2.

Sanzu định đưa em đến tận nơi nào thì Manjiro không biết, nhưng gã cứ lái xe mãi, đi xa tới mức em ngủ được cả mấy giấc. Và Manjiro bắt đầu thấy đói, đã nửa ngày rồi mà trong bụng em chỉ có mỗi một thanh sô cô la. Ngoài trời thì lạnh cóng, từng lớp hơi nước bám vào trên kính cửa sổ xe, sau đó tuyết bắt đầu rơi lả tả. Trên con đường vắng, em bỗng cảm giác như thế giới chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Khoảng nửa đêm, Sanzu dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Gã xuống xe, đi đến bên ghế phụ để mở cửa cho Manjiro, lúc nhận được ánh nhìn thắc mắc của em, Sanzu liền đáp:

"Em không muốn ăn gì sao..?"

Khoảnh khắc nhìn thấy bản mặt ngốc manh đó của gã, Manjiro sâu sắc cảm thấy mình toi rồi. Em ngửa cổ lên trời rên rỉ một hồi dài, sau đó quay sang đập cái "cốp" lên vành của chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu gã.

"Anh bị ngu hả?"

"Làm sao thế?"

"Anh có thấy đám cảnh sát vừa nãy không? Có nghe người ta nói gì không? Người ta đang đi tìm tôi đấy, quý ngài bắt cóc ạ. Anh thật sự muốn để tôi chình ình đem cái mặt này ló ra ngoài đường à?"

Sanzu trông vẻ mặt cáu kỉnh của em liền có chút lúng túng, Manjiro thật sự không xác định nổi gã này là ngu thật hay giả ngu. Loay hoay một hồi, Sanzu bèn cởi áo khoác trên người mình ra, đem choàng lên cho em, mà cái này thì là bởi nhiệt độ bên ngoài thật sự rất lạnh, còn về việc phải bịt cái mặt em lại, gã vẫn như cũ không thèm để tâm.

Manjiro bỗng được bao bọc trong hơi ấm còn sót lại từ chiếc áo măng tô, khắp nơi đều là mùi mát lạnh trên người gã, em ngơ ra, chớp mắt với Sanzu một hồi. Sau đó chỉ biết tiếp tục thở dài, em chịu thua rồi. Nhích mông ra khỏi xe, để mặc gã nắm tay mình tới cửa hàng tiện lợi.

Không ai trong hai người họ thực sự quan tâm đến chuyện liệu Manjiro có bị người ta nhận ra từ những bản tin thoáng qua trên TV. Thật ra cũng may là họ tới vào nửa đêm, cửa hàng vắng người, và nhân viên thì trông có vẻ ngái ngủ, hơn nữa Manjiro thừa biết là thay vì chú ý vào em, người ta phải bị Sanzu thu hút mới phải. Vì gã này trông vừa cao, lại vừa đẹp một cách khả nghi.

"Anh.. không ăn hả?"

Manjiro hỏi gã khi họ đang ngồi ở băng ghế dài bên ngoài, Sanzu mua rất nhiều, đủ để em biết là gã không sợ thiếu. Một mình em chẳng thể ăn hết đống đồ mà gã đưa, nhưng lạ là Sanzu không có vẻ gì là sẽ động tay vào cả.

"Tôi.. ah? Tôi không đói.." Gã trông có vẻ bối rối, Manjiro nghe thấy giọng gã run lên trước khi Sanzu thực sự thốt ra câu gì đó hư hỏng với em "Tôi sẽ muốn ăn em hơn."

Em thấy vành tai gã đỏ ửng lên, và bằng một cách kì diệu. Mặc dù Manjiro hiểu gã đang đề cập đến chuyện gì, nhưng em cứ có cảm giác em mới là người đang bắt nạt Sanzu? Có nhìn thế nào cũng không thấy gã này tỏa ra hormone nguy hiểm, dù chỉ là tí tẹo. Nếu để miêu tả, Manjiro cho rằng gã giống con cún nhỏ hơn là một kẻ bắt cóc biến thái.

"Anh đúng là cái đồ xác sống.."

"Sao cơ?"

"Không không, kể cả không đói thì cũng ăn đi, anh mà xỉu giữa đường thì khổ thân tôi."

Vừa cao vừa gầy, mặt mũi hay tay chân gì cũng đều trắng bệch, với cả đi xe cả nửa ngày mà không mệt cũng không đói? Còn không phải xác sống thì là cái gì đây?

"Em không phải lo đâu.."

Manjiro không biết vì sao gã cứ tỏ ra bài xích đến thế, nhưng em cũng không dám quản nhiều nữa. Lặng lẽ ăn xong phần mình, rồi cùng Sanzu trở về xe.

Em vốn đã thắc mắc kể từ khi mới gặp gã, có ngốc mới không tự hỏi vì sao gã lại đột nhiên bắt cóc em, Manjiro ở cạnh gã chưa đến nửa ngày liền được người này tỏ tình với cái lý do mà em còn không được hay. Sau đó hiện tại Manjiro còn cực kì vô tư đi cùng gã đến một nơi xa lạ em chưa từng biết. Ban nãy em còn bao che cho gã trước mặt cảnh sát nữa, Manjiro đương nhiên biết chuyện em đang làm là ngu ngốc đến thế nào.

Được rồi, trọng điểm là gã đi siêu xe đó được chưa?

Một con Porsche thể thao đời mới cứ thế lẳng lặng đậu trên nền tuyết, có màu đen tuyền trông cực kì oách. Và Manjiro có thể thề là lúc Sanzu ấn vào chiếc chìa khóa trên tay, khiến đèn xe nháy lên vài cái, em suýt kìm không nổi mở miệng ra hỏi gã liệu có phải đang lừa em hay không.

Vẻ mặt đó của Manjiro, đương nhiên là gã thấy hết. Nhưng Sanzu lại chẳng nghĩ được nhiều như thế, gã lúng túng hỏi em:

"Em không thích à..?"

"Không, không có, tại tôi chưa thấy bao giờ thôi."

Không phải Manjiro chưa thấy bao giờ, mà em cảm giác nếu em tỏ ra là không thích cái xe này, phỏng chừng Sanzu sẽ bán quách nó đi. Mặc dù Manjiro biết nghĩ vậy thì hơi tự đề cao quá, nhưng vẻ mặt gã thật sự là thế đó.

Em về lại ghế phụ lái, lười biếng ngáp một cái. Bọn họ tiếp tục cuộc hành trình đến nơi bình minh lên, và ý Manjiro khi nói vậy là bởi sau khi em tỉnh dậy vào rạng sáng. Chiếc xe đã dừng hẳn, Sanzu có vẻ như không muốn nhẫn tâm làm em thức giấc khỏi mộng đẹp, gã đứng bên ngoài, một thân áo đen, lặng lẽ dựa vào cửa xe. 

Manjiro có thể nghe thấy tiếng tim mình bồi hồi đập, hòa vào tiếng sóng rì rào ở ngoài xa. Em thấy biển, thấy từng áng mây phía cuối chân trời rạng rỡ, thấy từng bóng thuyền nho nhỏ đang ra khơi, và thấy bản thân với vẻ mặt bỡ ngỡ không ngớt qua hình ảnh từ gương chiếu hậu.

Em gõ nhẹ lên cửa sổ của xe, Sanzu vừa để ý được động tĩnh phía sau liền chu đáo mở cửa cho em. Sau đó chỉ ngay khi Manjiro vừa bước ra đã ngay lập tức ngửi được mùi mặn trong không khí - thứ mà em có mơ cũng không nghĩ mình một ngày sẽ được trải nghiệm. Em chưa từng thấy biển, nhưng em đã từng thực sự mong ước về những tia nắng sớm mà Manjiro tâm niệm chỉ qua vài bức ảnh em may mắn có được. Và Manjiro không biết liệu việc mình làm có đúng hay không, chỉ là ngay lúc này đây, em nôn nao và hồi hộp khó tả. Trong lúc Sanzu đang lấy thứ gì đó từ trong xe ra, em nhịn không nổi tiến về phía trước, nhón chân lên, hướng đôi mắt đầy trông chờ đến với đại dương xa xôi ngoài kia.

"Em thích à?"

"Ừm, lần đầu thấy."

Gã đón lấy đôi tay nhỏ nhắn của em, sau đó hai người họ cùng rải bước xuống những bậc thang trải dài. Manjiro ngó quanh, phát hiện nơi này là một ngôi làng chài nho nhỏ, nhưng đặc biệt ở chỗ nhà nhà san sát với nhau, không căn nào giống với căn nào. Nhà thì có màu sắc sặc sỡ, lại có nhà trồng rất nhiều cây cảnh, cực kì phong phú. Mọi thứ tốt đẹp đến mức em tưởng mình đang mơ. Manjiro nhìn gã đàn ông đang dắt tay em đi về phía trước, lại nhịn không nổi mở miệng ra hỏi gã:

"Này, vì sao lại bắt cóc tôi vậy?"

"Tôi đã nói rồi mà.."

"Nhưng tôi chưa có gặp anh bao giờ, anh lấy lý do cũng phải logic một chút chứ?"

Nghe đến đó, Sanzu có vẻ ngập ngừng, nhưng vẫn không nói thẳng ra với em, mà chỉ trả lời một cách mập mập mờ mờ:

"Chắc là em không nhớ, chúng ta từng gặp rồi đấy.."

Manjiro có vắt hết cái bộ não nhỏ bé của em ra cũng không nhớ nổi mình từng gặp người nào đặc biệt đến thế, khó chịu ở chỗ em lại không hề nghĩ rằng Sanzu đang nói dối. Hoặc là gã lừa người quá giỏi, hoặc là cả em lẫn gã đều khùng hết rồi.

"Tôi cứ nghĩ anh bắt cóc tôi về để bán, nhưng mà cần gì đối tốt với tôi thế.. Anh thật sự bắt tôi về chơi thôi à?"

Sanzu trông có vẻ hơi bất lực, gã nắm chặt bàn tay em hơn một chút.

"Nếu em muốn, tôi có thể thả em về mà.."

"Anh cho à?"

"Không, tôi nói cho vui thôi."

"..."

Manjiro thở dài, em chạy lên trước một chút, đuổi theo bước chân gã. Được rồi, sự thật là em cũng không hề muốn về đâu. Manjiro không biết, em cảm thấy thay vì dùng hết cuộc đời còn lại bị nhốt ở nơi thành thị ngột ngạt, xung quanh chẳng có một ai bên cạnh cả. Vậy em thà là tin vào lời yêu của gã, ít ra thì, em đâu còn cô đơn nữa.

Sanzu biết em thích biển, cho nên gã không vội đem Manjiro về nhà cùng với mình, mà lại dắt em đến bờ cát. Cứ thế thả tay em ra, để Manjiro trao gã một cái nhìn mừng rỡ. Em vội vã tháo chiếc giày trên chân xuống, sau đó vui vẻ chạy mãi, để sóng nhẹ nhàng trườn qua từng tấc da, vừa lạnh vừa thích. Manjiro chơi vui phải biết, trong khi Sanzu thì vẫn trầm lặng ngồi yên một chỗ, lặng lẽ để mắt, và em cảm thấy yên tâm đến lạ.

Mãi cho đến khi Manjiro đã thấm mệt, em mới bẽn lẽn về lại bên gã. Nhưng Sanzu có vẻ không phiền lắm, gã từ đầu đến cuối vẫn luôn tỏ thái độ rất tốt. Thậm chí không cần đợi Manjiro nói gì, gã chỉ cần nhác thấy bóng em từ phía xa đã lập tức chủ động một tay xách giày, một tay đưa ra cho em nắm. Hai người bọn họ cực kì ăn ý không hề nói gì cả, Manjiro không để tâm Sanzu sẽ đưa em đi đâu hay liệu gã có làm gì tồi tệ với em. Chẳng sao cả, nếu người này đã tình nguyện nói yêu em, vậy em cũng sẽ tình nguyện ở lại với gã.

Vì Manjiro, là lần đầu được yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top