Chương 6

Weooo~~ biển xanh mướt cùng với bầu trời xanh thẳm thiệt là đẹp!

Âyo chắc các bạn đang không hiểu bé đang nói gì hả !? Bé đang nói về biển đấy !! Còn bé ấy hả bé thì đang bị bác trai to con cọc tính này nắm cổ áo suốt mấy tiếng trên tàu này !! Thiệt sự là cái tay ổng có sao không đấy!!! Hiện giờ tàu đang ở giữa biển thì cũng nên thả pé xuống đi chớ !? Pé có chạy đươc đâu !? -.-

"Thưa ngài Garp! Chúng ta đã gom đủ số lương thực rồi ! Chúng ta có thể cầm cự đến 2 tháng... miễn là ..."_

"Hở???"_Garp

Anh hải quân kia híp mắt_" Miễn là ngài đừng có ăn vụng!!! Nếu ngài muốn ăn thì chờ chúng ta ra được biển lớn!!!"

" haizz ta biết rồi"_Garp đang sad

____

"Mà khoan đã con nhóc trắng đó đâu rồi ?!! Dù sao thì nó cũng được tính là một dân thường thôi !!!"_ Garp gãi gãi đầu nhìn quanh

"Đứa bé đang trên tay của ngài! Ngài xách nó từ lúc lên thuyền đến giờ!"_ Anh hải quân nhìn Garp với ánh mắt cá chết từ lúc lên tàu tới giờ ổng có chịu bỏ con bé xuống đâu tưởng có việc gì quang trong đâu ngờ ổng quên -.-

*BỊCH*

"OÁI!!! Ui...."_này !!! Phải đối xử nhẹ nhàng với một bé gái chứ >:(

"Từ giờ cứ để nhóc đó ở đây đi !"_

"Vâng!!!"_

*Ọcccc*
Tiếng từ bụng bé bắt đầu réo lên làm bé đỏ mặt

"Nhóc đói rồi sao?"_ ông bác to lớn lên tiếng

"..."_ bé ngước mặt lên nhìn ông bác rồi gật đầu

"Thưa Ngài Garp! Chúng ta có thể đến nhà ăn bây giờ có lẽ các đầu bếp đã bắt đầu chế biến rồi!"_ anh hải quân nhìn qua bé rồi nói với ông bác cao lớn kia

"Vậy giờ ta đến nhà ăn thôi!!!"_Garp phấn khởi

"Tất cả vào nghĩ trưa nào!!!"_ ông bác la lớn

"Oh!!!"_ các anh hải quân đông thanh hò hét nhìn họ có vẻ hóc hác chắc học đã phải nhịn ăn nhiều ngày rồi chăng

__________________ Nhà ăn____________________

Hiện tại ở khắp nhà ăn đang phát ra nhiều tiếng ồn ào từ các anh hải quân kia còn bé thì khá ổn áp chắc vậy !?

Vì bé đang ngồi ở một chiếc bàn cạnh chỗ bếp kế bên là anh hải quân và ông bác lúc nãy và bé nhận ra hai người họ có chức vụ lớn nhất ở đây

"Nhóc còn nhỏ thì nên ăn nhiều vào !"_ anh hải quân nói

*Ngoàm*ngoàm*

"Còn ngài thì nên ăn ít lại đi chớ !!!"_ anh hải quân mắt cá chết nhìn Garp

"Kho*m ca* l* l*ng đauu ma* thoai* mai* đi! Ực!! A ngon quá"_Garp với đống thức ăn trong miệng vừa nuốt xuống

"Ngài nên ăn xong đi rồi nói!"_ anh hải quân đỡ trán

"Tại sao ta phải ăn ít trong khi nhóc đó được ăn nhiều chứ"_ Garp nhìn anh hải quân với ánh mắt đáng thương

"Ngài nên thôi đi và đừng so sánh với một đứa trẻ! Không phải nhoè ngài ăn vụng mấy hôm trước nên chúng ta phải nhịn đói suốt à"_ anh hải quân xoa xoa thái dương không quên trừng mắt nhìn Garp

" Rồi rồi!_ Garp có vẻ chột dạ

Rồi anh hải quân quay qua bé
"Nhóc tên là gì thế? Từ đầu tới giờ ta quên không hỏi để ta dễ dàng xưng hô!"_

"Shira- Shiraori tôi chỉ nhớ vậy thôi!"_

"Tại sao một đứa nhóc lại ở đảo hoang thế ?"_

"Tôi không nhớ nữa... khi tôi tỉnh lại thì đã ở hòn đảo đó rồi !"_ tôi không muốn nói rằng chính bà thần bất lương D đó đã quẳng bé vào đó đâu

"Nhìn bé ta đoán... chắc là con gái của một lái buôn... có thể nhóc gặp tai nạn và mất trí nhớ"_anh hải quân xoa càm suy đoán

"Ưmm-m"_ bé nuốt không được aaaaaaa

"Chắc cuộc sống của nhóc khó khắn lắ... à thôi nhóc ăn đi"_ anh hải quân kia lập tức dừng nói lại sau khi nhìn thấy ánh mắt rưng rưng sắp khó của bé ! Chắc anh hải quân đây không hiểu bé đã phải sinh tồn bán sống bán chết trên cái đảo hoang vu đó

*bộp bộp* ặc ặc ặc.!.!.!.! lo suy nghĩ nhiều quá bé mắc nghẹn z....hự

"Nước đây!!!"_ anh hải quân đưa cho bé một cốc nước và vỗ lưng bé bộp bộp

"Ực... a tôi không sao... cảm ơn"_ bé hơi ngại đấy

"Này nhóc không sao chứ !!! Nhóc nên ăn từ từ thôi không ai ăn cướp của bé đâu"_ anh vỗ lưng bé lụm lại giúp bé một mạng

Từ cánh cửa trong bếp dạt ra lộ ra hai đĩa thức ăn to lớn còn đang bốc khối nghi ngút đang được một bác đầu bếp già mang raau khi đi đến bàn của bé bác đặt hai đĩa xuống *keng*
"Đấy!!! Không cần lo lắng cứ ăn cho thỏa thích nhé ! Vẫn còn nhiều thức ăn lắm hahahah"_ bác đầu bếp nắm tay lại đưa ngón cái ra

"Ông nên tiết kiệm lượng thực đi Brom (tên của bác đầu bếp) !!! Chúng ta còn một chặng đường dài nữa đấy !!??"_ Anh hải quân nghiêm nghị nhìn Brom

"A!!! Ngon quá..."_ sau khi ăn xong Garp bỗng hô to rồi im phắc khiến bé phải quay sang nhìn ... ông ta ngủ rồi... đầu bé hơi hoang mang

"Nhóc không cần hoang mang ngài Garp đây là vậy đấy!"_ Anh hải quân thở dài một hơi rồi đỡ chán "Hải quân cấp cao gì mà không có chuẩn mực gì hết!!!"

*phốccc*

"Ặc ngủ quên mất !!!"_ Garp bỗng bật dậy làm bé giật mình sau đó Garp nhìn xung quanh

"À...

"Mà nhắc mới nhớ!!! Nhóc cũng mạnh quá nhỉ ? Hạ một tên hải tặc truy nã hẳn 12 triệu beli đấy"_ đột nhiên Garp lên tiếng nhắc đến chuyện đó làm bé giật mình

"Tên đó... yếu"_ ... bé trả lời là để ra oai thôi chứ lúc đó bé còn sợ khiếp chết

"Nhóc gan dạ quá nhỉ !? Nếu là một đứa trẻ bình thường thì sẽ khóc lóc chạy trốn rồi !! Dù sao hắn cũng có tiếng tăm khi bị truy nã hơn mười triệu beli đấy!"_ anh hải quân xoa xoa đầu bé mặc dù có hơi khó nhìn nhận nhưng bé đang tận hưởng nó :》

" Này Daric 'thì ra tên của ảnh hải quân là Daric' ! Người chuẩn bị giúp nhóc này một chỗ nghĩ ngơi đi !"_ Garp đọt nhiên nghiêm túc?

"Vâng!"_

"Được rồi khi nào nhóc ăn *Ngoàm rồi thì theo tên này để nghĩ *Ngoàm* ngơi đi !"_ Garp đứng dậy nói nhưng miệng vẫn đang nhai thức ăn
Làm ơn ăn xong đi rồi nói giúp bé

"Tôi... ăn ... xong"_ bé đang cố phát ra từng chữ sau khi ăn và bụng căng no phải nói là từ rất lâu rồi bé mới được ăn ngon thế này từ sau khi bà thần(kinh) D ném bé vào thế giới này ngày nào cũng phải vật lộn để kiếm ăn ! Liệu đây là tương lai hạnh phúc của bé sẽ bắt đầu ( D: có cái nịt)

"Vậy được rồi !! Nhóc đi theo ta!"_ Daric đứng dậy

________________tua time_________________

*cộp* *cộp*

Sau khi đi vào bên trong tàu bé phải đi một đoạn nữa đến cuối hành lang

"Bây giờ nhóc ở tạm phòng này đi ! Đây là phòng trống hiện tại duy nhất rồi!"_ Daric lấy chìa khóa từ trong túi ra và mở căn phòng

Đó là một căn phòng nhỏ thường dành cho các hải quân có chức vụ ở nó cũng khá tiện nghi có một chiếc giường, một cái bàn , đèn và một cái tủ nhỏ

" Đây là chìa khóa"_ Daric đưa chiếc chìa khóa và bé đón lấy nó bằng hai tay

"Cám ơ... ngài"_ bé gặng từng chữ đây

"Không gì ! Giúp đỡ người gặp nạn là trách nhiệm của hải quân bọn ta ! Nhóc nên nghĩ sớm đi và nhóc không cần gọi ta là ngài nghe nó không tự nhiên"_ Daric khó chịu nhìn bé

"Tôi...p... kêu bằn... gì ?"_

"Gọi ta là Daric được rồi!"_

"Chú... Daric!!"_

"Ta chưa già đến mức đó đâu !"_ Daric nhăn mày rồi quay đi

"Được rồi! Nhóc nên nghĩ sớm đi!"_

To Night______________

Aaaaaaaaaaa!!!!
Pé chả thể nào ngủ được ! Tại sao chớ !?? Chẳng phải ở đây có chăn ấm nệm êm hay sao !? Tại sao... pé lại nhớ cái ổ rơm trên đảo quá vậy hà !!!

Sao một lúc tịnh tâm lại pé quyết định sẽ ra boong tàu để hóng gió, pé rón rén mở cửa ra
*cạch*

Pé lủi theo theo sát hành lang... ở thì... hình như pé lạc... pé nhớ hồi sáng từng đi qua rồi mà ○v●

Hộc... hộc con tàu này cũng lớn quá rồi ... mệt quá ... may quá sau hơn "ít lâu" giờ bé cũng đã đến được boong tàu rồi oh yerrrr!!!!

****

Gió ở đây mát thật nhưng hình như ngày càng mạnh thì phải ?

"Nhóc đang làm gì ở đó vậy !?" Một giọng nói phát ra từ phía sau làm bé hoảng loạn

" Á!!!"_

*Rầm*

"Uii...daaaa...."_ ư ư đau mông quá

"Này nhóc có sao không đây !?"_ từ trong bóng tối lộ ra thân hình to lớn và đó là Garp

Garp tiến lại đỡ bé dậy

"Nhóc phải cẩn thận đấy ở biến gió to dễ khiến ngã lắm !!!"_

Chứ không phải tại ông sao ông già !?_ à đây là lời bé nói trong thâm tâm thôi chứ sao bé dám nói ra chứ !!!

__________________________________time travel

Hiện tại bé và Garp đang dựa vào lang cang trên boong tàu để tám chuyện

"Sao nhóc không ngủ !?"_

"Tôi... không ngủ được..."_

"A phải rồi... nhóc nhớ gia đình sao?"_

"Không phải..."_

" Quên mất là nhóc bị mất trí nhớ ... nhóc thật sự không nhớ điều gì kể cả nhỏ nhất hay sao...?_ nói rồi Garp quay sang nhìn bé

"Tôi... không nhớ nữa... tôi chỉ nhớ ... tên Shiraori... "_ Bé nói xong rồi quay nhìn ra biển ... bé đang câm hận bà D thôi

Garp nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của bé "Ta cũng có một đứa con trai trạc tuổi nhóc ở quê nhà đấy hahaha"_

"Nhìn nhóc làm ta nhớ tới nó !"_

"Ta quyết định rồi!!!"_ bỗng một lúc lâu Garp nói lớn làm bé giật nảy

"Dù sao thì nhóc cũng không có nơi nào để về !! Thế nhóc có muốn nhận ta làm cha không !??"_ nói rồi Garp quay sang nhìn bé

Bé đang mở mắt to hết cỡ và ngơ ngác đây...

"Ngài cứ giỡn !"_

"Ta đang nghiêm túc đấy !! Từ bây giờ ta sẽ chăm sóc nên... nhóc có muốn nhận ta làm cha hay không !??"

Pé đang không biết nên trả lời như thế nào ? Pé đành nhìn thẳng vào mắt của Garp và thấy sự nghiêm túc trong đó

"Tôi không biết nữa... "_

...

"Tôi cũng không ... (còn) ai là người thân... nhưng nếu ngài ... tôi đồng ý"_ bé quyết định rồi bây giờ bé đang cô đơn bơ vơ như này sẽ rất nguy hiểm, bé cần có một ai đó manh mẽ bảo vệ và một điều nữa... bé muốn nếm trãi cảm giác có gia đình... khi lúc bé còn ở cạnh D...
( nội tâm một đứa hướng nội ○v●)

*Bốp* Bỗng nhiên Garp vô đầu bé

"Uiii..."

"HAHAHA !!! Thế có phải ngoan không từ giờ nhóc sẽ là con gái rượu của ta hahaha!!!"

... pé ông đâu đau điếng nhìn Garp ... cha con kiểu *** gì...

" Trời cũng đã tối rồi nhóc nên ngủ sớm đi !"

"Ngài cũng...". Chưa để bé nói dứt câu Garp liền chắn ngang

"Từ giờ nhóc là con của ta nên không được gọi ta như thế ! Từ giờ hãy gọi ta là cha !!!"_

"Ư... ch... cha ngủ sớm !"_ bé đang *** đây

"Tốt!Tốt! Hahaha!!!"






__________________Tacgia time________________

  Update mới :))

Tôi thấy bản thân có lỗi vl nên đành chỉnh sửa mấy chương cũ cho nó chỉnh chu để đỡ hơn phần nào... tôi đang cố học để chuẩn bị lên Đại Học vì đây là năm cuối rồi thật sự thì tôi cũng đang viết 1/2 chương 7 lâu rồi nhưng không có thời gian để viết tiếp nên đành xin lỗi mọi người :) dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không có bỏ đâu cám ơn mấy bro rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top