chap 4
Phần tiếp theo
Tôi đã biết được một tin động trời đó là:Kim trụ chính là cha của tôi, tôi gần như chết lặng rõ ràng mẹ tôi nói với tôi và anh chị là bố tôi đã chết rồi mà.Vậy là sao?
Chị gái chạm vào lưng tôi , tôi quay lại nhìn chị ấy, có vẻ chị ấy cũng rất sốc không kém gì tôi.Anh tôi lại nói tiếp và kể cho tôi, chị tôi cùng cậu nhóc kia về tất cả sự việc:
Bảy năm trước:
Sau khi Mikichi vừa hạ sinh đứa con thứ ba của mình, thì chồng cùng các con cô vào.Cô cười nhìn anh rồi nói:
-Đây chính là đứa con bé bỏng của chúng ta .
Thay vì chúc mừng vợ mình vì đã hạ sinh thành công một đứa trẻ . Thì anh lại mắng mỏ cô và nghĩ rằng cô đã cặp kè cùng với một người đàn ông khác và sinh ra đứa con gái này. Và thế là hai người đã cãi vã với nhau.Sau ngày hôm đó cô vẫn tiếp tục chăm sóc những đứa con của mình, vì cô nhận thấy rằng không thể nào vừa chăm sóc con vừa đi diệt lũ quỷ được lên cô đã xin phép nghỉ việc ở sát quỷ đoàn, mặc dù mất khá nhiều thời gian nhưng cô đã thành công nghỉ việc.Khi chồng cô (Kim trụ) biết được điều này đã vô cùng tức giận mà đánh cô,khi đó Cựu thủy trụ đã đến giúp cô khỏi việc bị chồng đánh, nửa tháng sau ba và mẹ cô từ biệt nhau. Bây giờ gặp nhau cứ như người không quen cũng không biết . Bây giờ bố cô hối hận muốn quay lại với mẹ cô nhưng mẹ cô bây giờ mà nói vẫn còn hận cha cô nhiều lắm,cho dù bố cô có làm gì thì bà ấy đến cả một cái liếc nhìn cũng không có.
Kết thúc đoạn tưởng tượng.
Mọi thứ gần như bị đảo lộn hoàn toàn từ khi cô sinh ra, gia đình cô từng rất hạnh phúc nhưng từ khi sinh ra cô thì mọi thứ đều bị đảo ngược lại.
Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô nằm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ , chị gái cô thấy cô khóc,chị ấy ngay lập tức ôm cô vào trong lòng để an ủi cô.Trong đầu cô rối loại hết cả lên.Thật sự chỉ vì cô mà cả gia đình phải thành ra như này ư.Bỗng âm thanh của một cây sáo trúc vang vọng đâu đây, nhẹ nhàng nhưng lại mang nhiều yếu tố tích cực, âm thanh của cây sáo khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.Tiếng sáo thật sự rất hay,sau một lúc định thần lại thì Rimuru hỏi ai là người đã thổi sáo thì cậu con trai đó giơ tay lên , lúc đầu cô cứ nghĩ là anh trai của mình ai mà ngờ lại là cậu ta.Cô nhìn cậu ta rồi hỏi:
- Ai đã dạy cậu khúc sáo này?
Cậu ta có phần hơi rơi vào trầm tư và duy nghĩ một lúc lâu, cậu ta nói:
- Khúc sáo này tôi tự nghĩ ra, tự thổi.
Cô có phần hơi giật mình mà nói với giọng hơi ấm úng:
- Sao...sao có thể đây... đây chính là khúc nhạc... mà mẹ tôi thường thổi cho tôi mỗi khi tôi tức giận hoặc buồn rầu, mẹ sẽ thổi cho tôi nghe . Ngoài mẹ.. và..tôi ra thì đâu còn ai biết nữa đâu.
______________________________________Số lượng từ :600 từ
Số lần sửa:2 lần
Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn và khá xàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top