Tên truyện: "Kí ức màu xanh loang lổ"
Người viết: -linggeu
Reviewer: -moonandstar - gride
***
Xin chào cậu, lời đầu tiên cho mình xin lỗi cậu thật nhiều vì đã ngâm đơn lâu như thế. Một phần vì chuyện ôn tập cuối cấp ba, phần còn lại vì gia đình có biến cố. Vậy nên payments mình chỉ mong cậu có thể follow team, ngoài ra không cần phải follow mình nhé.
Cốt truyện
"Kí ức màu xanh loang lổ" có một cốt truyện khá đơn giản với mình. Giang đơn phương Vỹ vào một ngày mưa, cái ô màu xanh lá cây nhỏ xíu mà Vỹ và "tôi" chen chúc nhau khi đó dường như đã trở thành một ký ức rất đỗi quan trọng, thứ "tôi" luôn muốn giữ thật sâu trong tim mình. Qua ba năm cấp ba, dẫu cho có nhiều biến cố, Vỹ chuyển đi, Vỹ có người mình thương nhưng "tôi" vẫn luôn ôm trọn những nhớ thương của mình cho Vỹ, và đến cuối cùng tất cả những gì mà "tôi" hằng ao ước đã có thể trở thành sự thật.
Cá nhân mình cảm thấy đây không phải là một motif truyện mới, nó nhạt nhòa so với rất nhiều những câu chuyênj "Thanh xuân vường trường" khác trên wattpad. Tuy nhiên mình vẫn không thể phủ nhận rằng mạch truyện của cậu rất liền lạc, diễn biến câu chuyện tự nhiên, điều này ít nhiều đã có thể gây được thiện cảm với mình cũng như độc giả. Dẫu là thế nhưng nếu có cơ hội, mình mong rằng cậu có thể tìm được những cảm hứng mơi mẻ hơn để viết nên câu chuyện, khi ấy mình tin chắc rằng tác phẩm của cậu sẽ được đón nhận nhiều hơn.
Văn phong
Về văn phong, mình yêu cái chất giản dị mà cậu mang lại. Câu chuyện cậu không mang một màu sắc "Trung Hoa" đã quá đỗi tràn lan như bao writer Việt khác khi viết về thanh xuân vường trường. Câu chuyện của cậu, ngôn từ của cậu không cần quá nhiều thứ "đao to búa lớn", những tình tiết "cẩu huyết", câu chuyện cậu nhẹ nhàng, rất đỗi đời thường. Điều này khiến mình như bị cuốn theo mạch truyện tới con chữ cuối cùng đó.
Ngoài những cái chất giản dị kia, văn phong của cậu ổn, như kiểu lưng chừng ở giữa chứ không quá tốt cũng như không tệ. Vì truyện là twoshot nên truyền tải khá đủ nội dung, khi đọc không có những câu văn bị chững. Không chỉ vậy, mạch truyện của cậu cũng ổn định, không bị quá nhanh hay kéo dài thê lê, xin chúc mừng cậu.
Nhân vật
Những nhân vật của cậu rất "chung", vì sao mình lại nói như thế? Bởi "tôi" và "Vỹ" hay những nhân vật khác đều rất đời thường bởi những nhân vật ấy có thể là bất kì ai trong tất cả chúng ta, và câu chuyện của tuổi thanh xuân với những nỗi nhớ niềm thương đã được kể rất tự nhiên qua twoshot này. Tuy nhiên, những nhân vật thế này như là con dao hai lưỡi vậy. Những nhân vật "chung" có thể khiến độc giả cảm thông vì nhận thấy bản thân trong đó, nhưng cá nhân mình vẫn không thấy nét "riêng" của nhân vật, điều này rất dễ khiến cho độc giả đọc rồi lại quên ngay. Không những vậy, những nhân vật của cậu vẫn còn thiếu chiều sâu, ngoài "tôi" ra thì mình thật sự rất khó khăn trong việc nhận biết nội tâm và chiều sâu của họ. Có thể đây là hạn chế khi cậu kể chuyện theo ngôi thứ nhất, nhưng nếu vậy hãy tập trung toàn bộ để bộc lộ cảm xúc của "tôi" nhé, "tôi" trong câu chuyện của cậu mình thấy có nội tâm khá sâu sắc, nếu cậu dồn hết sức lực vào "tôi" thì mình tin rằng sẽ bù đắp khiếm khuyết cho tất cả những nhân vật còn lại.
Cảm nhận chung
Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, tình cảm được thể hiện qua ngôn từ của cậu thật sự đẹp. Nhưng có đôi chỗ cậu dùng từ không ổn cho lắm, chẳng hạn như "trung học cơ sở năm đó" mình đọc cứ bị khựng lại sao sao ấy. Cậu cũng nên tra lại lỗi chính tả nha, và lời thoại ấy, cậu nên dùng dấu "nội dung" hoặc - Nội dung, chứ đừng gộp hai cái đó chung nhé. Và chuyện cuối cùng là mình thích cách cậu đặt lên lắm, cái tên gợi lên một sự dịu dàng nhưng trầm buồn, rất là hay nha!
Lời kết.
Để kết thúc bài review này, mình xin lỗi cậu một lần nữa vì đã ngâm đơn lâu như vậy, mong cậu thông cảm cho mình. Và mình mong sẽ ngày tiến xa hơn trong công việc viết lách nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top