chap 6

" " Lời thoại của nhân vật
* *Suy nghĩ của nhân vật
' ' tiếng động
[ ] Lời nói của tác giả
Cho mình hỏi một chút là chap này mình có cho dram vào không ạ
______________________________________
Nối tiếp phần trước:
Rimuru đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, về việc mình sẽ gắn kết lại tình cảm thời xưa của cha mẹ.
Cô ngay lập tức kiếm một cái cớ để có thể ra ngoài . Sau một lúc suy nghĩ thì cô cũng quyết định cái cớ của mình sẽ là đi chơi cùng mấy anh chị cùng cậu bạn mới. May là mẹ cô cho ra chứ không là cô đã bị ép thành một tờ giấy mỏng vì không gian toàn mùi thuốc súng ở đây rồi.
Sau khi cô ra, cô ngay lập tức kéo anh chị vào và kể lại suy nghĩ của mình. Chị cô cảm thấy ý tưởng này không tồi
trong khi anh trai lại không thích phiền phức quay ra thì anh cô cũng định không đồng ý nhưng rồi cô cứ lăng ỷ hoài lên anh cô cũng đồng ý tham gia mặc dù không thích. Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện đó trả ai khác là cái người sáng nay đã nói chuyện với mẹ cô. Ông ta bước ra và chào cô cũng như giới thiệu tên tuổi của mình và mình là một trong những trụ cột.
" Xin chào mấy đứa, mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, rồi ngay lập tức cô cúi đầu xuống chào người trước mặt mình :
" Chào ngài ạ, rất xin lỗi vì sự thiếu xót của mình ạ "
Cô cúi đầu xuống tỏ vẻ biết lỗi, điều này khiến cho người đàn ông kia phì cười vì sự đáng yêu này của cô. Ông ta nhìn cô và nói :
" Nhóc ngẩng đầu lên đi, có phải nhóc tên là Rimuru không ? "
Cô ngẩng đầu lên một chút rồi cô hỏi:
" Tại sao ngài lại biết tên của cháu vậy?"
Ông ta cười nhìn cô và nói:
" Đơn nhiên là ta biết nhóc rồi. Nếu như nhóc không biết thì ta xin giới thiệu. Ta tên là Giruto, là thủy trụ của sát quỷ đoàn cũng là bạn thân của mẹ nhóc "
Cô nhìn thủy trụ với ánh mắt ngưỡng mộ vì ai mà ngờ được một người có tính cách như vậy lại là một sát quỷ đoàn cơ chứ nhưng chắc cô không biết khi ông ta chiến đấu thì ông ta có một khuôn mặt vô cùng đáng sợ.
Và có lẽ cậu nhóc kia là người hiểu rõ ông ta nhất vì cậu là người kế tử của ông ta kia mà. Cậu hiểu rất rõ thủy trụ
, cậu biết ông ta là một người tốt luôn vui vẻ với mọi người tuy nhiên ông ta cũng là một người thông minh sẽ không dễ bị mắc bẫy của những người khác đâu. Thủy trụ nhìn cậu nhóc kế tử của mình rồi nói:
" Này Kiyoshi sao nhóc không ra chơi với các bạn khác đi"
Thủy trụ nhìn cậu ta một cái rồi hỏi, thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu giật mình khi tự nhiên cậu lại bị gọi. Nhưng cậu ta vốn là một người ít nói nên cậu ta chỉ gật đầu rồi kéo cô đi, chị cô cũng chạy đi cùng chỉ còn lại anh trai cô cùng với thủy trụ. Ngay lập tức anh cô cũng bỏ đi, giờ thì chỉ còn thủy trụ mà thôi. Vì quá chán nên ông ta đi tìm mẹ cô để nói chuyện. Về phần của cô thì cô đã được anh ta kéo đến một nơi khá xa, cô tức giận vùng ra thì anh ta đã thả cô ra rồi bỗng một làn gió mát thổi nhẹ qua cuốn đi những cánh hoa anh đào xinh đẹp. Mái tóc của cô đung đưa theo gió. Bây giờ cô mới để ý mình đang ở một cánh đồng hoa, những bông hoa đủ sắc màu đung đưa theo nhịp gió tạo nên một khung cảnh xinh đẹp đến bây giờ cậu ta mới chịu nói một chút :
" Cậu có thích khung cảnh của nơi này hay không ? "
Cô nhìn cậu ta rồi trả lời đồng thời cô cũng hỏi cậu ta:
" Tôi rất thích nơi này,nhưng chúng ta đang ở đâu vậy ?"
Cậu ta nhìn cô rồi nói :
" Đây chính là nơi mà tôi thường xuyên đi tới, nơi này cũng chính là nơi lần cuối tôi gặp được chị của mình"
Cậu ta nói với giọng buồn rầu có lẽ từ sau cái chết của chị đã khiến tính cách của cậu trở nên như vậy. Cô nhìn cậu, mặt cô có phần hơi ngạc nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thấy biểu cảm này của cậu ta. Và cô cúi đầu xuống xin lỗi cậu :
" Tôi xin lỗi vì đã chạm đến nỗi buồn của cậu, tôi không có cố ý đâu"
Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và nói :
" Không sao đâu,tôi cũng đã quen rồi"
Chị cô giờ mới chạy đến được chỗ này thì đã thấy khung cảnh này, chị cô chạy lại ôm lấy cô và nói. :
" Em đi đâu vậy, tự nhiên em lại đến chỗ này làm chị kiếm mãi mới thấy được. "
Cô nhìn chị rồi nói  :
" Em đâu có chạy đi đâu mà chị lo giữ vậy. Với lại em đâu có chạy em bị cậu ta kéo đến chỗ này cơ mà."
Cô nói với giọng hờn dỗi vì tự nhiên mình lại bị trách móc à
______________________________________
Số lượng từ  : 963 từ
Số lượng lần sửa: 3,4 lần
Xin lỗi mọi người nghen, hôm qua tôi
học bài lên không ra chap mới được. Các bạn cho tôi nợ 2 chap nghen, hôm nào rảnh tôi sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top