chap 16 "thanh mai trúc mã?"
Tại do không muốn xa cậu nên anh đã qua đêm tại nhà riêng của cậu còn đám bạn thì cũng vậy sợ cậu lại kích động mà xảy ra vc gì.
__8h00__
Ngọc Hải: ưm *vươn vai*. Đau cổ quá..
Rồi anh lại quay qua nhìn về phía chiếc giường thì thấy mèo con của mình đang ngủ say sưa.
Ngọc Hải: chậc! Chết tiệt hqua em lại cho anh ngủ ở sofa thay vì ngủ với em? *giọng hờn dỗi*
Tiếng nói của anh làm cậu có chút giật mình mà thức dậy.
Toàn: gì đấy Ngọc Hải? Sáng sớm anh thủ thỉ gì 1 mình vậy? *ngồi dậy dụi mắt*
Ngọc Hải: Sao em lại đành lòng để anh ngủ ở sofa vậy chứ? *giận dỗi*
Toàn: gì chứ? Anh là đang giận em đó sao? Thôi mà, chúng ta không thể ngủ chung được đâu.
.......
Toàn: đau cổ sao? Để em bóp cho anh. *tiến đến sofa*
"A"
Ngọc Hải: *nằm trên*
Văn Toàn: *nằm dưới*
Toàn: anh..anh đang làm gì vậy?
Ngọc Hải: không làm gì cả! *vịn eo cậu*
Toàn: A..anh anh bỏ ra, ms sáng sớm thôi đó?
Ngọc Hải: suỵt..trật tự nào mèo con!
TG: Chậc! Sáng sớm mà anh đã dọa cậu sợ vậy rồi huhu
Ngọc Hải: tại em mà cái cổ anh bây giờ đau nhức hết cả rồi đấy!
Toàn: ơ..sao mà em biết được, vậy thôi anh về nhà anh ngủ cho thoải mái cũng được. *đuổi khéo*
Ngọc Hải: em là đang đuổi anh?
Toàn:....nào dám!
Ngọc Hải: phạt như nào đay ta? Hay là..*ám sát mặt cậu*
Toàn: *vịn vai anh* anh định làm gì..?
Ngọc Hải: *bóp chặt eo cậu*
"A..đau..ưm~"
"Môi anh và cậu đang khóa chặt vào nhau, anh luồng lách đi vào sâu khoang miệng của cậu l.i.ế.m hết mật ngọt mới thôi."
"Ưm ~ "
"Cậu rên lên tiếng khẽ, càng làm anh khích thích hơn, anh từ từ hôn xuoongs cổ tạo những dấu hicky đỏ chói."
"Thực sự bây giờ anh chỉ muốn xé toang bộ đồ ngủ của cậu để thưởng thức buổi ăn sáng."
"Ngọc Hải?" Cậu gọi anh 1 tiếng như muốn kết thúc màn dạo chơi này vậy.
"Hửm?"
"Dừng lại..đi mà"
"Được rồi! Anh tha cho em."
"Rồi anh hôn chụt lên môi cậu 1 cái mới chịu."
Anh ôm cậu vào lòng nhấc bổng cậu dậy.
Toàn: A..anh?
Ngọc Hải: anh vscn cho em!
Toàn: huhu không được. *mặt đỏ+ngại ngùng*
Ngọc Hải: được hết!
_30p sau_
Anh bế cậu ra khỏi nhà vệ sinh ôm cậu cậu để nhẹ xuống giường rồi mở tủ lấy quần áo mới cho cậu thay.
Ngọc Hải: sao còn ngồi đó? Muốn anh thay cho sao? *anh cười cợt nhã*
Toàn: ai..ai cần chứ! Tại anh còn đứng đây sao..sao em thay được.
Ngọc Hải: vậy à?
Rồi anh ra ngoài tiến xuống phòng khách đợi cậu.
Anh đi vào các phòng dành cho khách tìm Hậu × h.kon, Thanh × phượng. Thì không thấy chỉ thấy trên bàn đặt lá thư muốn nói rằng cả 4 ng đã về từ sớm và hẹn anh và cậu tối qua nhà anh ăn tối.
Ngọc Hải: thay xong rồi à?
Toàn: vâng!
Ngọc Hải: cùng ăn sáng nhé?
Toàn: oki
Cả 2 cùng nhau ăn sáng, vì anh có vc gấp ở công ty nên đã đi luôn cho đến tối cả 6 người tập hợp tại nhà riêng của anh.
Thanh: nay nấu lẩu đi ae?
Phượng: ý kiến hayy
Ngọc Hải: thế đã mua đồ về nấu chưa?
Hậu: nhìn là biết chưa rồi:))
Toàn: thôi để tụi em đi siêu thị ha?
Ngọc Hải: đc k đấy?
Toàn: được mà
Hậu: vậy đi đứng đàng hoàng chú ý xe cộ bt chưa?
Toàn, h.kon, phượng: vâng.
Thanh: đi nhanh về sớm nghen công chúa!!!
Phượng: ukii
Thế là cả 3 đi đến siêu thị mua đồ, Phượng thì lựa các loại thịt, h.kon thì đi lựa các loại gia vị nấu lẩu còn Toàn thì đi chọn rau xanh.
Toàn: hừm..xa-lát, diếp cá, dưa leo còn thiếu gì khum ta? A..cà chua.
Cậu đang loay hoay không biết lấy mấy quả cà chua kia kiểu gì thì cậu chờm lên kệ hàng đã khiến cậu mất thang bằng té.
.........
"Trời má ơi, suýt dập mông tui rồi, cảm ơn anh nhé!"
"Không sao chứ?"
Toàn: không sao ạ.
"Ờm..không nhận ra anh sao?"
Toàn:...có quen nhau ạ? Xl em không nhớ.
"Buồn thật đấy heo con à.." nói xong anh ta giơ tay búng nhẹ lên trán cậu 1 phát.
Toàn: A..đau
Quý Cẩm Thần: nào heo con nhìn kĩ anh 1 chút xem có nhận ra anh là ai không? *áp sát mặt cậu*
Lúc này hắn và cậu mắt đối mắt khiến cậu có chút ngại ngùng khó chịu.
Toàn: Em biết anh rồi..Cẩm Thần yêu dấu của em *đẩy nhẹ anh ra*
Quý Cẩm Thần: em nhận ra anh sao? Iu qó ò *ôm cậu lắc nhẹ*
Toàn: nhưng sao đột nhiên anh bay về Việt Nam thế?
--giới thiệu 1 chút: Quý Cẩm Thần, 25t, thanh mai trúc mã của Văn Toàn cậu cũng là người hắn luôn thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nay, mới du học tại Đức về.--
Quý Cẩm Thần: tại anh muốn về Việt Nam thuii quan trọng là gặp heo con của anh đây này!! *búng nhẹ lên mũi cậu*
Toàn: đừng chọc em thế chứ *bịu môi*
Hắn phải chết đứng vì sự dễ thương của cậu thôiii.
2 người cười nói vui vẻ nhưng không biết rằng đã bị Phượng và H.kon nhìn thấy hết.
Quý Cẩm Thần: em tính mua đồ nấu gì sao?
Toàn: à đúng rồi, suýt quên mất em phải về nhà rồi, hẹn gặp anh sau nhaa
Quý Cẩm Thần: khoan đã cho anh xin wechat của em với.
Toàn: à oke
Toàn: rùi đó, baii
Quý Cẩm Thần: bai heo con. *cười như đc mùa*
_tại sảnh siêu thị_
Phượng: là ai vậy? Trông khá quen nhỉ?
H.kon: đr đó nhìn anh ta quen lắm
Toàn: hihi anh Quý Cẩm Thần đã về nước rồi chúng mày ạ.
Phượng: đr là anh ấy, bảo sao nhìn quen lắm
H.kon: về nước ròi sao, hay hẹn anh ấy dịp nào đi chơi đi.
Toàn: cũng được. Thôi về lẹ không mấy ổng lại bảo.
"Okkk"
[Hết chap 16]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top