Tóc mày?.."
Sanzu có phản ứng không khác gì em, hắn sững người lại. Chỉ vào Mikey và kêu lớn: "Tóc mày cũng thế kìa!", và đó là lúc em tự sờ lên mái đầu của mình chỉ để phát hiện nó đã dài thêm vài inch, hơn nữa, đương nhiên cũng đã biến lại thành màu vàng vốn có, kì lạ là em không hề phát giác ra chuyện này suốt từ khi bị đem đến đây cho tới bây giờ.
"Ah?!"
Cái đầu con rắn trên tấm huy hiệu nằm trong tay Mikey đột nhiên thở dài một hơi.
"Ôi, lại thế nữa rồi."
.
.
.
.
.
"Thế ý mày là, tụi tao phải đi dọn dẹp mớ hổ lốn do ai đó gây ra mà thậm chí không biết tên thằng chả à?"
Con rắn đảo mắt với Mikey, nó đã quá mất kiên nhẫn để tiếp tục kể lại cho em một lượt về những gì đã diễn ra tại thế giới này. Tạm không gọi nó là rắn này rắn nọ nữa, vì nó bảo em rằng nó cũng có tên - Tex, thứ mà Mikey cho là một cái tên quái đản và cực kì không phù hợp so với một con rắn.
"Cậu hẳn phải biết mà nhỉ? Nơi mà cậu từng ở đấy, có cái kia.. Một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng, tên là Harry Potter."
"Chưa từng nghe."
"Tôi có nghe qua này."
Tex mừng rỡ trao cho Sanzu một ánh nhìn thâm tình, cuối cùng, một ai đó thực sự biết chuyện gì đang diễn ra. Dù hắn chỉ bảo là 'có nghe qua', con rắn vẫn gật gù, thao thao bất tuyệt về cái gì mà Slytherin và Cứu thế chủ, thứ Mikey không hề muốn nghe một chút nào.
Túm lại thì, theo những gì mà em buộc phải tổng kết lại từ lời của con rắn. Thế giới này là một vũ trụ song song với thế giới vốn có của em, nơi mà mọi sự kiện diễn ra bên trong Harry Potter được lặp đi lặp lại không hồi kết. Nhưng ở lần đảo thời gian vừa rồi, một số chuyện không đáng có đã diễn ra. Ban quản lý của các dòng thời gian vô tình để một sự nhiễu loạn xâm nhập vào nơi này, và nó đang cố phá hủy những tình tiết đúng ra phải tiếp diễn một cách trơn tru trong truyện. Cho nên nghiễm nhiên, một vài đối tượng phù hợp được triệu tập đến để xử lý trường hợp này - ở đây là Mikey và Sanzu, thật xui xẻo biết bao.
"Làm xong thì tao được gì?"
"Một điều ước, thưa cậu. Bất cứ thứ gì. Tiền tài, danh phận, địa vị, thậm chí là trái tim của người cậu muốn, bất cứ thứ gì."
Mikey không để ý mấy thứ ấy lắm, nhưng Sanzu thì khác, hắn trông hơi bồn chồn khi Tex nói đến câu cuối, và Merlin có thể chứng giám rằng thằng chả đã nhìn sếp của mình với một ánh mắt trưng cầu. Hiển nhiên là Mikey không hề biết chuyện đó, em còn đang bận nghĩ xem làm sao mới về được thế giới cũ càng sớm càng tốt.
"Thỏa thuận được ký kết."
"Rất vui được làm việc với cậu, cậu Manjiro."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top