4.

Ấy chỉ là một đêm bình thường như bao ngày khác, nhưng thay vì phải vùi mình vào làm bạn với đống giấy tờ nhạt nhẽo từ trên trường. Hôm nay Manjiro lại đang vào bếp cùng với một người lạ, nói ra cũng không phải lạ lẫm gì lắm. Cơ mà hai con người vừa mới gặp nhau chưa đầy hai ngày lại có thể cùng làm những việc vợ chồng mới cưới thường làm thì đúng là lạ thật.

Em phủi đi lớp bụi mỏng bám trên thành bếp, trong lúc chờ Sanzu dọn dẹp lại các ngăn tủ. Manjiro nhàm chán ngồi trên chiếc ghế dài có 4 chân, dưới ánh đèn màu cam vàng ấm áp mà lén lút nhìn bóng lưng hắn. Thật rất tò mò sau lớp khẩu trang màu đen tuyền kia là gương mặt thế nào, hắn chẳng lẽ định cứ thế này mà ở với em mãi sao?

Chắc không phải đâu chứ nhỉ.

"Xong rồi, em nấu đi."

Manjiro bỗng chốc nghĩ ra một kế sách, nếu Sanzu nói yêu em, vậy không thể nào từ chối đồ em nấu được đúng chứ? Đã vậy, cứ ra sức tỏ vẻ thật vất vả vào, đến lúc đó ép hắn cởi khẩu trang ra cũng không muộn.

Thế là em hứng thú bừng bừng nhảy xuống ghế, hồi hộp vào bếp. Vì lúc trước ở nhà cũ đều là em một tay làm cả ba bữa, Manjiro đối với mấy thứ này đều rất quen thuộc. Tùy ý làm một chút thôi cũng ra được cái ăn, nhưng hôm nay em quyết định làm món nào đó phức tạp chút, tạm coi như là để ăn mừng nhà mới đi.

Sanzu không rời đi, hắn ngồi trên chiếc ghế dài vừa nãy Manjiro còn chiếm đóng, đến cả điện thoại hay gì đó cũng không cầm. Hoàn toàn chỉ muốn nhìn em nấu nướng mà thôi, Manjiro bị nhìn đến phát ngượng. Quay sang hỏi hắn:

"Nếu anh rảnh thế thì lại giúp tôi nấu xem nào, không thì ra ngoài làm gì đó giết thời gian đi."

Đương nhiên là giữa hai lựa chọn đó, Sanzu sẽ muốn cái đầu tiên hơn. Hắn mặc dù hơi lớ ngớ trong mấy việc khác, nhưng cầm dao lại khá thành thục, đến cả em cũng có chút bất ngờ. Thứ gì cần kỹ thuật cắt một chút liền có thể ném sang cho hắn xử lý, từ đầu tới cuối đều cực kì trơn tru.

Buổi tối không nhất thiết phải ăn quá nhiều, Manjiro làm hai bát mì nhỏ với nước dùng trong vắt. Nguyên liệu đi kèm cũng rất đầy đủ, vừa có món ngon, mà cảnh vật bên ngoài cũng rất đẹp. Khiến em cứ nghĩ là mình đang mơ.

Đêm đã xuống từ lâu, hôm nay không có trường học, không có cha mẹ nuôi, càng không có cảnh bạn bè tụ tập với nhau mà chẳng có em. Manjiro thậm chí còn được ngủ từ sáng sớm đến tận tối muộn, tốt đẹp như thế, làm sao dễ dàng đến vậy?

Ngóng trông cảnh biển bên ngoài, em bỗng cảm thấy nơi này cô đơn quá, bờ cát về đêm dường như khác hoàn toàn so với ban ngày.

"Sao thế? Em không định ăn à?"

Định thần lại, Sanzu đã sớm ngồi ở trước mặt. Manjiro liền nhanh chóng đẩy một bát mì qua cho hắn, mà Sanzu thấy em hấp tấp như vậy liền chống cằm lên bàn rồi cười, đôi mắt lục bảo cong lên thành một đường cung đẹp đẽ.

"Em muốn thấy lắm chứ gì?"

Không giấu gì, em thực sự rất muốn thấy. Bị hắn phát hiện rồi thì Manjiro chỉ bèn gật đầu lia lịa, hi vọng hắn sẽ nể tình bữa tối mà bỏ cái khẩu trang vướng víu kia đi. Thế nhưng trái lại với mong muốn của em, Sanzu chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt màu xanh biếc nhìn Manjiro chằm chằm. Lúc trước hắn nói cái gì ấy nhỉ? Chưa phải lúc, và rằng sẽ dọa em sợ. Nhưng đến cả bị bắt cóc em còn cảm thấy không hề thiệt thòi, vậy hắn đang lo cái gì đây chứ?

Dù sao em cũng không thể cứ nhất quyết ép Sanzu như vậy được, cho nên bèn tự hiểu lấy mà cắm cúi vào xử lý cho xong tô mì của mình. Ăn hết rồi thì liền chui tọt vào trong bếp, để người kia có không gian riêng, còn hắn thấy cảnh này chỉ bèn cười thầm. Đương nhiên không phải Sanzu không muốn để em nhìn hai vết sẹo bên khóe môi, chỉ là Manjiro bây giờ sớm đã không còn là đứa nhỏ, vậy mà vẫn quá ngốc nghếch. Hắn cho rằng mình còn nhiều cơ hội hơn, dạy em biết thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao.

.

"Em muốn ra biển không?"

Dù sao buổi tối ngoài việc ăn uống ra, Manjiro cũng không còn vướng bận với trường học hay điểm số, mà Sanzu trông càng rảnh rỗi hơn. Bọn họ kéo nhau ra bờ cát, ngồi trên những hòn đá lớn, ngắm nhìn những con tàu lặng lẽ nằm yên bên bến cảng phía xa xa.

Em thò chân xuống dòng nước đen ngòm của biển về đêm, thảnh thơi nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hết nhìn đất lại đến nhìn trời. Dù chẳng chủ động nói được với người bên cạnh câu nào, Manjiro vẫn không hề thấy ngượng ngùng hay gì cả. Cứ có cảm giác như sớm đã quen biết, hiểu sâu đến nỗi dù cả hai có im lặng trong hàng giờ liền cũng không hề gì cả.

Thật dễ chịu.

"Kia là chòm sao Lạp Hộ."

Sanzu bất ngờ lên tiếng, hướng về chiếc rèm đầy sao trên cao mà lần lượt chỉ cho em, nào là cách xác định các vì sao, pha của mặt trăng là như thế nào, chu kì giao nhau giữa quỹ đạo của những hành tinh.. Manjiro không ngờ còn có tiết mục này, liền đầy tò mò mà lắng nghe rất chăm chú.

"Các chòm sao sẽ thay phiên nhau xuất hiện theo mùa.. Nếu được thì, đến mùa xuân, tôi lại chỉ cho em."

Giọng nói hắn có đôi phần gấp gáp, hệt như đứa nhỏ đang bồn chồn trưng cầu ý kiến. Rõ ràng lúc nãy còn giảng giải đến cực kì liền mạch, giờ lại đứt đoạn như thế, em nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười.

"Ừ, vậy đợi đến mùa xuân, anh nhớ chỉ cho tôi đấy."

Ngồi bên ngoài được khoảng một tiếng, Sanzu liền kéo tay em về nhà. Hóng gió bên ngoài lâu quá, chỉ sợ nếu đổ bệnh thì thật là mệt cho em, mà cái đó thì hắn không muốn một tẹo nào cả.

Manjiro được hắn nắm gọn bàn tay, dưới cơn buồn ngủ đang dần ập đến mà chậm rãi cuốc bộ bên cạnh Sanzu.

"Em có thích học không?"

Em nhìn hắn, nhìn mái tóc màu đào nhẹ bay trong gió, lòng tự hỏi liệu ấy có là màu tự nhiên, nếu thế thì thật là tuyệt, vì em rất thích những điều đặc biệt như vậy.

"Không biết nữa, chắc là thích, dù sao tôi chỉ có một việc duy nhất là học."

Những lúc cô đơn hay gì đó, vùi đầu vào bài vở sẽ khiến em quên hết đi.

"Nếu ở cùng tôi, tôi sẽ dạy cho em."

Manjiro nhìn một bên sườn mặt của hắn, không hiểu sao lại nở nụ cười. Nói vậy cũng chẳng sai, rốt cuộc em bị bắt cóc đến đây, thực ra có không đi học cũng chẳng sao cả, nhưng nếu Sanzu đã muốn, cứ coi như là em được lợi đi.

"Anh không lo công việc hay gì hết à?"

"Cái đó không quan trọng.. Em không cần biết đâu.."

"Hử, thế mà anh bảo anh yêu tôi."

Manjiro cảm giác được tay hắn có hơi khựng lại, liền quay mặt sang chỗ khác. Mà Sanzu nghe em nói vậy thì chỉ biết ngơ ra, dỗ ngọt cũng không có lấy một câu, giờ thì em đang tự hỏi ai mới là con gà mờ ở đây.

"Em dỗi tôi à?"

"Ai thèm dỗi anh."

"Thế sao em không quay lại đây?"

"Không thích."

"Đấy là đang dỗi rồi."

Em hất mặt lên trời, để Sanzu muốn nghĩ gì thì nghĩ, vung vẩy chân mà thoải mái đi phía trước. Bắt đầu suy nghĩ sâu xa xem liệu sau này Manjiro có được ở đây mãi hay không.

Xa khỏi sự cô độc, ở cạnh chân trời, ở với biển xanh, và, với mùa xuân.

"Anh chỉ có một mình thôi à?"

"Nếu em hỏi người nhà thì tôi có, nhưng không cần thiết phải gặp mặt nữa rồi."

Em chỉ 'ồ' một tiếng, tự hỏi vì sao lại thế.

Họa chăng là bởi ai lớn lên cũng đều như vậy, trông hắn có vẻ như đang ôm tâm sự rất nhiều. Và đó là lúc một ý nghĩ thật lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trong đầu Manjiro.

"Anh chỉ có một mình không thấy buồn sao?"

"Em cũng vậy mà."

"Tôi có anh rồi này."

Sanzu bật cười, em cứ có cảm giác điệu cười ấy như đang nói em ngốc vậy.

"Nếu không gặp được tôi thì sao?"

"Thì sẽ đến gặp cái chết."

Manjiro được hắn siết chặt tay hơn một chút, Sanzu kéo em lại gần, chỉ chăm chăm nhìn em, như đang đợi phần tiếp của câu chuyện mà em sắp kể. Đôi mắt lục bảo như thềm đại dương, sâu hun hút, chúng khiến Manjiro nghĩ rằng sẽ chẳng một ai từ chối nổi hắn mất.

"Tôi từng thử rất nhiều lần, đứng trên sân thượng của trường, trên chiếc cầu từ đường về nhà, nhìn vào cái dao trong tay mỗi khi vào bếp. Có lẽ chết thì cũng chẳng sao cả, nhưng chết rồi thì ai sẽ cho con mèo hoang sau nhà ăn đây.. chết rồi thì không ai đáp trả tôi nữa cả, không ai lấp đầy những trang vở còn trống nữa, chết rồi thì sẽ không còn được thấy biển. Nên đã vậy thì, sống cũng không sao."

"Tôi đoán cả hai đều tệ như nhau."

Sanzu chỉ trầm mặc, em cho là ai nghe xong thì cũng đều sẽ có phản ứng đó. Manjiro thừa thông minh để hiểu đời sẽ không mãi giam cầm em, nhưng mà bản thân em vốn đã hết sức để vẫy vùng rồi.

Biển đời lớn quá.

Người bên cạnh đột nhiên dừng bước, đến lúc em thắc mắc quay đầu, lại thấy được Sanzu khuỵu một bên đầu gối xuống đất, đưa tay ra với em.

"Lại đây."

Manjiro chớp chớp mắt, nhưng rồi cũng biết ý, vui vẻ tiến đến choàng tay qua cổ hắn. Sanzu bế thốc em lên, không biết là bao lâu rồi kể từ khi có người ôm em, cơ mà nó thoải mái hơn Manjiro tưởng.

"Em ngủ với tôi có thấy ổn không? Nếu em muốn thì cứ nằm một mình đi, phòng đó cho em đấy."

"Nếu thế thì anh ngủ đâu?"

Em nhớ rõ ràng, nhà hắn chỉ có độc một phòng ngủ duy nhất, đã thế cái phòng còn trống đến đáng sợ. Những chỗ khác trong nhà đều khá vừa ý em, chỉ duy nhất chiếc giường trắng tinh với cửa ban công trông lỏng lẻo hết sức, có cảm giác nếu không để ý, ban đêm sẽ bị thứ gì đó đáng sợ trèo vào bên trong mất.

Nghĩ đến đó, Manjiro rùng mình.

"Không, muốn ngủ với anh hơn."

Em nghe tiếng Sanzu cười khẽ bên tai, như lưu manh vậy.

Manjiro tựa đầu lên bờ vai ấm áp của hắn, lưu luyến nhìn biển lần cuối, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Một đêm không mộng mị.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top