chap 17 "H++"
Sau 1 hồi thì cả 3 có mặt tại nhà
Ngọc Hải: sao đi lâu thế?
Hậu: gần 1 tiếng rồi ms có mặt tại nhà?
Thanh: rồiii về là được!
Toàn: làm riết nhiều cái thí ghéc ghê!
H.kon: dẹp, nghỉ ăn uống!
Hậu: ẩuu..anh giỡn thoi mà
Ngọc Hải: mệt thì anh xoa bóp cho nhé...!!
Toàn: đc rồi! *bịt mồm Hải*
Thanh: thôi đi nấu.
All: vào việc!
Cũng phải gần 1 tiếng thì m.n mới bắt đầu ăn tối, lúc này nhìn cả đám (trừ anh,cậu) đều rất ranh ma không biết có làm điều gì xấu không đây?
Thanh: thôi thôi ăn đi
Hậu: ngon miệng.
Toàn: hưm...ngon quá
Phượng: t phải lựa thịt bò tươi không đấy hihi
Một hồi thì cả đám ăn xong, Thanh giành nhiệm vụ lấy nước. Một hồi thì Thanh đem ra 6 ly nước cam.
Ngọc Hải: xin nhá! *cầm cốc nc*
Thanh: A....cái này ms là của mày vs Toàn nè.
Toàn: ly nào chạ đc nhỉ?
Ngọc Hải: đr
Hậu: à uống đi mệt quá cãi nhiều
Phượng, h.kon: *nhếch mép gian xảo*
Cậu, anh: *ực ực*
Thanh: thôi bai bọn t về
Toàn: về sớm thế ?
Hậu:ờ thì....có việc, đr có việc *hihi*
Ngọc Hải: vậy bai.
All: tạm biệt
Lúc này đã 22h00
Toàn: thôi em cũng về nhé ?
Ngọc Hải: không được, đã quá trễ và trời quá tối rồi, em không thể đi đêm về đc.
Toàn: vậy em ngủ ở nhà anh đêm nay vậy....
Ngọc Hải: *cười* bé ngoan.
Toàn: v..vậy em ngủ phòng nào?
Ngọc Hải: phòng anh!
Toàn: ơ..anh kh có phòng cho khách à?
Ngọc Hải: có thì sao, em đâu phải khách?
Toàn: nhưng...
Ngọc Hải: suỵt...cấm cãi!
Toàn: ...vâng.
Toàn: em lên phòng trước nha
Ngọc Hải: *gật đầu*
Ngọc Hải: nóng quá đi mất, chắc bật điều hòa.
Tại phòng anh
Toàn: sao..sao cơ thể mình nóng, khó chịu quá..chắc phải đi tắm.
Cậu không biết hôm nay qua đêm ở nhà anh nên không mang đồ theo, nên lấy đại trong tủ anh áo sơ mi mặc đại. Vì áo anh khá dài và to nên áo nó qua đùi gần đầu gối.
Toàn: n..nóng..nóng quá
Toàn: *bật điều hòa* bật điều hòa rồi nhưng..sao nó vẫn nóng..
Sao mà anh với cậu biết đc là trong 2 ly nc cam mỗi ly đều có 1 viên thảo dược loại mạnh đâu chứ 💦
Toàn: thôi cố ngủ vậy...*leo lên giường đắp chăn lại*
Lúc này thuốc của cậu và anh đang phát tác rất mạnh, anh lúc này đang tiến thẳng lên phòng.
Vừa ms vào phòng anh liền đi đến giường, chết tiệt đập vào mắt anh là chàng trai có nc da trắng, mịn đang mặc cái áo sơ mi chảy mồ hôi thấm qua từng ngóc ngách của cơ thể để lộ nhưng chỗ nhạy cảm khó tả....
"N..ngọc hải em nóng quá..."
Cậu vô lấy cổ anh cầu xin tha thiết..
"em..nóng"
"em đang quyến rũ anh đấy à..tiểu Toàn ? Anh nói trước là anh không kiềm chế bản thân được đâu.."
"cố ngủ đi.."
"nhưng em rất nóng..rất nóng"
Cậu bắt đầu động chạm lên cơ thể cường tráng của anh điều này lm anh rất kích thích.
Cậu cố cởi áo ra nhưng bị anh ngăn lại bằng nụ hôn đi sâu vào khoang miệng, cậu hợp tác hưởng thụ.
Âm giọng có chút trầm khàn, anh nói: "Đừng động đậy."
Ánh mắt và đôi tay như có mang theo đóm lửa của anh dời đến nơi nào thì nơi đấy liền nóng như bị hơ qua, da thịt nhạy cảm của cậu cũng vì thế mà ửng hồng đến mê người.
Anh cứ thế mà vây giữ cậu trong lòng, ánh mắt chứa đầy niềm khao khát muốn có được cậu, tựa như một loài sói hoang đang thưởng thức con mồi của mình.
Đầu lưỡi mang theo hơi ấm vờn nhẹ vành tai của cậu, giọng anh trầm lắng như phím đàn cực kỳ dễ nghe: "Anh làm nhé?"
"......vang".
Dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo, căn phòng trở nên nóng bỏng với hai con người trầ.n trụ.i như mộ.ng đang quấn lấy nhau một cách triền miên không dứt.
“A…anh...anh chậm lại…nhanh quá”.
Cậu không ngừng rê.n rỉ thành tiếng, giọng điệu yêu kiều một cách mê người. Mặc dù bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bị bóng tối nhấn chìm, nhưng cảnh tượng trong căn phòng lại đẫm sắc xuân tình.
Tiếng “anh” này được thoát ra từ đôi môi nhỏ của tiểu Toàn không khỏi làm tâm can của Ngọc Hải trở nên ngứa ngày, kí.ch thí.ch vô cùng.
Hắn không ngừng dùng vật c.ự vậ.t của mình mà liên tục động. Mỗi động tác ra vào càng lúc càng thô bạo mà lại càng tốc độ lại càng nhanh. Hắn giờ đây như muốn khả.m sâ.u bảo bối nhỏ này vào trong cơ thể của mình.
Cậu nảy lên theo từng lực thú.c đẩy của hắn, da thịt trắng mỡn của cậu được bày ra một cách kiều diễm như một tầng mị sắ.c, khuôn mặt không ngừng ửng hồng càng tạo nên sự mê hồ.n xinh đẹp tuyệt trần, hoàn toàn là một người con trai quyến rũ.
Anh nằm ngửa trên chiếc giường đen, cánh tay sắc chắt giữ chặt chiếc eo mảnh khảnh của trắng mịn của cậu mà trên dưới điên cuồng đâ.m nó.
“Như vậy mà không chịu được sao?”
Anh nhướng đôi mày tinh anh nhìn khuôn mặt đang nhắn nhó, ửng hồng của cậu vừa đau rát mà cũng vừa sung sướ.ng từ khoái cảm mà anh mang lại. Anh khẽ nhếch môi lên.
“Bảo bối nhỏ, tối nay nếu em làm cho anh su.ng sướ.ng, em thích gì anh cũng chiều”.
Trong nháy mắt, đôi mắt long lanh màn sương mờ khẽ cong lên, cánh tay thon gầy đặt lên phần bụng của anh mà chế trụ cơ thể. Cậu cảm nhận được bên dưới của mình không ngừng mà că.ng trướng lên.
“Ưm..anh..anh nói có..thật không?”
Ngọc Hải hung hắn đâ.m mạnh lên bên trên một cái. Anh cảm thấy hưng phấn vì nghe được tiếng rê.n rỉ dâ.m đã.ng của người bên trên mình, anh cười tà nói.
“Anh đã bao giờ lừa em lần nào chưa?”
Nhanh chóng, anh liền lật người từ bị động thành chủ động, đè lên thân thể mền mại kiều diễm của cô.
“Ưm…”
Cậu khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt môi đến mức cảm nhận được vị tanh ngọt trong khoang miệng của mình.
Anh tùy ý mà phía dưới đâ.m. Một tay kéo lấy cánh tay phải của cô, một tay giữ bả vai trái của cô để chế trụ cơ thể mình. Cảm nhận chưa thật sự vào sâu, hắn khẽ nâng cặp mô.ng tròn trĩnh của cô lên để c.ự vậ.t của hắn có thể đi sâu vào hơn. Giọng điệu khàn trầm liên tục vang lên.
“Thích không? Anh cho em hết?"
Mỗi động tác ra vào mạnh mẽ không ngừng làm cho mật dị.ch bên trong tư mật của cậu càng lúc chảy ra càng nhiều.
“Hức…anh chậm lại...hức...nhanh quá rồi”
Bàn tay anh siết chặt rãnh eo của cậu mà liên tục đâ.m, anh cúi thấp đầu xuống mà khẽ cắn lên bả vai gầy của cậu.
Cậu bị cắn đau, cùng với khóa.i cảm với sự đau rát từ bên dưới truyền đến, cậu thét lên.
“A”
Cậu ngẩn cao đầu , nước mắt một lần nữa lại chảy ra trên khuôn mắt ửng hồng kiềm diễm của cậu. Thấy dáng vẻ mê người của cậu, anh không nén được ham muốn mà cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn từ dịu dàng cho đến quá mức.
Anh đưa lưỡ.i to lớn của mình xâm nhập vào khoang miệng của cô, ngừng khuấy đảo bên trong.
Hắn càng quét dị.ch thể bên trong, làm loạn mọi tình ý của cậu. Đầu lưỡ.i không ngừng rong đuổi, cắ.n mú.t chiếc lưỡ.i mềm mại kia mà làm cậu không ngừng nỉ non.
Cậu vì không thở được mà hai má đỏ bừng, cơ thể cùng tâm trí bị si mê bởi nụ hôn nóng bỏng của anh.
Cảm nhận được hô hấp của đối phương đã yếu đi, anh nuối tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.
Mật dị.ch từ bên trong tư mật không ngừng chảy ra thấm ướ.t lên c.ự vậ.t. Anh liền đâ.m một phát cuối cùng. Anh liền gầm nhẹ, một lượng tinh dị.ch được giải phóng vào trong cơ thể cậu.
“A...”
Cao trào đạt đỉnh điểm, mọi thứ đều được thỏa mãn. Anh nằm sấp lên tấm lưng trắng mịn đã thấm đẫm mồ hôi của cậu mà không ngừng thở hổn hển.
Anh đặt nụ hôn ôn nhu lên bả vai cô rồi nói.
“Mọi việc anh đã hứa với em, anh sẽ thực hiện”.
Lúc này đầu óc của cậu vẫn còn trong cơn mê, đôi môi khẽ ‘ừ’ một tiếng rồi dần thiếp đi.
Sau khi hô hấp được trở lại bình thường, anh bế xốc cậu vào nhà tắm. Giúp cậu lau sạch nhưng dư vị của cuộc hoa.n ái đã để lại, sau đó liền đặt cậu trở lại giường, kéo cậu vào trong lòng mình ôm thật chắc. Đôi môi hé mở thì thầm bên tai cô.
“Em sẽ là của anh mãi mãi. Cả đời này, em chỉ thuộc về một mình Ngọc Hải này”.
Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon.
[Hết chap 17]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top