02 | chúi

khách hàng: A_R_M_Y_2006
writer: --palpitate


lưu ý: vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả và team.

-----

《first sight》

Minhee thường bị những cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Cái lạnh của sớm mùa đông mang cho người ta cảm giác chỉ muốn quay về với hơi ấm của tấm chăn mà ngủ tiếp nhưng anh lại không ngủ được. Gió luồn qua khe cửa, rít lên từng tiếng ỉ ôi nghe thật đáng sợ. Ánh trăng theo khe hở nhỏ chiếu lên thân hình gầy guộc. Làn da mỏng manh trước ánh trăng lại tựa như phát sáng. Anh vò đầu, chửi thề một tiếng rồi xốc chăn trùm kín người. Minhee sợ bóng tối.

Anh lờ mờ bước ra khỏi phòng, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn nhưng lại mang một vẻ hấp tấp.

"Shh, đúng là một ngày tội tệ và phiền phức.". Bóng tối, ác mộng và cả con người đang gõ cửa ngoài kia nữa.

Bên ngoài là thiếu niên khoảng mười tám tuổi, gương mặt cậu ta góc cạnh sắc nét, làn da ngâm đỏ bừng, có vẻ cậu ta đã chạy đến đây. Minhee không thuộc loại thấp nhưng khi đứng trước Yunseong lại có cảm giác rất ngột ngạt; cậu nhóc này... chắc hẳn phải cao đến 1m8.

" Chào anh, em là Yunseong, là học phó của Junho. "

Minhee ồ một tiếng rồi lười nhác nhích ra để Yunseong vào nhà.

Yunseong nhíu mày đánh giá người con trai trước mặt. Khuôn mặt tuy chưa tỉnh ngủ nhưng lại cuốn hút người nhìn đến lạ, làn da trắng noãn thật khiến người ta muốn cắn một ngụm. Nghĩ đến đây, cậu đỏ mặt. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Junho học không được tốt vì vậy hay được học phó kèm ngoài giờ. Bình thường lúc Junyeong đến cũng là lúc Minhee ra ngoài đi làm. Đây chính là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Junyeong rất muốn tập trung giảng bài nhưng con người ở kia lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Thỉnh thoảng lại vì cậu nói nhầm mà phát ra tiếng cười trầm thấp. Khuôn mặt tinh xảo ấy lúc này đây lại giống như một yêu tinh muốn câu dẫn người khác. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát, không nhịn được mà đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Và chẳng mấy chốc, cậu nhận ra rằng cậu đã gặp lại chàng thơ của đời mình.

...

"Hwang Yunseong!"

Song Hyeongjun hung hăng cắn miếng thịt rồi nói to. Cậu bạn này không biết đã ăn trúng phải thứ gì mà suốt ngày hôm nay cứ mãi thất thần.

"Ừ... sao đấy?"

"Sao sao cái gì, mày có nghe tao nói không hả? Bị tiểu yêu tinh nào hớp mất hồn rồi sao?"

"Hôm nay mày bị nhắc tên tận 10 lần"

Wonjin nhàn nhã ăn một miếng rồi mang đôi mắt đen láy quét qua người cậu. Rõ ràng thái độ ngày hôm nay của cậu ta rất kì lạ.

" Mới gặp một lần đã muốn lây làm của riêng thì sao?"

...

Yunseong gặp lại chàng thơ của mình trông một tình huống khá rắc rối. Buổi đêm của cuối tháng mười một tối như mực, ánh sáng đèn đường ngà ngà lên láng cả mặt đường bê tông. Nhưng nó chẳng soi sáng được bao nhiêu mà thêm vào đó lại có vài phần ủy mị. Và ở trong một con hẻm không có lấy một tí ánh sánh, anh bị một người đàn ông nào đó đè lên tường, đôi tay gầy gò cố gắng chống chọi lại từng nụ hôn kinh tởm rê khắp da thịt của tên biến thái. Làn da trắng noãn giờ đây lại hiện lên vài vết xanh tím rất rõ ràng. Anh vùng vẫy thoát ra nhưng chưa chạy được bao nhiêu lại bị tên kia lôi ngược lại và đập mạnh vào tường. Minhee kêu lên một tiếng đau đớn rồi lã chã rơi nước mắt. Vừa nhìn thấy,khí huyết của Yunseong liền sôi sục; trong đầu cậu lúc đó chỉ có một ý nghĩ là đập cho tên kia ra bã. Và tên kia cũng vì thế mà phải mất tiền để băng bó.

" Không sao chứ? "

" Ừ... Cậu đến đúng lúc quá nhỉ? Theo dõi tôi sao? "

" Sao anh không nghĩ đó là tình cờ? "

" Chẳng có gì trên đời này mà tình cờ cả. "

Yunseong ngắm nhìn con người trước mắt. Xinh đẹp nhưng thật đau lòng. Cậu đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt tinh xảo kia. Vẫn là vẻ đẹp hút hồn đó nhưng tại sao giờ cậu lại thấy nó trông thật u buồn. Chiếc mũi cao hơi ửng đỏ, đôi môi nhỏ lấm tấm những vết thương còn chảy máu. Yunseong xót xa chạm nhẹ lên đó.

" Có chuyện buồn sao? "

" Buồn thì ai mà chả có. "

" Tôi muốn nghe. "

" Nghe cái đầu cậu. "

Vì nhận nuôi Junho mà ba mẹ đã dần mất đi sự quan tâm cho anh. Họ dần làm tổn thương anh một cách quá đáng nhất. Minhee là một con người nhạy cảm, anh sợ bóng tối, sợ phải tổn thương; vì thế mà anh đã khép lòng mình lại, giam mình vào những cuộc vui thâu đêm, của khói thuốc lập lòe trên nền nhạc xập xình. Và hôm nay cũng thế. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu, trong một khoảnh khắc Minhee lại cố vùng vẫy thoát ra những thứ mà tự mình dấn thân vào.

Yunseong ôm anh, ôm chú mèo nhỏ vào lòng. Đây là lần đầu tiên Yunseong ước mình có thể gặp ai đó sớm hơn, lần đầu tiên Yuseong ước mình có thể bảo vệ anh khỏi những đau đớn ngoài kia sớm hơn. Tựa như lông vũ, Yunseong hôn lên đôi môi nhỏ đang run rẩy.

" Thật muốn cùng anh yêu đương. "

21042020
BlueWindTeam
#chúi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top