1.
Sano Manjiro bị bắt cóc rồi.
Đó là thứ duy nhất thằng nhóc có thể nghĩ đến khi em tỉnh dậy, tay chân bị trói chặt ở hàng ghế sau của chiếc ô tô nhỏ hẹp. Đầu vẫn còn đau nhức và có phần choáng vì thuốc. Chiếc ba lô em còn đeo chình ình trên vai vì bị bắt trên đường đi học về nhà, hiện tại đang liên tục cọ vào lưng, vừa cấn lại vừa khó chịu. Manjiro khó khăn ngẩng đầu lên, trông thấy bóng dáng một người bịt kín mặt ngồi ở bánh lái của xe, con đường trước mắt là nơi mà em chưa từng thấy bao giờ. Và Manjiro thở dài, em thì có cái gì để người ta bắt đây? Nếu là tống tiền thì gã này rõ là chọn nhầm đối tượng rồi.
"Này."
Gã đàn ông nọ vừa nghe được giọng em bất ngờ vang lên liền giật nảy mình, luống cuống bẻ cua, vút một cái, suýt thì cả Manjiro lẫn gã đều văng ra khỏi xe.
Không bay ra ngoài là tốt, nhưng kết quả cũng chẳng hay ho gì lắm, vì đầu của Manjiro bị gã này tổ lái đến mức đập một tiếng 'cốp' vào cửa sau xe. Khiến em hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến mức mắt nổ đom đóm. Mà người đàn ông nọ để ý thấy động tĩnh phía sau cũng lo lắng nhìn xuống, muốn chắc chắn rằng em không sao.
Bấy giờ thì Manjiro mới thấy được một chút nhan sắc của gã, mặc dù bị lớp khẩu trang che khuất, em vẫn tình cờ chạm phải ánh nhìn của đôi mắt màu xanh biếc kia khi hai người lướt qua nhau, cùng với hàng lông mi dày, trắng và cong vút.
Có thật là bắt cóc không?
Manjiro chẳng tin vào sự tồn tại của tên bắt cóc nào trông đẹp đến thế. Em cảm thấy, nếu ngũ quan nửa mặt dưới của gã dù có không được ưa nhìn đi chăng nữa, chỉ cần đôi mắt kia liền có thể một bước lên làm quốc bảo được rồi. Không thì cũng có thể đi làm người mẫu kính râm hay gì đó mà? Túng thiếu đến mức đấy sao?
Sau vụ va chạm nhẹ trong xe, gã kia lại quay sang chăm chú nhìn đường, không thèm để ý đến em nữa. Manjiro trông thấy đôi tay gầy gò và trắng bệch của gã bồn chồn gõ nhẹ lên tay lái, thậm chí còn có phần run rẩy. Và rồi một cái ý nghĩ càn rỡ đột ngột xuất hiện trong đầu em - tên này, chẳng lẽ không có xíu kinh nghiệm bắt cóc nào sao?
Hiển nhiên là thế, đến mắt em cũng không thèm bịt lại, cứ thản nhiên để Manjiro nhìn đường xá như vậy. Đến cả em cũng có chút bất lực với gã, em không biết đây là chỗ nào, nhưng nếu để Manjiro biết, gã sẽ không bắt cóc được trót lọt nữa đâu.
"Này."
Dù sao thì trước mắt em vẫn cần biết lý do mà mình lại có mặt ở đây, nên Manjiro tiếp tục nỗ lực bắt chuyện với người ở hàng ghế trước.
"Này, anh trai, lần sau có bắt cũng tháo cái ba lô của tôi ra được không? Nằm cấn chết rồi này."
Nghe thế, gã trông hơi dao động một chút, sau đó e dè mở miệng:
"Lát nữa là tới rồi, em chịu thêm xíu.."
Manjiro dùng đôi mắt đen láy của mình chớp chớp với gã, thái độ tốt đến bất ngờ. Giọng gã khàn và dễ nghe, nhưng có nhìn đi nhìn lại thế nào thì cũng thấy tình huống này sai muốn chết. Gã vừa rồi là có ý dỗ dành em đấy à?
"Này, vì sao lại bắt cóc tôi vậy?"
Gã không trả lời câu đó, mà Manjiro cũng thôi không hỏi nữa, nếu không vì tiền, không vì nội tạng hay gì đó tương tự thì còn có thể là gì đây? Có người ra lệnh cho gã bắt em à? Nhưng trường hợp đó nghe hơi bất khả thi, vì em không nghĩ sẽ có người thuê kẻ thiếu chuyên nghiệp thế này.
Manjiro không sợ lắm, ít ra lúc này thì gã kia không cho em cảm giác đáng sợ.
Cả nhà em chỉ còn mỗi mình Manjiro, em được người ta nhận nuôi. Và thú thiệt thì Manjiro cũng chẳng thiết tha gì lắm, ngôi nhà kia đối xử với em không tệ, nhưng lại chưa từng có ý định cho em tình thương. Rồi trường học thì chán ngắt, bạn bè toàn là một đám giả dối, cho nên em nghĩ, nếu em có thực sự chết ngay tại đây cũng chẳng ai buồn quan tâm cả đâu.
"Này, tôi mắc tè."
Gã khựng lại, lo lắng liếc Manjiro một cái, như để chứng thực xem em có đang nói thật không. Mà Manjiro diễn cũng rất đạt, em lắc người qua một góc, cọ hai bên đùi vào nhau, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn gã.
"Em đừng lừa tôi.."
"Tôi không có lừa anh, tôi mắc tè thiệt đó."
"Nếu em mỏi, tôi có thể tháo dây trói."
"Được hả?"
Và thế là Manjiro quên luôn cả việc giả vờ mắc đi vệ sinh, em được gã kia bế lên ghế phụ phía trước. Đương nhiên là cửa đã khóa, phòng hờ trường hợp em đột nhiên phóng ra đường, mà Manjiro cũng không ngốc đến mức động tay động chân với gã. Bọn họ đang ở trên đường cao tốc, nếu mà có lỡ đụng phải cái xe nào thì chỉ có nước về chầu trời với nhau thôi.
Gã còn đưa Manjiro một thanh sô cô la to bự, đúng ngay lúc thằng nhỏ đang đói. Cho nên em rất không biết sợ là gì mà nhét vào miệng ăn ngon lành.
"Em không lo tôi bỏ thuốc à?"
"Có cũng kệ, lần đầu tôi được ăn cái này đấy."
Quả nhiên là gã cũng không đỡ nổi thái độ bất cần đời này của em. Manjiro thấy gã cứ mở miệng ngậm miệng đều là thân mến xưng tôi gọi em, còn cho em ăn ngon nữa. Những hành động bí ẩn đó chỉ tổ khiến Manjiro càng thắc mắc về lý do mà gã lại đi bắt cóc mình.
"Này, ta đang đi đâu vậy?"
"Nếu tôi nói thì em có chạy không?"
"Không biết nữa."
Em thật ra cũng chẳng biết mình đang làm gì, ngồi tâm sự với một kẻ lạ mặt khả nghi mà em chưa từng gặp bao giờ - hơn nữa gã còn vừa mới bắt cóc em. Nhưng mà Manjiro vẫn ổn với điều đó, em thích người này, ít ra gã sẵn lòng trò chuyện, và cũng chẳng làm gì quá tồi tệ với em cả.
Chiếc xe đi qua một đường hầm lớn, ánh đèn cam dịu nhẹ từ từ rọi vào, thứ không khí yên bình khiến Manjiro bất giác nhắm mắt lại, và ngủ quên mất. Rồi cho đến khi em tỉnh dậy thì đã là chuyện của vài tiếng sau, bất ngờ thay, cả hai vẫn còn ở trên xe. Trời đã tối đen, vậy mà gã đàn ông với mái tóc hồng hiếm thấy vẫn chẳng hề có ý định dừng lại.
"Anh định đưa tôi ra biên giới bán thật à?"
"Nếu em mệt thì mình dừng nghỉ cũng được.. còn hơi xa."
Manjiro xoay người, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của gã rồi đánh một cái ngáp.
"Không phải anh mới nên mệt à?"
Lái xe cả một ngày như thế, bộ không ê ẩm chân tay gì hay sao?
"Tôi ổn, nhưng mà.."
Gã bỗng dừng lại, bất ngờ nhìn về phía trước. Mà Manjiro thấy vẻ mặt gã như vậy cũng tò mò hướng mắt nhìn theo.
"Ah."
Cảnh sát.
Manjiro không biết đây là tuyến đường nào, mà trông vẻ mặt của gã, có lẽ việc cảnh sát xuất hiện ở đây cũng cực kì lạ. Em nhoẻn miệng cười, ranh mãnh nhìn gã đàn ông bên cạnh một cái.
Từ chỗ bọn họ đến nơi những chiếc xe với ánh đèn xanh đỏ yên vị còn cách một quãng, Manjiro nhịn không nổi tiếp tục cười cười với kẻ đã bắt cóc em. Nhưng gã chẳng tỏ ra quá lo lắng như những gì em muốn thấy, dẫu vậy, Manjiro vẫn biết rằng tay gã đang run.
"Em sẽ tố cáo tôi chứ?"
"Không biết, anh thử thể hiện thành ý đi?"
Em không biết, thật sự không biết, vì đời Manjiro là thế. Có trôi dạt về đâu cũng chẳng mảy may khiến em để tâm.
"Tôi yêu em."
"Hả?"
Gã đạp ga, chiếc xe không hề kiêng nể gì mà chạy về phía trước. Còn em vẫn cứ mải chìm đắm trong câu nói của gã. Tên này vừa nói yêu em? Hay là Manjiro nghe nhầm? Gã ư? Một người em vừa mới gặp chưa được nửa ngày?
"Dừng lại."
Sanzu phanh xe, tim gã đập như trống, mãnh liệt, và sợ hãi. Gã quả thật không ngờ đến tuyến đường này lại bị kiểm tra nghiêm ngặt đến thế, nhưng hơn cả, là sợ Manjiro sẽ tuyệt tình giao gã ra.
"Mời xuất trình giấy tờ xe."
Gã vốn đã chuẩn bị sẵn, kiểm tra danh tính hay gì đó. Sanzu Haruchiyo hoàn toàn là một người nằm trong vòng pháp luật, đến cả cái tiền án nhỏ cũng không có, phải nói là cực kì sạch sẽ.
Nhưng mà..
"Trong xe có trẻ em à?"
"Phải."
"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi cần kiểm tra một chút. Bất tiện thật nhưng mà anh biết đấy, khu vực gần đây vừa có vụ mất tích, chúng tôi muốn đảm bảo mọi thứ đều ổn."
Sanzu ngập ngừng, nhưng gã còn chưa kịp có động tĩnh, Manjiro ở bên ghế lái phụ đã chồm đến, ôm lấy tay gã, nũng nịu dụi vào đó một cái.
"Đi được chưa anh ơi? Em buồn ngủ.."
Viên cảnh sát bên ngoài thấy vậy thì liền trưng ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó cũng gật đầu chào gã một cái, để bọn họ rời đi.
Không khí trên xe yên ắng đến lạ, Sanzu không biết phải nói gì, bộ dạng muốn mở miệng rồi lại thôi. Mà Manjiro - có cảm giác mình vừa làm ra một quyết định hư hỏng, em trầm mặc chống cằm lên ngắm từng chiếc đèn đường vụt qua ngoài cửa sổ, sau đó khẽ thở dài một tiếng.
"Này, anh bắt cóc tôi rồi không định nói gì hết à?"
"Tôi-"
"Cái vừa nãy ấy."
"Anh đùa thôi đúng không?"
Gã im lặng, Manjiro ước gã đừng có ngậm miệng mãi thế. Dù nhìn người trước mặt lớn hơn mình không biết bao nhiêu, em cứ có cảm giác tên này vừa ngố lại vừa khờ, bắt cóc cũng không biết đường bắt sao cho đúng kia mà.
"Anh tên gì?"
"Sanzu.. Sanzu Haruchiyo."
Tên đẹp phết.
"Ừm, tôi là Sano Manjiro."
"Anh vừa trở thành tội phạm đó, tôi còn chưa có 18 tuổi đâu."
"Tôi biết."
"Nhưng mà, cái kia, là nói thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top