Chương 7

Hai người một lần sau vào quán bar. An ninh ở đây rất nghiêm ngặt, bảo vệ kiểm tra giấy tùy thân, kiểm tra đồ mang theo và bổ sung thêm một bước đơn giản nữa mới cho hai người vào trong, may mắn là hôm nay Tống Hiên có nhắc trước nên Trần Triết cũng mang theo tờ báo bên người.

Hai người tiến vào sảnh chính, tiếng nhạc ồn ào đập vào tai, ánh đèn xung quanh mờ ảo ảo chờn theo tiếng nhạc cùng điệu nhảy lắc lư của cả nam lẫn nữa.

Tống Hiên dẫn Trần Triết tới thanh an thần, vừa mới ngồi xuống Tống Hiên đã gọi cho mình một ly rượu.

"Trần Triết, cậu dùng gì thế?"

Cầm tờ menu trên tay, dù đã biết giá cả sẽ không hề rẻ nhưng Trần Triết vẫn không nhìn thẳng. Bên trên ghi rất nhiều loại rượu mà bạn không biết tên, giá cả thì rất là chi. Trần Triết tiếc cho cái túi tiền của Tống Hiên, loại chọn loại rượu rẻ trong đó. Lúc đang tìm kiếm bảng giá, bạn nhìn thấy một cái tên rất được, giá cả cũng hợp lí.

"Một giọt ly thủy tinh, cảm ơn."

"Bạn cũng thật biết lựa chọn, có biết rượu này nặng thế nào không?"

Bỏ ra một chút thời gian đang tia gái, Tống Hiên ngồi tựa lưng vào khung, chân vắt chéo tay đan vào nhau,phong cách tùy hứng, tay chống bệ hỏi.

"Không, để chọn chỉ vì nó được tìm thấy hoặc thôi."

Tùy ý cầm chai rượu lên uống một hơi, rượu có hơi cay nhăn nhăn mày.

"Cay, cay quá."

Trần Triết nói xong Tống Hiên đã bỏ rượu của mình lên.

"Nào, chúng ta ta cạn ly, chúc mừng tôi độc thân, cũng chúc cậu quên đi quá khứ, sau này tìm được một người thật tốt... cạn."

Trần Triết cũng thoải mái chai rượu của mình lên.

"Cạn ly."

Càng về đêm quán càng đông khách, trước mặt Trần Triết đã có ba bốn chai rượu rỗng, bên Tống Hiên cũng không khác gì mấy. Hai người đã nói đến quên trời đất.

Tiếng nhạc xập xình xung quanh cộng với men rượu làm cho đầy sương Trần Triết bắt đầu lâm vào trạng thái hưng phấn, Cậu kéo Tống Hiên đang nói đến mơ hồ ra sàn nhảy, điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc, cậu nhảy như ngoàit hết tâm trạng buồn bã của những ngày trước.

Trong lúc hai người đang đánh, không biết nơi nào xuất hiện hai cô gái ăn mặc mặc nóng tới gần tiếp theo.

"Hai anh trai, kêu em để ý đám anh cào giờ, vào đây rồi các anh chơi một mình không vui đâu, hay đêm nay đi với phản em đi nha."

Trần Triết nhảy lâu nên hơi mệt, bây giờ mới để ý hai cô gái trước mắt. Bọn họ đang đứng ở góc khuất nên không thể nhìn thấy mặt, chỉ rõ nhất là bộ đệm được bao bọc nửa chừng trong chiếc váy hai giây.

Chưa chờ đợi câu trả lời một trong hai người đã bảo vệ Trần Triết, bột nhồi đầy vào tay cậu. Trần Triết rất ít tiếp xúc với con gái đây cũng là lần đầu tiên được chạm vào người khác mà nơi tiếp xúc lại là phần bao cậu con trai thích. Cậu đỏ mặt, cuồng nhiệt người kia ra câu chuyện chính cậu cũng không hiểu từ "chơi" trong miệng người kia là ý gì.

"Tôi, tôi không chơi với các cô đâu, các cô đi ra đi."

"Anh trai đừng có cứng, anh nhìn em anh đi, cậu ta còn biết thụ cảm hơn anh nhìn."

Vừa dứt khoát cô gái đã sáp lại càng gần người, cả khuôn mặt sát khí vào Trần Triết.

Cậu dùng sức mạnh tay cô gái đi phăng ra, giữ khoảng cách giữa hai người sau đó chạy lại chỗ Tống Hiên, kéo cái người cũng đang ôm cô gái còn lại, nhảy đến quên trời đất ra, sau đó luồng qua đám người đi về phía cửa sổ chính bỏ qua người đối diện chưa phản hồi.

Trần Triết lúc tỉnh có chút mất bình tĩnh. Cậu không muốn tiếp xúc gần gũi với người kia, cậu đến đây để uống rượu chứ không phải đi tìm họ. Trần Triết chỉ muốn uống rượu giải sầu, thảo luận chi hai người mới gặp lần đầu nhưng cô ta bày tỏ quá tự do, cậu chỉ muốn tiếp tục thân mật với vợ tương lai của thân.

Kéo được Tống Hiên ra thì Trần Triết đã mất nửa cái mạng. Rõ ràng hai người cùng quê hương, lớn với nhau từ nhỏ đến lớn, cùng trong môi trường sống mà sao tên này có thể phóng túng như vậy.

"Không biết sau này có ai được cậu không nữa."

Trần Triết tự nhiên.

Khi Trần Triết đã đi xa, phía bức tường rất gần vị trí của cậu, một người đàn ông bước ra. Ánh mắt người này sâu vạn trượng, lười biếng nhìn hai người đi mất.

Sáng tinh mơ sớm, Trần Triết đang ôm ngủ ngon lành thì điện thoại kêu. Cậu hoàng mình ấn tắt, get gối đè lên đầu, cố gắng tiếng vang ồn ào muốn ngủ tiếp, nhưng điện thoại vẫn kêu tiếp tục kêu và không có dấu hiệu chấm dứt.

"Rốt cục là tên tâm thần ai gọi lúc sáng sớm vậy."

Tran Triết sau khi nghe máy.

"Alo, ai vậy."

"Xin chào, tôi là Tiêu Vân."

Cậu bé say ngủ rất nặng, nghe đến cái tên này Trần Triết càng phiền mình.

"Anh có việc gì không?"

"Hôm nay trước tôi hẹn với em là mình sẽ đi ăn một bữa, hôm nay em bận rộn việc gì."

Cái tên biến thái này cuối hoang là có thiết bị gì hay không, sáng sớm đã mời người khác đi ăn, trời đất ơi nhìn đồng hồ mà xem bây giờ mới là 4 giờ sáng gà chưa độc gáy, chim chưa chủ ỉa mà tên điều này đã làm người khác bận tâm.

hôm nay qua cậu với Tống Hiên chơi Hit đến 2h sáng mới về, mới chỉ ngủ được 2 tiếng nên cơ bản rất mệt.

Trần Triết muốn chui qua bên kia màn hình mà đấm cho tên biến thái kia một vài cái cho hả dạ.

"Anh gọi tôi lúc 4h sáng để mời tôi đi ăn, giờ giấc của anh cũng thật khoa học đi. Được tôi đi cùng anh, anh cứ yên ổn chờ đợi tôi. Địa chỉ là gì anh nói luôn đi?"

"Bây giờ luôn hả."

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên trước quyết định của Trần Triết.

"Đúng vậy, phải anh hẹn tôi trước sao? Còn cái nào không được?"

Dám chơi ông, ông đây sẽ trả thù ngược lại ông.

" Được nhưng mà địa chỉ có chút xa hay là để tôi đến đón em."

Có người đón không mất tiền gì không đi, không đi là đồ ngu.

" Được, địa chỉ là 28/1 khu Địa Nguyên, đường X."

"Đợi tôi 15 phút."

Nghe bí mật tiếng dài trên điện thoại Trần Triết uể oải, vẫn cố đứng dậy mặc quần áo, cậu không biết tên kia có khả năng xuất hiện trong 15 phút hay không nhưng bản thân phải che đi đôi mắt gấu trúc, rửa sạch mùi rượu trên người đã có tính năng.

Khi Tiêu Vân đến nơi, không nhạc nhiên khi thấy Trần Triết đã có sẵn trước cổng chờ anh. Chàng trai ấy mặc một bộ đồ thoải mái, phía dưới mẫu trời chưa sáng, ánh sáng đèn đường sáng trên bóng nhỏ bé không che được khả năng động, cả người ta thấy hơi thở của trẻ nhỏ.

Xe lăn bánh, Tiêu Vân nhìn sang người ngồi phụ từ lúc lên xe chưa nói lời nào, lại nhìn thấy sự mệt mỏi mệt mỏi của cậu bé có hơi cơn giận. Tối qua anh có hơi nóng giận khi thấy Trần Triết ôm người khác, mới quyết định dạy dỗ cậu nhóc này một chút, cũng nhờ vậy anh mới có thể hẹn hò ra ngoài như bây giờ.

Đến điểm hẹn Tiêu Vân đã đặt trước cũng mất gần một tiếng. Lúc mới đến Trần Triết nghi ngờ mắt cậu có vấn đề, trên xe cậu không có hỏi Tiêu Vân địa điểm nhưng cũng không ngờ tên này đưa ra cậu bé dùng bữa sáng. Ngồi trong chòi trên bãi biển, miệng lợi của ruby, Trần Triết nghi ngờ nhân sinh quan, trong khi người cũng đã mặc định một bộ đồ đi biển mát mẻ.

"Lần trước tôi nói rượu đã làm phiền nhiều đến em rồi, thành thật xin lỗi em nhiều, lần này đền bù, em cứ dùng thoải mái."

Trần Triết đang ăn đến càng cua nghe người này nói mới nhớ đến mục tiêu của mình đến đây là trả tên trả thù này nhưng khi nhìn lại con cua giảm đỏ bị ăn gần hết, không biết nên nói gì. Bây giờ cậu còn có thể nhiệt huyết người ta làm phiền cậu hay đã gọi cậu 4 giờ sáng nữa sao?

"À, chuyện đó cũng không có gì phiền đâu, tôi đã nói trước rồi mà, dù gì tôi cũng là đàn ông, cũng không bị ảnh hưởng gì đúng không,haha... Dù sao tôi cũng không phải con gái, tôi mà là con gái có khi tôi cũng sẽ bắt anh cam chịu trách nhiệm."

Cậu đùa nói.

" Được, bạn có thể."

-Bồng-

Chiếc càng trên tay Trần Triết rơi xuống đĩa, bạn nhìn người trước mắt với vẻ mặt bất ngờ không nổi.

"Hả, anh, anh nói gì."

Tiêu Vân cười nhắc lại.

"Nếu em muốn tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với em đấy."

"Ha ha anh đùa vui thật đấy, đàn ông như tôi cần gì anh cam chịu đây."

Người này cũng thật buồn cười, nghe xong Trần Triết chỉ có thể cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top