Chap 2: Kí ức đau buồn
Hình trên là của..... không biết của ai lun>v<. Thôi vào truyện nè.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" - Nhân Mã!!!Cậu đừng bơi lung tung như thế!!! Nguy hiểm lắm!!! Tớ nghe vua cha nói trên mặt nước đáng sợ lắm !!! Nhất là con người !!! Họ sẽ giết chúng ta mất !!! Dừng lại đi, Nhân Mã!!!!!!- Từ đằng xa, có một cô bé chừng 12t với chiếc đuôi cá màu xanh dương và đôi mắt lục bảo rất đẹp-Thiên Bình đang đuổi theo một cô bé tóc hồng khác-Nhân Mã.
- Thiên Bình!!! Tớ không sao. Cậu về trước đi nếu cậu không dám lên mặt nước.- NM nói.
- Hả !? CẬU NÓI GÌ TỚ KHÔNG NGHE RÕ?
- TỚ NÓI LÀ CẬU HÃY VỀ ĐI VÀ ĐỪNG ĐI THEO TỚ NỮA !!!
- NHÂN MÃ!!! COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC!!! RẶNG SAN HÔ KÌA!!! CẬU SẮP ĐÂM VÀO NÓ ĐẤY!!!- TB cố hét để đề phòng NM tránh đâm vào rặng san hô nhưng không kịp
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
- NHÂN MÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!- "Rầm..." ôi tiếng kêu thật vui tai. TB từ từ mở mắt ra và thấy cảnh tượng người NM đang chảy máu rất nhiều[ Máu giả đấy.]. Cô hốt hoảng kêu lên:
- Nhân Mã!? Cậu có bị làm sao không?
- Ưm...- NM mệt nhọc nói- T...tớ...ui da... không...sao! Ui da!!! Đau quá Bình Nhi ơi!!! Oa oa oa.- NM òa lên khóc[* nước mắt cá sấu đấy.]
- Mã Nhi. Cậu đợi một lát ở đây nhé! Tớ đi gọi người đến giúp và cậu phải coi chừng cá mập đấy!!! Có chuyện gì thì không yên thân với tớ đâu !!!
- Ừ!!! Tớ biết rồi mà. Thôi cậu đi đi.-NM nói
- Ừ. Tớ biết rồi. Thế cậu ngồi đợi tí nhé. Tớ đi một lát sẽ quay lại sau.-TB xoa đầu NM.
- Mồ!? Tớ biết rồi mà. Thôi cậu đi mau lên nếu không tớ sẽ chết ở đây đấy.-NM nũng nịu nói
- Ừ. Thế nhé! Không được bơi lung tung đâu đó!- Nói rồi TB bơi nhanh về gọi người khác tới cứu.
"Hì hì! Sorry Bình Nhi nhé! Lần này tớ lại lừa cậu mất rồi! Tớ hứa lần này sẽ là lần cuối cùng tớ lên bờ."- Trích những dòng suy nghĩ của Mã Nhi ngỗ nghịch.
- Thôi mình lên bờ mau thôi ấy không chút nữa Thiên Bình tới thì nguy lắm.- NM tự nói với mình[ Au: Giống tự kỉ nhể.; NM: Ngươi nói ai tự kỉ hả con Au kia?; Au: Em có nói gì đâu.* ngây thơ như nai tơ*], nói rồi cô bơi nhanh lên bờ nhưng hình như cô không nhìn đường hay sao ý mà đụng ngay một chiếc thuyền và sau đó...
Rầm
- Ui da. Đau đầu quá. Tự nhiên đụng cái gì vậy trời?- NM vừa xoa cái đầu tội nghiệp của mình vừa trách móc cái hồi nãy đụng mình.- Ý hình như mình nghe tiếng kêu cứu của ai đó gần đây. Nghe như là: " Cứu tôi với! Ặc ặc. Tôi... ặc...ặc... không...ặc... biết... bơi...ặc...ặc."- Trích những âm thanh mà NM nghe thấy.
- Hình như là bên kia.- NM bơi lại đằng đó và thấy một cậu bé khôi ngô, tuấn tú trạc tuổi mình, mái tóc vàng nắng của cậu bồng bềnh trong nước trông tựa như một thiên thần làm NM say đắm. Trở về thực tại thì NM đang nắm cổ áo của cậu bé đó lôi lên bờ với tốc độ siêu nhanh làm bắn nước tung tóe cả lên.
--------------------Ta là dòng phân cách chuyển địa điểm-------------------------
- Hộc... hộc... hộc. Mệt...chết...đi...được. Hắn...ăn...cái....gì...mà...nặng...khiếp~.-NM vừa lôi cậu bé đó lên bờ vừa thở hộc hộc.
- Ưm...- Cậu con trai ấy khẽ kêu lên.
- Hửm?- NM nhìn cậu con trai có nét mặt như thiên thần kia[ Ọe muốn ói quá]- Cậu con trai đó từ từ mở mắt.
- Đây... đây... là... đâu? Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?- Cậu con trai đó bắt đầu hỏi dồn dập.
- Đây là bãi biển Blue Diamond. Tại cậu bị té xuống biển nên tôi cứu cậu, thế thôi. Còn tên tôi cậu hỏi làm gì?-NM nói
- Ờ!? Thế...cảm ơn*cười*
- Ơ...ừm...không có chi.-NM quay sang chỗ khác để tránh cho cậu ta nhìn thấy bộ mặt đỏ gay của cô.
- Ui da* ngồi dậy* cảm ơn vì đã cứu mạng.- Cậu đưa tay ra- Tôi là Sư Tử, rất vui khi được làm quen* nhìn xuống dưới người NM*.
- Này? Cậu nhìn gì thế?-NM hỏi.
- C...câ...cậu là người cá!?- ST mở to đôi đồng tử nhìn chiếc đuôi cá màu xanh dương của cô.
" Ý quên! Thôi...tiêu đời mình rồi!? "-trích những suy nghĩ ấu trĩ của NM.
- Cậu...không sợ mình ư?-NM hỏi.
- Đương nhiên là không rồi! Mắc mớ gì tôi phải sợ cậu trong khi cậu là người đã cứu mạng tôi chứ!-ST nói một cách thản nhiên.
- Hay quá! Cậu sẽ không giết mình chứ?-NM vẫn nghi ngờ.
- Hì! Đương nhiên là không rồi! Mà... cậu tên là gì? Nãy giờ nói chuyện mình quên hỏi tên cậu.
- Mình là Nhân Mã, cứ gọi mình là Mã Nhi.-NM cười tít mắt khiến tim ai đó đập trật đi 1 nhịp.
---------- Bỗng----------
- Ế!? Nhân Mã à! Sao chiếc đuôi cá của cậu biến thành đôi chân người thế?-ST ngac nhiên hỏi khi thấy đuôi của NM biến thành đôi chân người.
- À! Chắc chiếc đuôi ấy khô rồi đấy mà! Dòng tộc người cá chúng mình có một đặc điểm là khi lên bờ thì đuôi sẽ biến thành chân người nhưng chỉ khi nó khô ráo mà thôi, còn nếu xuống nước thì sẽ biến thành đuôi cá ngay lập tức.-NM tuôn một sàng những điều mà một người cá không thể nói.
- Ồ!!! Hóa ra là như vậy!-ST có vẻ đã hiểu được chút ít.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kể từ ngày đó, NM+ST trở nên thân thiết hơn và tình cảm cũng từ tình bạn chuyển sang tình yêu hồi nào mà 2 đứa cũng không hay biết. Cho đến một ngày....
- Ngựa Con[ biệt danh ST đặt cho NM] à! Tớ có chuyện muốn nói với cậu!- ST nói với một giọng nói buồn rười rượi.
- Chuyện gì thế, Mèo Bự?[ Cũng biệt danh luôn]- Nm ngây thơ hỏi.
- Ờ...ừm tớ...sắp phải về thành phố rồi nên tớ sẽ không còn quay lại đây nữa.-ST gãi đầu.
- Cái gì!? Cậu... nói thật chứ!?-NM vẫn hỏi, ST gật đầu.- Hức... hức..hức...oaaaaaaaaaaaaa!!!!! Thế là tớ không được gặp lại cậu rồi Mèo Bự à ~ Oa oa oa- NM chồm lên người ST khóc thật to.
- Thôi nín đi, Ngựa Con. Tớ hứa sau này tớ sẽ về đây và cưới cậu làm vợ. Cậu có chịu không?[ ọe sến kinh]- ST an ủi NM.
- Hic... hic..Ừm- NM mỉm cười.
- Đây là chiếc cung tên lửa mà tớ rất quý. Tớ tặng cậu đấy Ngựa Con. Sau này nếu tớ gặp lại cậu thì sẽ có cung tên này làm minh chứng.
- Ừm. - Nói xong ST đưa cho NM cái cung tên, đột nhiên cung tên lóe sáng lên rồi biến thành một chiếc dây chuyền hình cung tên màu vàng bạc nhỏ nhắn, rất dễ thương.
----- Như thế này này-----
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mai sau tớ sẽ tìm cậu, Ngựa Con!
- Ừ! Chính cậu hứa đấy nhé!- NM+ST ngoéo tay nhau chứng minh tình yêu của hai đứa
-------- Trở về thực tại--------------
" Liệu cậu có còn nhớ tớ không, Mèo Bự? ''
-------------------------------------------------------------------------------------
Yeah!!! Viết xong chap 2 rồi! Vui quá! Mọi người vô bình luận nhiều lên nhé để Au có động lực viết típ! Thôi Au thăng đây!~ Bye bye~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top