[Nica] #49: Hoán hồn

Tên truyện: Hoán hồn
Thể loại tiểu thuyết: đam mỹ, 1x1, ngược luyến, cường cường, hào môn thế gia, hoán đổi thân xác, HE
Người viết: Uất Doãn

Couple: Giang Thuỵ x Thẩm Cơ Uy

Số chương: 7 (chưa hoàn)

Reviewer: Nica

~o0o~

1. Trình bày:

Mình nhận thấy truyện của cậu có phần trình bày ổn, có thể được tổng hợp thành ưu điểm sau:
+Tách đoạn tương đối tốt, dễ theo dõi, mạch lạc.

Tuy vậy, cậu vẫn mắc lỗi như:
+Lỗi trình bày hội thoại: Hội thoại cần dùng dấu hai chấm và gạch đầu dòng ở mỗi lượt lời của nhân vật, không nên dùng dấu ngoặc kép. Tuy không phải sai nhưng trình bài hội thoại bằng ngoặc kép rất rối (người đọc khó phân biệt nhân vật nào đang nói). Cậu có thể tham khảo cách trình bày hội thoại tốt hơn ở đơn #42 của mình nhé

2. Văn phong, diễn đạt, cách sử dụng từ ngữ (dài nhưng cậu phải đọc hết, siêu quan trọng):

a. Lạm dụng tiếng Trung:

Cậu bị lậm tiếng Trung Quốc (lạm dụng các từ ngữ phiên âm Hán-Việt, ngữ pháp tiếng Trung, diễn đạt kiểu Trung,...) Chính việc đó khiến truyện của cậu cực kỳ khó hiểu với một người đọc thuần Việt như mình.

Đây không phải điều quá ngạc nhiên. Nhiều người viết khác cũng giống cậu: Không quá chú ý giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Mình thật sự cảm thấy lo ngại vì điều đó. Nói dài một chút ở phần chữ nghiêng nhé

Tiếng Việt rất đẹp. Chỉ khi cậu học thêm một ngôn ngữ khác, cậu mới thấm nhuần cái vẻ đẹp đầy dịu dàng, tinh tế và uyển chuyển của tiếng Việt mình.

Tiếng Việt là là thành tựu sáng tạo của ông cha ta qua hàng ngàn năm lịch sử đầy biến động, và nhiệm vụ của những con người như cậu, như mình là phải bảo vệ nó, bảo vệ nét đẹp, nét riêng của ngôn ngữ dân tộc.
Trong thời hiện đại ngày nay, tiếng Việt phải phát triển, phải biến đổi song song với sự giao lưu, hội nhập với các nền văn hoá khác. Những từ ngữ mới, cách diễn đạt mới được hình thành để thêm vào những khái niệm, thậm chí cả cấu trúc và phong cách mà trong vốn tiếng Việt trước đấy còn thiếu vắng, chẳng hạn trong lĩnh vực tin học, kỹ thuật số, sản xuất kinh doanh của nền kinh tế thị trường...
Đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, đồng hành với những mặt tích cực đó là không ít hiện trạng tiêu cực, điển hình là việc lạm dụng các ngôn ngữ (ngoại lai), đặc biệt là tiếng Trung.

Việc không hiểu một cách thấu đáo về bản chất của hai ngôn ngữ Trung-Việt và mối quan hệ giữa chúng trong bối cảnh số từ ngữ gốc Hán chiếm tỷ lệ lớn hơn từ Việt gốc (khoảng 75%) trong tiếng Việt sẽ rất dễ để dẫn người ta tới những nhầm lẫn và sai lệch đáng tiếc.

Có thể cậu cho rằng, tiếng Hán trang trọng và súc tích về nghĩa nên thường lạm dụng chúng. Hoặc cũng có thể, cậu đọc quá nhiều truyện Trung chuyển ngữ qua convert (bản dịch thô) mà không phân biệt được rằng đó không phải tiếng Việt quy chuẩn, không nhận thức được đâu mới là từ thực sự được sử dụng trong tiếng Việt. Và cậu cho rằng viết như thế là đúng.

Một sự tai hại không thể nào tai hại hơn!

Quá nửa truyện cậu viết mình không hiểu, và mình đọc trong một trạng thái khá khó chịu. Cậu sử dụng yếu tố phiên âm tiếng Hán (nhưng không phải từ Hán-Việt), từ Hán-Việt (nhưng dùng sai nghĩa), cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung (không phải tiếng Việt) nhiều một cách quá đáng. Đó là một sự pha tạp một cách sống sượng và đôi chỗ, mình rất xin lỗi khi phải thẳng thừng viết ra thế này, là rất sai lạc và không phù hợp.

Để mình lấy ví dụ luôn nhé.

"Một đám người đã sớm trực thuộc ở đấy từ sớm" là cái gì vậy?

Mình không hiểu sao cậu có thể dùng từ "trực thuộc" ở một ngữ cảnh như thế. Hoàn toàn sai luôn về nghĩa của từ. Mình cảm giác cậu không hiểu nghĩa của từ "trực thuộc" một cách rõ ràng. "Trực thuộc" là chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của một cấp nào đó cao hơn, chứ không phải có mặt ở tại một địa điểm trong một khoảng thời gian dài như cậu muốn diễn đạt. Cậu dùng từ "trực thuộc" thế này khiến mình thấy vô cùng hoang mang và mất một thời gian mới nhận ra ý tứ của cậu.
Theo mình thì từ nên dùng cho trường hợp này là "chầu chực". Nó mang một nét nghĩa rất hay. Vừa có nghĩa là chờ đợi trong một khoảng thời gian dài, vừa mang sắc thái mỉa mai, phê phán đối tượng được nói đến (nghĩa là người thân của nhân vật chính đang đứng chờ ở bệnh viện đấy).

Thêm một ví dụ khác ở chương đầu tiên nhé: "Một thân ảnh thẳng tắp vô song".

Nghĩa của từ "thân ảnh" là chỉ hình dáng cơ thể, đồng nghĩa với "dáng hình", "dáng người" trong diễn đạt thông thường, chỉ khác là "thân ảnh" đó là từ Hán-Việt rồi. Nó chỉ hợp lý khi cậu viết truyện kiếm hiệp (truyện chưởng, đấu đá nhau gì đó) mà thôi. Vì nó mang sắc thái quá cổ xưa, có chút không thực như kiểu nhân vật có sức mạnh thần kỳ vượt quá mức tưởng tưởng ấy. Cậu mà dùng từ như thế là lạc quẻ so với bối cảnh truyện hiện đại. Kết hợp với từ "vô song" mặc dù hợp nhau về sắc thái cổ nhưng lại cũng không ăn khớp với bối cảnh nốt. Vì "vô song" nghĩa là "không có gì sánh bằng", là nhất của nhất,... và từ đó chả ai dùng cho người hiện đại cả. Chỉ có chàng Sơn Tinh trong cổ tích mới có "sức mạnh vô song" mà thôi, và cũng không thể nói một "thân ảnh là "vô song" được.

Sử dụng từ Hán-Việt nhiều không tốt, nó cũng không thể khiến truyện của cậu hay hơn mà chỉ cho người đọc thấy cậu viết rất khó hiểu mà thôi.

b. Diễn đạt, cách sử dụng từ:

Nói nhiều như thế không phải mình ghét bỏ hay kỳ thị gì mà là mình muốn cậu thay đổi để trở nên tốt hơn. Vì mình cảm thấy cậu viết thế này chưa đúng với năng lực của cậu đâu, viết như thế quả tình không thể chấp nhận được.

Hiện tại vốn hiểu biết, vốn từ và khả năng sử dụng ngôn ngữ của cậu mình thấy còn nhiều hạn chế và thiếu linh hoạt. Rất nhiều từ cậu không nắm rõ nghĩa dẫn đến dùng sai, rất nhiều cách diễn đạt kỳ cục và dài dòng do tư duy ngôn ngữ không mạch lạc và thêm cả lỗi sai chính tả nữa.

Thêm một chút về lỗi sai chính tả. Có lẽ do đặc điểm của phát âm vùng miền mà có những lúc cậu viết sai như "nồng nặc" bị viết thành "nằng nặc". Đó là hai từ láy có nghĩa hoàn toàn khác nhau và "nồng nặc mùi (gì đó)" mới là cách diễn đạt đúng nhé.

Về phương diện sử dụng từ ngữ, phải lưu ý rằng cậu dùng từ sai nhiều vì hoàn toàn không hiểu nghĩa hoặc chỉ là không hiểu rõ sắc thái nghĩa của từ dẫn đến sai. Người ta thường nói "trắng không tì vết" chứ không ai nói là "trắng bệch không tì vết" (như cậu viết ở chương đầu). Và phải nói thêm là da người mà miêu tả như thế là không thật và mình đọc thấy có chút ghê rợn. 

Những lỗi đó xuất hiện rải rác khiến mình không tài nào tập trung được vào mạch truyện và nhân vật. Mình luôn phải cố gắng nghĩ xem cậu viết cái gì, và như thế thì hứng thú cho truyện cũng bị giảm dần theo từng chương một.

c. Văn phong, phong cách:

Mình không thể khái quát được những gì cậu viết thành một phong cách cụ thể nào mà chỉ có thể dừng lại ở việc gọi đơn giản, chung chung nó là "cách viết" thôi. Cậu có một cách viết không quá đặc sắc và khác biệt. Mình chưa thất đủ chất riêng trong đó để có thể gọi là phong cách. Có nghĩa là lối viết của cậu chưa đủ độ chín, chưa đủ trau chuốt, chưa đủ độc đáo và sáng tạo để có thể độc lập tách thành phong cách không lẫn với ai (giữa bạt ngàn người viết truyện hiện nay). Giống như một giọt nước hoà lẫn vào đại dương mênh mông.

Cái khác biệt mới là thứ níu chân người đọc lại, giữ họ đọc đến dòng cuối cùng của truyện, khiến họ ấn tượng và xa hơn nữa là cảm thấy truyện cậu viết hay. Nếu cậu không tạo được dấu ấn riêng cho mình (trong cốt truyện, trong hành văn) thì độc giả chỉ coi cậu giống như nhiều tác giả khác, họ gộp chung cậu với những tác giả này vào một nhóm, và dĩ nhiên họ có thể có những lựa chọn khác tốt hơn truyện của cậu. Đó là thực tế mình nhìn thấy khi phỏng vấn nhiều người viết truyện (là bạn bè của mình).

Về văn phong, theo mình thì tuỳ vào mục đích viết mà cậu có thể chọn văn phong sao cho phù hợp. Hiện tại mình chưa thấy nó ăn nhập với nội dung truyện (hoán đổi thân xác) và thể loại tiểu thuyết hiện đại. Có vẻ như cậu viết không đều tay. Lúc quá cổ xưa, lúc lại không, lúc quá trang trọng, lúc lại khiến nhân vật có chút quê mùa. Cậu cần xem xét lại chỗ này một chút nhé.

3. Ý tưởng, tình tiết, nội dung truyện tổng thể 

a. Về ý tưởng:

Có thể nói rằng ý tưởng hoán đổi thân xác/linh hồn không phải là quá mới với chúng ta. Nó đã được sử dụng rất nhiều trong các bộ phim truyền hình hoặc trong các bộ truyện (truyện tranh hoặc chữ). Tuy vậy, sức hấp dẫn của nó lại không vì thế mà giảm đi bởi người viết (truyện hoặc kịch bản) vẫn có thể khai thác được nhiều điều thú vị xoay quanh việc hoán đổi này mà không bị lặp lại những gì đã có. 

Nhưng thực tế mình nhìn thấy thì những sản phẩm có chung ý tưởng hay ho này lại thường có phần triển khai vụng về và đều đi vào lối mòn khuôn mẫu. Không có gì đột phá hay sáng tạo đáng để mình theo dõi ngay từ những phút giây đầu tiên. Hoặc một trường hợp khác, phần mở đầu thú vị, phần giữa dở ẹc và kết thúc cụt lủn.

Đối với truyện của cậu, cá nhân mình thấy ý tưởng đang được khai thác hơi lãng phí. Việc để cho hai nhân vật hoán đổi linh hồn cho nhau, yêu nhau và trở thành một couple là điều quá dễ đoán với mình (mặc dù đã được cậu giới thiệu ở văn án ngay từ đầu) bởi những tình tiết sau đó cũng không quá nổi bật để có đủ khả năng làm mới cách triển khai này. Mình không ưng lắm.

Mới đầu khi đọc chương 1, đoạn Cơ Uy xuyên vào cơ thể của Giang Thụy, mình tưởng Cơ Uy sẽ không yêu chính chủ của cơ thể đó (là Giang Thụy) mà sẽ yêu một người trong thế giới của Giang Thụy. Nếu thế thì đây sẽ là một mối tình cách trở nghìn trùng chứ không còn được dễ dàng như kiểu hai người tráo đổi và sau đó yêu nhau luôn nữa. Nó thật sự tuyệt vời và nhiều đất diễn cho cậu nếu truyện đi theo hướng đó. Nhưng mình lại khá thất vọng khi cuối cùng phát hiện ra mọi chuyện theo đúng cái sườn mình nhận định trước đó. Ý mình là cuối cùng cách cậu triển khai ý tưởng không đủ đột phá, thiếu tính đặc sắc.

Thực ra không làm sao cả, chỉ là mình thấy sự thú vị bị giảm đi đôi chút thôi. Mình cứ mong là cậu xử lý ý tưởng này một cách mới mẻ và sáng tạo hơn.

b. Về tình tiết:

Mình có một nhận xét chung về những tình tiết cậu đưa ra trong truyện: Nó dài dòng và nhiều lúc bất hợp lý. 

Truyện có quá nhiều chi tiết không nên đưa vào. Cá nhân mình thấy chúng không quan trọng, không gây ấn tượng, không nhiều ý nghĩa,  thậm chí khiến cho mạch truyện bị loãng và dài ra quá mức. Nhiều chỗ không liên quan mình skip đi thôi. Cảm giác cậu ôm đồm nhiều thứ nhưng chính chúng lại không đóng góp giá trị cho "Hoán hồn", và đọc xong kiểu như mình quên luôn các sự kiện mất tiêu.

Kết: 

Mình thật sự khâm phục sự bền bỉ và tâm huyết của cậu dành cho truyện "Hoán hồn" ấy. Cậu viết nhiều và chi tiết, rất có tâm. Điều đó vô cùng đáng được công nhận.  Có lẽ cái gu đọc truyện của mình không hợp với cách viết của cậu, hoặc là bởi sở trường của mình là truyện ngắn nên mình thấy không "bồ kết" truyện "Hoán hồn" cho lắm.  Dù sao, mong rằng trong tương lai, cậu sẽ hoàn thiện những đứa con của mình hơn nữa, được nhiều người đón đọc hơn nữa nhé.

Cảm ơn vì lựa chọn CandyTeam của tụi tớ để đặt đơn ạ. Chúc cậu những điều tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top