Chap 2: Gặp Nhau
"Con đi đây!"
Tôi chạy vội ra ngoài, nhanh chóng mang đôi giầy, tôi mở cửa ra. Hương sương sang sớm len theo cơn gió ùa qua tôi.Chã hiễu tại sao nhưng tôi khá thích những buổi sáng như thế này.Nó khiến tôi khá thoải mái
"Chết thật, khoá cửa lại bị hỏng rồi."
Lầm bầm và đẩy mạnh cái cánh cửa chết tiệt ấy ,tạo nên một tiếng sầm rõ to. Tôi nghĩ đây là cách nhanh nhất ,ít tốn kém và gọn lẹ nhất để tôi sửa lại nó,chắc vậy......
"Chậc, trễ giờ rồi."
Tôi hối hả leo lên chiếc xe đạp cũ phi đến trường. Hôm nay còn là ngày khai giảng đầu tiên mới chết chứ!
Thật là, thời gian trôi qua nhanh quá, chưa gì đã thấ thoát 10 năm rồi. Tôi từ một đứa bé ngây thơ đã trở thành một ông cụ non 13 tuổi. Thực ra thì mẹ tôi đã mất vào năm ngoái. Nhà ngoại cũng lo tang lễ cho mẹ một cách đàng hòang cho nên mẹ cũng được có lẽ là trọn vẹn đôi phần. Còn tôi thì vẫn có ngày 3 bữa và tiền học phí, tiền nhà nhờ vào số tiền tiết kiệm mẹ để ại nhưng hiện tôi đang cần một công việc làm thêm vì không thể mãi phụ thuộc vào chỗ tiền đó được. Haiz!...
"Tới rồi."
Ara,kia là ngôi trường cấp 3 Kunugigaoka mà tôi đã học ngày học đêm để lãnh được một suất học bổng ở đó. Miễn sao tôi vẫn còn nằm trong top 10 của trường thì tôi khỏi phải lo về chuyện học phí.
"Này nhìn nó kìa, thằng con hoang ấy."
"Thật là, sao nó vào được đây chứ?"
"Đồ thối nát!"
'Vâng vâng, cứ nói cho thoả cái miệng mấy người đi.'
Có vẻ như mấy đứa học chung tiểu học của tôi cũng vào đây. Chúng thích nói xấu tôi lắm. Mà thôi cũng kệ, tôi cũng khá quen với mấy chuyện như vầy rôi nên cũng chẳng sao. Tôi lờ đi và nhanh chóng gửi xe, bước lẹ đến cái bảng xếp lớp.
"Oi, Nagisa."
Từ sau vọng lại một chất giọng rất đỗi quen thuộc. A thì ra là Sugino-kun. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi.
"Chào buổi sáng, Sugino-kun."
"Nagisa-kun, cậu vẫn vậy... Mà cậu không cắt tóc à? Dài quá rồi đấy."
"Tốn kém ..."
"Cậu vẫn còn cái quan niệm đó hả? Mà chẳng phải tóc dài thì tốn dầu gội lắm sao?"
"À, cô chủ nhà cho tớ nhiều dầu gôi lắm."
"Sặc..."
Cậu ta nhìn tôi kiễu "bó tay bó chân bó luôn cả người", tay thì gãi đầu. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Qua vai Sugino, tôi trông thấy hai bóng người, một thì tròn vo, tên còn lại gầy khô, chúng từ từ tiến lại gần chúng tôi. A, ra là lũ hay bắt nạt tôi, những lần đó cũng may có Sugino ra can chứ không biết sẽ thành ra thế nào nữa.
" Chúng nó lại muốn gì đây?"
"Yo, Nagisa-chan, nhớ tụi tao không?"
Tên béo ú lên tiếng.
" Vẫn ẻo lả như xưa, mày là con trai thật à!!??"
" Ăn nói cẩn thận."
Sugino-kun lại nói trước cả tôi,cậu ta phán chỉ vẹn bốn chữ.
" Định núp sau lưng nó bao lâu hả thằng đàn bà kia?"
' Nói lẹ xong biến đi.' Trong lòng tôi chĩ có nhiêu đó chữ thôi
Tặc lưỡi, tôi chán nản nhìn tụi nó, theo tôi thì chả có gì phải nổi điên vì mấy chuyện như thế này cả.
"Mày quá lắm rồi đó."
"Tao chỉ nói sự thật thôi mà."
"Nagisa-chan có thể đi với tụi này một chút được không?"
"Chi vậy, phiền lắm..."
Tôi quay lưng bỏ đi thì có một cánh tay túm lấy tôi, kéo lại.
"Mày làm trò gì vậy?!"
Chẹp, có lẽ Sugino-kun đã mất hết bình tĩnh rồi, cậu ta bắt đầu gằn giọng.
" Có một số thứ,tao muốn trao đổi với Nagisa-chan thôi mà."
"Mày,..."
"Này, mày sao thế Sugino? Đừng nói mày thích nó nha. Ahaha."
Nói đến đây thì xung quanh chúng tôi phát ra một tiếng "Ồ!" rõ to, sau đó là hàng loạt tiếng cười và chế nhạo phát ra từ tứ phía.
"Thật á,là thật à, Sugino,cậu thật sự thích cái thằng trói gà không chặt này à?"
"Thằng đàn bà này á? Haha!"
Mặt cậu bạn tôi bắt đầu đỏ bừng lên, có lẽ do tức quá đây mà.
"Vậy mày là trai "cong" hả?"
"Câm cái họng lại!"
Thôi, thực sự thì tôi nhịn hết nổi rồi. Xúc phạm đến tôi thì được chứ đừng động đến bạn tôi. Tôi liền nắm lấy cánh tay tên đó và vất hắn xuống. À, ngày xưa mẹ tôi là vận động viên Võ thuật nên cũng dậy tôi một ít Judo, Karate, Takwondo... để phòng thân, nó cũng hữu dụng đấy chứ. Sau đòn đó thì tất cả con mắt đền hướng về phía tôi, không khi trở nên hết sức tĩnh lặng. Tôi cau mày lại, nói:
"Biến."
Chỉ một từ ngắn gọn mà đã khiến hai tên kia xanh mặt. Tên gầy liền lật đật kéo tên mập dậy và cả hai cùng ôm nhau chạy.
"Mày... mày nhớ mặt mày đó!"
"Hôm nay tụi tao tha cho mày."
Đúng thật là chỉ giỏi võ mồm.
"Woa, bọn tớ đã bỏ lỡ chuyện gì à?"
"Maehara-kun."
"Chào buổi sáng, Nagisa-kun, Sugino-kun."
"Chào buổi sáng, Isogai-kun."
Hai người đó cũng là bạn thân của tôi.
"Năm nay chúng ta học chung đó."
"Ờ."
Tôi thở dài, đeo cặp lên và quay đi.
"Nagisa........lạnh nhể."
Maehara rên lên, lẽn bẽn theo sau tôi, hai cậu kia cũng vậy. Bọn tôi nhanh chóng dự lễ khai giảng. Sau đó nhận mắt lớp. Thấp thoáng đã là giờ về.
"Tớ về trước đây."
Nói rồi tôi leo lên chiếc xe đạp, bắt đầu chạy. Hôm nay tôi phải tiếp tục đi tìm việc. Nhưng kết quả vẫn vậy, tại sao học sinh trung học không được nhận chứ? Thế là tôi buồn rầu đi về nhà. Vừa mở cửa thì tay nắm liền rơi ra.
"Lại tốn tiền."
Tôi nhặt nó lên và bước vào nhà, chốt cửa trong lại, tôi nói to.
"Con về rồi đây."
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng liên hồi. Tôi thở dài rồi đi vào, tắm rửa, chuẩn bị cơm tối. Bữa ăn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cơm trắng ăn chung với một lát cá chiên kèm thêm canh súp Miso thôi. Sau đó tôi liền ngồi vào bàn học bài, để vào được top 10 thì tôi phải thật chăm thôi. Cuối cùng, tôi phải tính lại chi tiêu tháng này.
"Sắp hết rồi."
Tiền tiết kiệm của tôi hiện đang trong tình trạng nguy cấp. Nếu tôi không mau chóng tìm việc làm thì chắc phải ra đường ở mất thôi. Tôi vò đâu, bứt tóc, suy nghĩ ra đủ điều để tiết kiệm hết mức có thể. Rồi từ lúc nào mà tôi gục xuống bàn, thiếp đi mất. Trong mơ tôi thấy mẹ đang đứng, mỉm cười với tôi. Song, bà nói:
"Trò chơi định mệnh sẽ thay đổi cuộc đời con, nó sắp đến rồi."
"Mẹ... Mẹ ơi? Khoan đã...!"
Tôi vẫn chưa hiểu mẹ đang nói gì thì lại bị chiếc điện thoại đánh thức. Tôi dụi mắt, một tay vớ lấy chiếc điện thoại.
"Có tin nhắn."
Thật lạ, ngoại trừ ba người bạn thân của tôi ra thì không ai nhắn với tôi vào giờ này cả. Mở nó lên, tôi thấy:
[Chào cậu, tôi, một con quỷ, tên là Karma Akabane. Hân hạnh tham gia trò chơi này cùng cậu !]
"Cái quái gì đây?"
Ngơ ngác nhìn vào dòng chữ đó.
"Thằng nào khùng vậy?"
Tôi bực tức dập cái điện thoại xuống và ngả mình lên chiếc nệm yêu dấu, tính chợp mắt ngủ. Nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ reo inh ỏi khiên tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi ngồi bật dậy, chụp lấy nó và định chửi thằng đó.
[Này có nghe không? Tôi nói cậu đó.]
[Không giỡn đâu, tôi đã chọn cậu là cậu phải chơi.]
"Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền PhiềnPhiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền Phiền PHIỀN QUÁ ĐI MÀ!"
[Này, Nagisa Shiota. Chơi trò "Định Mệnh" này đi.]
"Định Mệnh?"
Tôi giật mình khi đọc đến đây. Theo một cách nào đó, nó rất giống với giấc mơ của tôi. Tại sao hắn ta biết tên tôi,tại sao hắn ta biết số điên thoại của tôi,còn cái trò chơi với cái tên quái quỷ gì thế này
Do dự,tôi khẽ nhắn cho "con quỷ" đó
[Là sao? Có thể nói rõ không? Mà tại sao anh lại biết tên tôi?]
[Ô, mãi cậu cũng chịu trả lời. Tôi biết tên cậu vì tôi làquỷ mà.]
[Trả lời cho tôi đi.]
[Được thôi. Trò chơi định mệnh rất dễ, cậu tham gia giải đố về trò chơi và tôi sẽ cho cậu 25 điều ước. Nếu cậu thua cũng không sao. Phải nói rằng cậu rất may mắn khi được tôi chọn đó.]
[Thật hả?]
Tôi bán tín bán nghi hỏi lại. Trên thế giới mà có trò chơi này sao? Có nên tin hắn được không? Nhưng có vẻ như đây là sự thật.
[Thật mà. Tôi sẽ chứng minh cho cậu ngay.]
"Hả?"
"Hả gì?"
Bỗng nhiên có tiếng nói từ đâu vọng ra làm tôi giật bắn lên. Có một con người với mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn vào tôi chằm chằm.
"Anh là ai?"
Có lẽ vì sợ quá nên dây thần kinh cảm xúc của tôi đã ngừng hoạt động khiến cho câu hỏi của tôi rất đỗi bình tĩnh.
"Tôi là Karma. Rất vui được gặp cậu, Nagisa-kun."
Hắn ta nở một nụ cười tinh quái, nhanh nhảu đáp lại.
"Anh là ma?"
"Ờ."
"Được rồi, tôi tin, tôi sẽ cân nhắc lại việc có nên chơi hay không."
"Này 25 điều ước free đó nhé, ước được tiền luôn."
"Thật !!? Tôi sẽ chơi!"
Chậc, hắn ta đúng là đi guốc trong bụng tôi, lỡ nhận lời mà không suy nghĩ mất rồi! Mà thôi, có chơi cũng chẳng thiệt thòi gì.
"Yeah, vậy từ giờ tôi sẽ sống ở nhà cậu."
"Chi vậy?"
"Cho tiện, vả lại tôi cũng không có chỗ chung thân."
"Sao cũng được."
Cậu vẫn đang rối não lên đây.Tại sao phải sống chung? Và ma có thật sao? Mọi thứ ùa đến quá nhanh khiến não tôi không thể hoạt động tốt được. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi.
"Mà này, tôi ước như thế nào thì được?"
"À, cậu chỉ cần nhập điều mình muốn ước và gửi qua tin nhắn cho 3E1225 là được. Và nó không tính phí đâu."
"Ờ."
"Mà này sao cậu giống con gái vậy?"
Hắn ta phì cười nhìn tôi.
" Không biết, buồn ngủ, anh qua kia nằm ."
"Chúc cậu ngủ ngon, Nagisa-chan."
Nói rôì hắn ta bay qua bên kia. Tôi thì cuộn chăn lại, cố ngủ nhưng có lẽ không được. Nào là con quỷ, trò chơi...v...v...Nếu thần linh,hay ác quỷ đi nữa,nếu có thật,thì xin ngài,tôi muốn thay đổi cuộc đời mình,có lẽ,tôi sẽ có đủ dũng cảm để lật ra 1 trang mới cho cái cuộc đời buồn tẻ khốn khổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top