Chương 7
Bình minh đến mặt trời dần ló dạng trên mặt sóng biển
Tia nắng chiếu rọi qua khe của sổ nhỏ đến một chiếc chăn đang cuộn tròn lại trên chiếc giường
Chiếc chăn bắt đầu ngoạ nguậy
"Ưm~~~ !"_một thiên thần trắng muốt bé nhỏ từ từ ngồi dậy vươn vai
'thật sảng khoái quá điiii~~~'_ bé đã được ngủ trên một chiếc giường và quấn chăn ấm và không còn phải khổ sở trên hòn đảo kia nữa
'Sống như này mới đáng sống chứ'_ bây giờ bé không còn mong mỏi gì hơn nữa~
"Ưm~"_ bé bắt đầu vươn vai và xếp chăn lại rồi mới bước ra khỏi phòng_' làm gì cũng phải ngăn nấp gọn gàng chứ đâu như bà thần nào đó'
( Thật ra là bả đang muốn giấu cái chăn làm của riêng 🙂)
Bé bắt đầu đi dọc theo hành lang thì nghe tiếng #RRReeennnggggg# hình như đã đến giờ ăn sáng rồi thật là đúng lúc mờ ~ehehe
À... Mà khoan đã... Nhà ăn ở đâu vậy ?
Hôm qua rõ ràng đã ở đó rồi mà sao hôm nay lại quên mất rồi... Không lẽ ở trên đảo riết khiến bản thân bị tiến hoá lùi rồi ... *Mặt bé đang âm trầm*
#Cộp cộp cộp#
Một nhóm hải quân đang đi xuống nhà ăn cười nói rôm rả
" Gì cơ?"
" Nó là vậy đấy..."
"Hahaa.."
" Tên đó vừa được truy nã sa"
" Nay ăn gì thế ?"
" Ể ? Đó không phải là nhóc con được ngài Garp đem lên tàu hôm qua à !" _ một vài anh hải quân chợt nhận ra bé
" Đúng nó nhóc đó rồi ! Hôm qua nghe nói nhóm khám phá phải chạy cực nhọc lắm mới tóm được con bé đấy !"
" Tôi còn thấy mấy tên đó lúc lên tàu thở hồng học mà !"
" Ahahahhhaha!!!"
Một vài anh hải quân tiến đến chỗ bé làm bé hơi ngây người lùi lại một chút
" Này bé gái cháu muốn đi đâu sau?"_ một anh hải quân cuối xuống trước mặt bé hỏi
À thì...
~~~~~phiuuuuuuu~~~~* cơn gió *
" Chắc là Nhà ăn..."_ bé ngẫm 'một hồi' rồi lên tiếng
" Mất gần một phút để trả lời câu hỏi..."_ mặt mấy anh hải quân chảy đầy hắc tuyền
" Được rồi để anh dẫn bé đến đó"_ anh hải quân đứng dậy đưa tay ra nói với bé
Thì lần đầu được năm tay trai nên bé hơi ngại... Nhưng bé vẫn nắm :)
" Được rồi mọi người tập trung xuống nhà ăn nào !!!"_ một hải quân cao to hình như là đội trưởng của nhóm này
Bé được anh hải quân kia dẫn xuống nhà ăn đến nơi bé gặp được Garp và Daric đang ngồi sẵn ngay chỗ hôm qua rồi
Garp và Daric chợt thấy bé
" Lại đây nào nhóc !"*Bộp bộp*_Daric vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh
Bé thấy vậy thì chạy đến nhưng chợt dừng lại và bé gật đầu cảm ơn anh lính lúc nãy
" Không có gì"_ anh lính hải quân cười cười
Do chiều cao bé hạn nên trên ghế của bé được đặt thêm một cái hộp gỗ lớn sỉ nhục bé thiệt chớ 😒
"Nào nhóc muốn ăn gì"_ Daric quay qua hỏi bé
*Ngoàm ngoàm*garp vẫn đang nhai phồng to cả má lên
Hôm qua ông ta nhận bé làm con gái mà hôm nay...🙂↔️ Rồi rồi...
"Gì... Cũng được"_ bé lên tiếng
"Ồ ... Vậy thì nhóc nên ăn ít cháu đi để lại sức"_ Daric gật gù
...(Moé khúc này tự nhiên bí ngang 🙂 khúc này để khi nào có ý tưởng tôi sẽ bổ sung tiếp)
Trôi qua một khoảng thời gian thì hiện tại bé đang cùng Daric và Garp đứng trên boong tàu
~Viuuuuu~
Gió mạnh đến mức muốn cuốn theo cả bé nếu bé không nắm chặt thanh rào
"Garp chúng ta đã đuổi theo Roger gần 5 tháng rồi hiện tại không thấy dấu vết của chúng nữa tôi nghĩ hắn đã đi xuyên qua cả biển đông rồi"_ Daric nhìn bản đồ lên tiếng phá yên sự yên tĩnh này
"Hừ tên đấy cũng chạy nhanh gơm Guahaha!"_ Garp cười phá lên
"Tôi nghĩ chúng ta cũng nhanh quay về tổng bộ thôi... Ngài hôm qua Thủy sư Kong đã gọi điện cho tôi và muốn ngài về ngay lập tức"_ giọng điệu Daric lập tức nghiêm túc
"Ể??! Khoan đã nào ta vữa mới đi được ít lâu m..."_Garp chán nản nói thì bị Daric cướp lời
"Đã gần 5 tháng rồi đấy !!! Ngài không biết hiện tại bọn hải tặc dạo này hoành hành liên tục và gây thiệt hại nặng nề ở các đảo gần thánh địa hay sao!!!"_
"Hiện tại chúng ta đang trong khoảng thời gian thiếu nhân lực ! Kể cả ngài Zephyr cũng đang cật lực chỉ có ngài là rảnh rang thôi đấy"_
"Ngài Garp chúng tôi cũng xa gia đình lâu lắm rồi"_ một anh lính hải quân lên tiếng
"Đúng đó!"_ một anh khác phụ hoạ
" Nhà tôi có trên có mẹ già 80 dưới có vợ con thơ nên xin ngài đấy !!!"_ một anh khác lên tiếng
Mọi người thắc mắc nãy giờ bé làm gì ư ? Đoán thử đi nào ? Bé đang ngồi gần đó xem người "cha" mới có ngày hôm qua của mình bị mọi người trách cứ khiến ổng lủi thủi đầy mồ kê còn mình thì ăn ít trái cây lúc nãy có một anh lính tốt bụng siuu siuu cấp đẹp zaiii cho bé đấy
"Hây!... Được rồi! CẢ ĐOÀN CHÚ Ý CHÚNG TA SẼ QUAY VỀ TỔNG BỘ!"_ Garp thở dài chiun thua trước lí lẽ của các cấp dưới của mình
" Được rồi các chàng trai căng bườm quay về nào"_ Daric nhìn như vớ được vàng cực kì mừng rỡ còn một số anh lính khác thì ôm nhau khóc chắc họ bị cha bé hành hạ dữ lắm
"Yeeeaaaaaaa!!!!!"
"Chúng ta được về nhà rồi!!!"
"Tôi nhớ cô ấy quá !"
"Còn cậu thì im đi!!!"
Xung quanh đang reo hò cực kì dữ dội
"Haizzz"_ Garp thở dài
Chợt sự chú ý của Garp var vào tôi , ông bắt đầu tiến lại gần và ngồi bên cạnh
"Này con gái sau này con muốn làm gì ?"_ Garp chợi đặt câu hỏi
"Ưmm..."_
Daric cũng dời chú ý sang bên này
"Ưm... Làm việc nào... Ăn ngon... Chỗ ngủ ... Chắc vậy"_ bé cũng bất lực với bản thân khi nói ra vậy đấy chớ
"Thế con có muốn làm hải quân không !" _ chợt tôi nhận ra có lời lẽ dụ dỗ trong câu nhưng không cách nào phản bác được thế nên...
" Có... Gì tốt"_
"Aha nào là bắt kẻ xấu thì con sẽ được mọi người tán dương và kính trọng này, được chính phủ cấp chỗ ăn chỗ ngủ này, còn nhiều quyền lời khác nữa Guahahah"_ Garp chợt nghiêm túc một cách bất thường
(OOC để phì hợp hoàn cảnh một xíu)
Hờm... Công chức nhà nước à ... Quyền lời chắc chắn lớn rồi... Chỗ ăn ngủ... Còn sự kính trọng và tán dương của người dân làm bé nhớ khi lúc bé còn ở giai đoạn 'Zana Horowa' ( một cấp tiến hoá khi còn ở dạng nhện) bé đã cứu giúp người dân và được mọi người tôn lên làm nữ thần được cúng rất nhiều đồ ăn ngon
Trong thời gian não bé đang suy diễn ra nhiều thứ lợi ích đen tối thì Garp đang dần mất kiên nhẫn
"Sao thế có muốn làm hải quân không ?"_
"Được!"_ bé lên tiếng trả lời Garp
*Bốp bốp* Garp vỗ vào lưng bé "Tốt lắm Guahahahahaha!! Đúng là con gái của ta !!!"_
Mọi người xung quanh anh cũng cười trừ vì có một đứa nhóc bị dụ dỗ nhưng chợt mọi người ngẫn ra
Hả? Con... Gái
Daric là người lấy lại tỉnh táo đầu tiên mê man hỏi Garp
"Ngài bảo sao? Con gái ?"_
"Ừ đúng vậy? Con gái ta có gì sao?"_ Garp ngoái mũi
"..."_ mọi người trầm mặc
" A! Ta quên mất tối hôm qua ta đã nói truyện với con bé và nó đã đồng ý nhận ta làm cha đấy !!! Guahahaha!!!"_
"CÁI GÌ !?"_nguyên nhóm lính hải quân và cả Daric trợn mắt
__________vote cho bé một ít đi__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top