chap 10
Tiếp tục thôi nào :
Cậu xoa đầu tiểu quỷ nhỏ đang ôm lấy người của mình và nói :
"Bộ hết chuyện gì để em phá rồi à, mà sao hôm nay ngoan thế"
Cô nghe anh mình nói được một chút thì đã bị lời nói của anh mình vả cái bốp vào mặt, ôi trời đất ơi anh cô sao có thể nào nói thẳng như thế được bộ anh cô không thể nào nói giảm nói tránh được à. Cô cảm thấy buồn bã và tổn thương sâu sắc, đây là biểu tượng khuôn mặt của cô hiện tại:(╥﹏╥).
Cô giãy đành đạch lên và nói :
"Oni chan hết thương em rồi đúng không, có phải oni có em gái mới nên hết thương em rồi "
Cậu nhìn đứa em gái của mình mà phì cười,cậu suy nghĩ: cô em gái này của mình đến bao giờ mới có thể tự lập mà gánh những việc rắc rối do con bé gây ra không nhỉ. Anh thở dài rồi nhìn cô em gái mà hỏi :
" Em thật là, còn không mau đi ra làm nhiệm vụ đã được ngài Muzan giao phó đi mà còn đứng đó làm gì"
Hiện tại là cậu đang rất bất lực vì cô em gái này. Cô bé nhìn cậu rồi chạy ra xa nói :
" Em không làm đâu,em đi chơi với chị Tamayo đây"
Quay lại với Ri :
Cô mệt mỏi dạo bước trên con đường vắng vẻ, một ít phút sau thì cô đã đến một nơi khá kì lạ. Cô nghe được tiếng sáo trúc nhẹ nhàng đang phát ra từ bên trong, tính tò mò cao lên cô định bước vào trong nhưng vì vẫn còn sợ vụ ở phủ của hoa trụ khiến cô không dám bước vào . Bỗng tiếng sáo trúc rừng lại làm cô hơi hoảng, chẳng lẽ có người đã phát hiện ra cô rồi sao. Cô định chạy đi nhưng lại bị một tiếng nói chặn lại, nên cô trả còn cách làm khác ngoài việc phải vào trong gặp chính chủ của căn phủ này. Cô lúc đầu thì nghĩ rằng mình sẽ đi thật chậm rãi để có thể bị đuổi đi vì quá chậm chạp nhưng chắc không được rồi vì người đó vẫn trả nói gì, cho đến khi cô đã đến thì cô mới nhìn rõ được người đã thổi tiếng sáo ấy. Là một cậu bé rất xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai, màu tóc đen có pha một ít với màu tím tại lên một sắc tố xinh đẹp và huyền ảo cứ như là một màn đêm vậy. Đôi mắt long lanh màu tím nhạt như những cánh hoa của cây hoa tử đằng vậy, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu nhóc ấy nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và ấm áp. Nhưng sao cậu ấy cứ nhìn cô mà không chớp mắt thế. Rồi bỗng nhiên cậu chạy lại ôm lấy cô, làm cô vô cùng bất ngờ. Cái ôm này cứ như là một cái ôm của những người bạn thân lâu rồi chưa được gặp vậy, thật ấm áp làm sao. Cô không hiểu tại sao cậu ấy lại ôm mình nữa nhưng có lẽ cậu ấy chắc là nhìn cô giống một người đã từng quen biết thôi nhỉ,sau một lúc lâu thì cậu vẫn ôm cô lần này thì cô khá khó chịu. Nên cô nhìn xuống và hỏi cậu :
" Cậu còn định ôm tớ đến tận bao giờ vậy ? "
Cậu bây giờ mới biết bản thân mình đang ôm cô lên ngay lập tức buông cô
ra,cậu nhìn cô đôi mắt của cậu vẫn rưng rưng nước mắt có lẽ vừa lại cậu đã khóc. Trong đầu cậu suy nghĩ: ' Tại sao mình lại ôm cậu ấy vậy nhỉ ? Có lẽ mình đã nhìn nhầm chị ấy với cô bạn này chăng, nhưng thật sự cậu ấy rất giống với chị ấy '.
Cậu càng nhìn cô nhiều thì cậu lại càng thấy được hình bóng của chị cậu cùng cô cứ xác nhập vào nhau vậy . Cậu thật sự rất nhớ chị của mình vì chị ấy là người đã giúp cậu trong mọi khó khăn, cũng là người mang lại cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhưng chị cậu lại bị lũ quỷ diết. Đáng nhẽ ra cậu không lên để chị đi ra ngoài vào buổi tối hôm đó mới đúng, nhưng cậu đã quá tự tin với sát quỷ đoàn mà quên đi giấc mơ tiên chi của mình. Mới khiến chị cậu phải từ rã cõi đời này. Từ đó cậu đã luôn tự trách bản thân mình,cậu luôn buồn bã và luôn nhốt bản thân mình ở trong căn phủ này cho đến một ngày cậu mở cửa ra và ngắm nhìn thế giới xinh đẹp xung quanh nơi đây, chắc là tâm trạng của cậu đã ổn định hơn từ ngày mà chị cậu mất. Vì cảm thấy khá chán nên cậu đã thổi sáo trúc, nhưng lại cảm thấy có người đang nhìn trộm mình nên cậu đã dừng thổi tiếng sáo trúc lại và nhìn về phía kia thì thấy có một cô gái với đôi mắt màu vàng kim đang nhìn mình . Cậu có phần hơi ngạc nhiên vì rõ ràng cậu đã ra lệnh cấm không cho ai vào đây nếu không sẽ bị phạt nặng,bỗng chốc cô gái ấy rời đi. Lúc đó cậu đã gọi cô gái kia vào đây,cậu không biết tại sao cậu lại làm vậy cơ nữa. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trước mắt thì bóng hình của người chị cậu hồi còn nhỏ cứ liên tục hiện nên xung quanh cô bé ấy. Cậu đã không kiềm lòng lại mà ôm lấy cô,cậu rất nhớ chị. Sau một lúc chìm trong im lặng, thì Ri đã lên tiếng hỏi cậu con trai trước mắt :
" Tại sao cậu lại ôm tớ vậy với lại sao cậu lại khóc ? "
Cậu nhìn cô rồi nói :
" Tôi nhìn nhầm cậu với một người khác thôi, còn về phần tại sao tôi lại khóc thì thì là vì nhớ đến người đó thôi, tôi xin lỗi cậu vì hành động này của mình nhé "
Cô nhìn cậu bé này ủ rũ như vậy thì cô liền cười và nói :
" Không sao đâu mà , tôi cảm thấy rằng cậu lên ra ngoài chơi một lần đi chắc chắn nó sẽ làm tinh thần cậu thỏa mái hơn đấy, đừng nhớ những kỉ niệm buồn nữa cậu hãy suy nghĩ về những kỉ niệm tích cực đi. Cậu sẽ cảm thấy được một cảm giác hạnh phúc đầy "
Cậu nhìn cô,đôi mắt cậu mở to hết cỡ để nhìn người con gái ấy và cậu lại nhớ đến một kí ức.
Kí ức đó :
Đó là một ngày khá bình thường như những ngày khác mà thôi, nhưng đó là một ngày vô cùng buồn đối với sát quỷ đoàn khi chúa công và phu nhân của chúa công đều chết. Ngày hôm đó đã cướp đi hai sinh mạng của hai vợ chồng chúa công. Có lẽ người đau khổ nhất trong đám tang này chắc chỉ có thể là những đứa con của họ mà thôi,
Nổi bật nhất trong những đứa con của họ là đứa con út Haruki , người con trai duy nhất trong gia đình cũng là đứa trẻ đặc biệt nhất khi mái tóc của cậu thay vì có màu đen tuyền như những người khác trong gia đình thì màu tóc của cậu lại có một sự kết hợp đặc biệt giữa màu đen và màu tím tạo thành một màu tóc khá đặc biệt, điều này cũng khá dễ hiểu mà. Mẹ cậu có mái tóc màu tím đậm còn cha cậu thì có mái tóc màu đen tuyền,khi sinh ra cậu thì mái tóc của cậu mới có màu đặc biệt như vậy. Cả ngày hôm đó cậu đã khóc rất nhiều,tất cả mọi người đều khóc vì người đã dẫn dắt sát quỷ cùng phu nhân của ngài ấy đều ra đi. Bây giờ cậu sẽ phải gánh vác trách nhiệm của người đứng đầu nhưng cậu còn quá nhỏ sao có thể gánh vác được trách nhiệm cao cả này cơ chứ. Cậu đã phải cố gắng không khóc để mọi người không phải lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn luôn có suy nghĩ rằng vì mình mà cha mẹ phải chết,cậu vẫn còn nhớ rõ ngày mà gia đình mình được chôn cất. Có lẽ cậu đã bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ khiến cậu luôn nhốt bản thân mình vào trong căn phòng đó,cho đến một ngày khi chị đến thăm cậu. Thì mọi thứ đều được thay đổi vào cuộc đối thoại hôm đó giữa cậu và chị. Hôm đó khi chị đến thăm cậu thì thấy cậu đang ngồi co do trong một góc của căn phòng thì chị có chạy tới hoảng hốt hỏi cậu :
" Haruki em sao vậy, tại sao lại ngồi co do ở đây thế này ? "
Cậu khi nghe thấy tiếng của chị liền ôm lấy người chị mình khóc miệng thì lấp bấp chả lời cô :
"Chị...có...phải..tại...em...mà...mà...cha..và...mẹ...mẹ...mới...phải...hi...sinh...sinh...đúng...không... "
Cô nhìn cậu rồi nói :
" Làm gì có chuyện đấy, Haruki em không nên tự trách bản thân mình như vậy chứ. Em đâu có làm gì sai,em hãy quên đi những kí ức buồn đi. Nếu không cha mẹ ở trên kia sẽ buồn lắm khi thấy em như vậy đấy "
Cậu ngước mắt lên nhìn nhìn người chị của mình rồi hỏi :
" Chị hai nói thật ư, không phải tại em mà cha và mẹ phải hi sinh ư "
Khi thấy chị cậu gật đầu thì cậu cũng không khóc nữa, chị cậu lấy một chiếc khăn màu trắng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt của cậu và nói :
" Em có muốn đi chơi không chị đưa em đi "
Cậu liền gật đầu đồng ý đi chơi cùng chị.
K
ết thúc hồi ức :
______________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã ra lâu chap 10 nghen. Vì một số lý do khá bất tiện để nói lên mình không thể ra chap mới cho mọi người đọc được nhưng các bạn không cần thiết phải lo lắng cho con tác giả này đâu. Tại mấy cái hôm mà tôi không ra chap mới được thực chất là tôi đang ở bệnh viện nằm trong đó gần một tuần,thế mới đau. Nên hôm nào mà tôi rảnh thì tôi sẽ ra chap mới nghen, một lần nữa xin lỗi mọi người vì đã không ra chap mới. Bye bye mọi người chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top