3.

Manjiro có một phòng ngủ nhỏ ở trên lầu, không được tốt lắm. Căn phòng nhỏ và hẹp, chẳng có lấy một cánh cửa sổ cho phép những tia nắng được đến với em mỗi khi một ngày mới đến. Đương nhiên là Manjiro chưa từng thích căn phòng ấy, nhưng nó là thứ duy nhất em có.

Đêm qua em mơ thấy một giấc mơ đẹp, về việc mình bị bắt cóc. Manjiro đã cho rằng gọi gã là bắt cóc thì hơi kì, vì Sanzu giống một người sẽ cứu rỗi đời em hơn, vả lại, em tự nguyện đi cùng gã kia mà.

Ấy là một giấc mộng đẹp.

Manjiro có hơi mệt mỏi, không muốn mở mắt chút nào. Vì một khi thức dậy, em sẽ lại một lần nữa trở về với cuộc sống cô độc mà em chưa từng có quyền ghét bỏ, cha mẹ nuôi không nói với em lấy nửa lời, bạn bè càng không bằng lòng trò chuyện. Những chuỗi ngày sống của Manjiro dường như đều trở nên vô nghĩa khi thứ duy nhất bầu bạn với em lại chỉ có chính bản thân cùng thứ tưởng tượng hão huyền với màn đêm trước bình minh.

Em nghĩ đêm qua mình đã bị bóng đè, vì cả người em đều đau nhức, cứng đờ và khó thở. Manjiro xoay người, tình cờ đụng phải vòng tay vững chãi đang yên vị trên vòng eo nhỏ nhắn. Một trận giật thót tim xảy ra khiến em bất ngờ vùng dậy từ chiếc giường êm ái - khoan hẵng nói tiếp, giường êm ái sao? Manjiro có bao giờ đụng đến hai từ đó để miêu tả chỗ ngủ của em đâu?

Mặt trời lặn sau những vách đá trải dài phía xa, nhuộm cả căn phòng thành một màu tím pha đỏ, hệt như một ly Arbor Mist, mùi blackberry, ngọt ngào và quyến rũ. Tiếng sóng vẫn mải rì rào, tất thảy đều khiến Manjiro càng có cảm giác như mình vẫn đang kẹt trong mơ. Nhưng cơn đau đầu vì giấc ngủ dài kéo em về với hiện thực, và em mừng quýnh, suýt nhịn không được quay sang lay gã đàn ông bên cạnh mình dậy.

Sanzu trông có vẻ mệt mỏi, đó là lý do mà sau khi về đến nơi, gã liền không nói không rằng ôm Manjiro nằm lăn ra giường, đến khẩu trang cũng không thấy cởi, ngủ một mạch từ sáng đến chiều muộn. Hại em nhức hết cả người, đầu óc choáng váng. Cơ mà Manjiro nào dám trách móc gã, vì em vẫn bận mải mê ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống.

Em lén lút gỡ tay Sanzu ra, muốn đi loanh quanh xem thử, chẳng biết sức lực từ đâu mà ôm mạnh quá thể, người gã rõ là gầy kia mà.

Căn nhà này của Sanzu nằm tút ở nơi cao nhất của ngôi làng (gọi vậy thôi chứ nó thực ra là khu dân cư giáp bờ biển, sống chủ yếu vào việc đánh cá và săn bắt hải sản), trên vách đá nơi sóng không bao giờ chạm đến, phủ hai màu trắng đen đơn giản. Xung quanh không hề có hộ gia đình nào hết, cho nên có thể nói chỗ này giống như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy.

Manjiro mò một hồi mới tìm ra được công tắc điện, nhưng vì Sanzu vẫn còn ngủ nên lại không nỡ bật lên. Cứ thế khám phá cái nhà nhỏ của gã, mà thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Ngoài mùi thuốc sát trùng nhan nhản trong không khí một cách khả nghi, thì căn nhà này chỉ có duy nhất một phòng ngủ trên lầu hai, một phòng đọc sách hoành tráng phải biết (cái này thì cũng ở lầu hai nốt), bên dưới còn có một bộ ghế sofa êm ái cạnh chiếc cửa kính lớn với hướng nhìn ra biển.

Căn bếp trông sạch sẽ đến khó tin, nó khiến Manjiro hoài nghi liệu Sanzu đã bao giờ đụng tay vào đây hay chưa. Em khẽ mở chiếc tủ đựng chén ra, phát hiện trong này quả thực đến cái rắm cũng không có, gia vị nấu ăn hay tủ lạnh đều trống trơn.

Gã thật sự là zombie đấy à?

"Tôi không biết nấu ăn."

Manjiro giật thót tim, quay lại nhìn gã đàn ông cao lớn đứng ở cửa. Sanzu với tay đến công tắc đèn, 'bụp' một cái, cả hai trong phút chốc được ánh đèn ấm áp bao bọc, cũng phần nào khiến em nhìn được rõ hơn toàn cảnh đám mạng nhện đang đóng quân trong bếp.

Em ghét bỏ khịt mũi một tiếng.

"Tôi còn tưởng em đi đâu.."

Sanzu trông có vẻ ủy khuất, ánh mắt cún con của gã khiến Manjiro bỗng cảm thấy tội lỗi, vì rõ là em tự tiện ra ngoài trước kia mà.

"Anh không thấy ngạt à?"

Đánh trống lảng, em đề cập đến chuyện gã cứ kè kè cái khẩu trang màu đen. Nhưng Sanzu lại có vẻ không muốn tháo ra cho lắm, gã nói:

"Cởi ra sẽ dọa em đấy. Em đói chưa?"

Manjiro chớp mắt vài cái, tiêu hóa được tình huống, đại khái chính là nửa mặt dưới của gã trông rất xấu xí chứ gì?

"Anh cũng đâu thể lúc nào cũng đeo khẩu trang để nói chuyện với tôi.. Mà khoan."

"Anh.. bắt tôi về làm cảnh hả?"

Sanzu bật cười, trông gã bất lực đến lạ. Có vẻ vì Manjiro chưa cho phép, nên gã không đụng chạm gì, chỉ đưa tay ra với vẻ trưng cầu.

"Nếu đem về nuôi cũng tính là làm cảnh, thì em đoán đúng rồi đấy."

Em nắm lấy tay gã, Sanzu nói rằng bọn họ sẽ ra ngoài mua bữa tối. Và rằng em có thể chọn những gì em muốn.

Manjiro từ chối ăn một đống đồ hâm nóng, nên những gì em chọn lại kéo chân bọn họ ở với siêu thị đến tận hai tiếng. Em đã tuyên bố từ nay em sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn - làm gì có chuyện em bằng lòng để gã 'nuôi'. Và Sanzu cũng rất ngoan ngoãn không ý kiến gì cả, trông gã thậm chí có hơi vui vẻ, đặc biệt là mỗi lần nhìn bóng lưng Manjiro lấy đồ từ trên kệ đem bỏ vào giỏ hàng trong tay gã.

Siêu thị lác đác vài người, Sanzu nói nơi này khá gần với thành phố, đi xe vài phút là đến nơi. Tiện thể thì nơi bọn họ đang đứng là quận Kyoto, Manjiro có học địa lý ở trên trường, nhưng chưa bao giờ được rời khỏi Shibuya nên cũng không mấy bận tâm vấn đề này lắm. Cơ mà chuyện là có vẻ việc em bị bắt cóc đã bắt đầu xôn xao lên rồi, vì chiếc màn hình lớn ở siêu thị đang phát một bản tin ngắn về việc đó.

"Ây dà.."

Manjiro trùm kín mít từ đầu đến cuối, nhìn gương mặt mình qua bức ảnh trên bản tin. Sau đó lại nhìn sang phía Sanzu.

"Em thích ăn mùi nào? Tôi nghĩ cái này sẽ ngon.."

"Anh thực sự không lo lắng một tẹo nào luôn nhỉ?"

"Nếu em muốn, tôi sẽ lo lắng một chút."

Em thở dài, vươn tay lấy bọc cà chua trên tay gã, thay Sanzu bỏ vào giỏ. Nếu tiếp tục để gã chọn, phỏng chừng bọn họ sẽ ở đây đến nửa đêm mất.

"Mua nhiều vậy có được không?"

"Không sao đâu, nếu cần thêm cái gì thì em cứ lấy đi."

Manjiro vốn chỉ muốn làm bữa tối nay thôi, nhưng mà Sanzu giống như cảm thấy chưa tiêu đủ. Gã kéo em đi hết chỗ này tới chỗ khác, Sanzu có vẻ không biết nên mua cái gì, gã mỗi thứ đều đưa đến trước mặt em một ít. Hại Manjiro thở dài mấy hơi liền, dứt khoát nắm tay gã lại, xồng xộc đi ra quầy thu ngân.

"Về đã, muộn rồi, mấy thứ đó để sau đi."

Sanzu vẫn còn tiếc nuối cái siêu thị, nhưng em đã nói vậy cũng đành lủi thủi ra ngoài, bộ dáng như cún con phật lòng vậy. Giờ thì Manjiro đang sâu sắc nhớ lại gã này là tội phạm đấy.

Em vốn bài xích nơi đông người, Manjiro không thích tiếp xúc với người lạ, nếu em thực sự có cảm tình với ai đó thì em sẽ chủ động bắt chuyện. Nhưng mấy năm qua, bạn bè ở trong lớp chưa từng muốn chơi với em, có bắt chuyện cũng coi như bị làm lơ, sau đó Manjiro trực tiếp luyện thành cái thói mắt không thấy tâm không phiền, không có bạn cũng chẳng sao.

Kể ra thì, Sanzu là người đầu tiên trong vài năm qua nói chuyện với em nhiều đến thế.

Mua đồ xong xuôi, Sanzu không cho Manjiro xách, gã một tay ôm hết, một tay còn lại để em nắm. Vì từ nhà gã đến đây không xa lắm, với cả đường đi trông khá hẹp so với một chiếc ô tô, cho nên bọn họ là cuốc bộ về.

"Tôi không có yếu đến mức đó đâu.."

Em cảm thấy áy náy, đống đồ ăn kia không ít, tiền là gã trả, hiện tại đồ cũng là gã cầm, còn em từ đầu đến cuối chẳng phải làm gì cả.

"Không sao, sau này em lớn hơn xíu tôi sẽ cho em xách."

"Tôi mười bảy rồi đấy."

"Thế á? Trông em như mười ba ấy."

Manjiro phụng phịu, so với những người đồng trang lứa, em quả thật trông rất nhỏ. Trong khi đám con trai từ lớp 6 đã bắt đầu cao lên vùn vụt, Manjiro lại vẫn như cũ gắn bó với con số 62, thậm chí còn lùn hơn một vài bạn nữ trong lớp nữa. Nhưng ấy dù sao cũng đâu phải thang đo sức mạnh của em.

Đường về nhà vắng vẻ, bởi vì Sanzu không có hàng xóm, mà như vậy cũng tiện hơn, yên tĩnh, còn ít khi bị để ý đến. Manjiro vừa đi vừa vung tay vung chân, hết bám tay gã lại chuyển qua dùng dằng đủ kiểu. Nhưng mà Sanzu vẫn như cũ tỏ thái độ cực kì nuông chiều, em thực ra muốn biết liệu "yêu" của gã là yêu đến đâu. Vì Manjiro chưa từng thực sự yêu ai, từng nghe, cũng từng thấy, nhưng chưa từng hiểu.

"Này này, tại sao anh lại nói yêu tôi vậy? Kiểu, anh 'yêu' ở chỗ nào? Làm sao anh biết là anh đang yêu?"

Vì trời tối, em không thể thấy được thứ cảm xúc bất chợt dâng lên trong mắt gã, nhưng Sanzu chỉ vươn tay đến xoa lên đầu em.

"Em muốn biết à?"

"Muốn chứ."

"Tôi cũng không biết, mỗi người đều có một khái niệm "yêu" khác nhau. Đối với tôi, yêu là muốn được ở cạnh em, muốn được ôm em, muốn bảo vệ em, muốn giữ em bên mình. Còn nhiều lắm, nhưng mà sau này em sẽ biết.."

Manjiro nghe những lời đó, chỉ cảm thấy hai bên tai nóng hết cả lên. Em mặc dù muốn hỏi vì sao gã lại cho rằng em sẽ hiểu được yêu là gì, nhưng có gì đó sâu trong tim cũng nói với Manjiro rằng, nó vốn đã có sẵn rồi, cảm xúc ấy, và một ngày nào đó em sẽ tìm ra chúng thôi.

"Nhanh nhanh nào, tôi đói rồi!"

"Tối nay ăn gì thế?"

"Hm, còn phải xem thái độ của anh có tốt không."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top