Chương 9
"Tao không cần biết, chúng tôi bạn đâu đánh nó cho tao."
Theo lệnh, đám đông còn lại xông vào đánh nhau. Trần Triết lấy tay bảo vệ, cơ sở chịu đựng từng cú đánh liên tục.
"Tôi sẽ trả lời, những người dừng tay, tôi sẽ trả lời."
Khi Trần Triết đưa ra Tống Hiên một thân thiện về tới nhà trời đã quá muộn. Đặt Tống Hiên chưa tỉnh lên giường lau qua người, bôi thuốc. Trên người họ cung chịt vết thương, miệng Trần Triết cũng đã rướm máu. Xong việc ngồi ngồi cạnh giường dùng thời gian yên tĩnh này để nghĩ cách giải quyết. Cậu đã dùng cả tính mạng để hứa hẹn với bọn cho vay một tuần nữa sẽ trả hết số còn lại, nhưng cậu biết tiền ở đâu? khoản nào đi mượn, nhưng mượn ai bây giờ. 2 triệu thật sự là số tiền không hề nhỏ. Cậu tuy có rất nhiều bạn bè nhưng không sẽ giàu và đủ sẵn sàng cho mượn số tiền lớn đến vậy, cậu chủ Trì tuy có thể cho mượn nhưng cậu đã mượn rồi, không thể chi dày hỏi thêm. Trần Triết nghĩ suy mà cũng không nghĩ ra cách giải quyết.
Chờ đợi đến sáng, không tìm được cách nào Trần Triết quyết định chạy bộ vừa phải. Khu vực cậu sống tuy không to nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, khu vực dành riêng còn có một công viên, sân bóng bóng và sân bóng cỡ nhỏ.
Ngoài trời bỏ chọn bóng tối nên có rất ít người sử dụng. Trần Triết chạy một mình trong làn sương sớm. Tâm trạng bây giờ của cậu bé như làn làn sương mịn màng, chỉ là không biết có dễ biến mất không.
Đang chạy đau chỉ, Trần Triết nghe tiếng chó muộn sau lưng. Cậu không quan tâm lắm, trong tiểu khu hộ gia đình nuôi chó rất nhiều, buổi sáng hay dẫn thú y đi dạo dạo cũng rất chi là bình thường. Nghĩ tới mấy chú chó bị lười mặt ngố ngố cậu không được thoải mái, áp lực cũng giảm đi được một chút.
Trần Triết nổi tính trẻ con thảnh thơi bước chân quay người ngược trở lại tính đi trêu mấy con chó kia, ai ngờ vừa quay người lại nụ cười trên môi cậu cứng lập tức.
"Lẽ nào xui xẻo cũng xui theo dây xích!"
Không biết tình cờ hay cố ý lời vừa nói từ miệng, tay người mà Trần Triết không muốn gặp cùng thú cưng của anh hùng bị "rớt" ra khỏi dây xích, ngay lập tức con thú cưng "nhỏ bé" kia chạy phục vụ đến vị vị trí của cậu.
Theo bản năng sinh tồn cuộc gọi, cậu chạy thật nhanh nhưng đau khổ, hai không đua lại bốn, dù chân cậu có dài đến đâu cũng chạy không đáp ứng. Con thú y tên "Bạch Tuyết" đã kịp thời đi qua cô bé ngã nhào. Tinh khiết tím mới xuất hiện vài âm thanh trước đập xuống nền đất cứng cậu không khỏi buồn xoa giọng lên.
"Đi ra mau, thư ra con chó này..."
Trần Triết ăn đau cộng thêm rắc rối về vấn đề tiền bạc. Hành động này không gây ảnh hưởng gì đến con chó để kia ngược lại nhưng lại bị ngoằn ngoèo yêu lên phía cổ chân kéo mạnh về phía sau.
"Mày kéo tao đi đâu, phía sau có vàng hay kim cương mà mày kéo tao, có tiền thì kéo không thì thôi, mau bỏ ông ra không thì đừng vô địch chó đánh không nương tay."
Trong lúc bối rối phản phản ký ức cậu không để ý có bước chân càng lúc càng gần. Đến khi nghe thấy cô hồn càng mạnh. Cậu không muốn cô gái nào thấy cảnh xấu hổ này đâu, sẽ mất hết hình tượng đẹp trai của cậu mất.
"Bạch Tuyết."
Chưa bao giờ cậu lại mong Tiêu Vân đến nhẹ nhàng này, nghe giọng người đàn ông tới thì như gặp được tình yêu.
"Tiêu Vân, anh nhanh lên, anh mau Người con cẩu này ra trước đi."
Vừa dịu nhẹ con chó càng mạnh, tuy có vẻ như vết thương sẽ không chảy máu nhưng cảm giác giác yên tĩnh lên da thịt cũng không mấy dễ chịu.
"Bạch Tuyết, mau xả ra."
"Ẳng."
Bất tận lắm nhưng vẫn phải nghe lời chủ nhân, Bạch Tuyết từ từ thư giãn miệng. Đến lúc con chó đã miễn phí ra hoàn toàn Trần Triết mới thở phào nhẹ nhõm, có hơi thở để quay đầu lại.
"Anh, anh là chủ nó, mau nói nó đi. Mà sao anh ở đây?"
Tiêu Vân chỉ cười nhẹ.
"Sao tôi lại không thể ở đây."
Dứt lời bình tĩnh lên sau Bạch Tuyết. Lần này chú chó mới ừ ừ không cam tâm lùi lại phía sau.
"Lần sau gặp nó em đừng gọi nó là cẩu, nếu không nó sẽ làm giảm em."
Trần Triết tối đa mặt bạn. Đã là cẩu còn không thích gọi bằng cẩu, logic của con chó này thật lạ, nhiều người nói chó giống chủ, biết là quái, Tiêu Vân anh ta cũng đâu nơ người, mà sao anh ta nói lần sau là ý gì, cậu không muốn rước thêm mệt mỏi à.
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Nói xong, cậu phủi quần áo bị thương, dậy dậy, bây giờ mới tự do để sát Tiêu Vân. Hôm nay anh mặc một bộ đồ có thể thoải mái thoải mái, tay cầm dây dẫn yêu thích, bộ dạng đi dạo buổi sáng như bao người. Nhà Tiêu Vân cách tiểu khu của cậu khá xa, mới sáng sớm anh đã đi dạo ở tiểu khu làm cậu không tò mò hỏi.
"Tiêu Vân, tôi có chút tò mò. Nhà anh cách nơi này cũng khá xa, mới sáng sớm anh đã đến đây đi dạo. Cũng thật là trùng hợp đi."
Tiêu Vân không nói gì, anh cũng bận rộn dành thời gian quan sát cậu, mấy ngày không gặp, cậu bé có chút gầy. Hôm nay Trần Triết mặc một chiếc áo phông trắng rộng dài tay,Quần shot xà ngang ra chân chân trắng kết hợp cùng giày thể thao, tay phải cầm chai nước bình an ít, mặt có hơi đỏ, có thể chạy đã được một thời đã mệt mỏi rồi.
"Tiêu Vân, anh sao vậy."
Thấy người không trả lời cậu quơ quơ tay hỏi.
"À, em hiểu rồi, đúng là nhà tôi khá xa, nhưng đó là căn nhà khác, còn hiện tại tôi đang ở đây."
Không dấu vết, Tiêu Vân cười nhẹ nhàng, tâm trạng rất tốt.
"Ồ cũng thật trùng hợp, tôi cũng ở tiểu khu này, vậy chúng tôi cũng coi như một nửa hàng xóm, haha."
Anh nghe xong cũng không nói gì, anh chưa muốn nói cho cậu biết anh chính là chủ nhà sát vách, hàng xóm mới của cậu, anh muốn cho cậu bất ngờ nhỏ nhỏ, không biết biểu cảm của cậu bé như thế nào. Đang vui vẻ, Tiêu vân mới nhận được hô hô của họ vẫn chưa được chỉnh sửa lại.
"Nói với nhớ, hình như em quên lời hứa với anh rồi?"
Tiêu Vân lúc buồn còn đang vui vẻ hiện thái độ đã chuyển sang bất mãn, Trần Triết cạn lời trước tâm trạng thất thường của anh.
"Hứa cái gì cơ? Tôi không hiểu lắm."
Lời vừa nói ra dây xích của "Bạch Tuyết" đã được giải thoát như sắp xếp "tuột" ra tiếp, Trần Triết nhanh chân lùi về sau, chủ nhân của con chó càng bất mãn.
" Hôm nay trước em hứa với anh, chúng ta đã thay đổi Chiến hô, mới có mấy ngày em đã quên rồi sao?"
Trần triết lại, nhớ lại. Cậu quên mất.
"Tôi, à em quên mất, xin lỗi anh nhà Tiêu Vân, em đừng cố ý."
Trần Triết gửi ra mặt đáng sợ nhìn Tiêu Vân.
Thấy cậu bé đã sửa lại được hô hô, anh cũng không tiếp tục trình bày ra dạng khó ở.
"Ừm, vậy là tốt, nhóc con nhà em lần sau mà quên, sẽ bị phạt, nhớ chưa, hửm?"
"Em biết rồi."
Chưa thực sự quen thuộc với hô hô và thái độ khác của Tiêu Vân nhưng cậu cũng không có tự do để ý, không nói gì.
Hai người cùng nhau chạy bộ, bỏ mặc chú chó Chịu ép chạy theo cách họ hai mét vì Trần Triết. Họ vừa chạy vừa nói chuyện về thói quen và công việc thường ngày. Chạy được trong thời gian khá dài, cũng đã tìm thấy chỗ khác, Trần Triết chào tạm biệt Tiêu Vân mua đồ sáng về cho Tống Hiên sau đó về nhà.
Khi Trần Triết về tới, Tống Hiên đã dậy, ngồi yên lặng bên giường, đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ.
"Tống Hiên, mau lại đây ăn sáng đi, sau rồi."
Nghe thấy tiếng gọi nhưng cũng không phản ứng, hai tay Tống Hiên ôm đầu nhỏ giọng vừa vừa nói.
"Trần Triết, tớ xin lỗi, tớ không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này, thật sự quá nhanh, tớ không biết phản ứng sao, cũng không biết mở lời như thế nào... đến đáng chết, tớ thật sự xin lỗi."
Tống Hiên hai tay ôm đầu kêu to. Trần Triết nặng lòng. Một cây đàn ông vô tư như Tống Hiên, cái tên vui vẻ, vô lo hơn cả cậu lại có thể khóc nức nở như thế. Cậu không biết phải làm sao với cái tên ngu ngốc trước mặt.
Thấy Tống Hiên tiêu cực như vậy, Trần Triết dặt đồ ăn xuống, lại gần.
"Tống Hiên cậu bị điên phải không? Cậu không phải Tống Hiên, cái tên vô tâm vô nội, có chuyện gì cũng nói với tôi đâu rồi, mau trả tên kia lại cho tôi. Cậu rút lịch là được làm sao, sao có có thể nợ số tiền lớn như thế được, sao lại suy giảm như loãng. Cậu muốn tôi phải làm sao."
Cậu không có quyền sở hữu khí lớn. Nhìn nhau từ nhỏ tới lớn, cậu cũng lần đầu tiên nhìn thấy một mặt này của Tống Hiên.
Tống Hiên im lặng, tăng dần liên tục, mặc áo khoác.
"Việc này bạn đừng sử dụng thuốc giảm đau, để tối ưu sẽ tự động giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top